LoveTruyen.Me

Freenbecky Tu Hai Nua Khac Biet


Sau buổi tiệc hôm ấy, Becky và Freen bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, nhưng mọi thứ không hề phát triển nhanh chóng. Freen vẫn là Freen – điềm tĩnh, dịu dàng nhưng kín kẽ. Cô luôn giữ một khoảng cách vừa phải với Becky, không để bất kỳ hành động nào đi xa hơn mức tình bạn. Ngược lại, Becky lại ngày càng tò mò và bị cuốn hút bởi Freen.

Dù vậy, Becky không dễ dàng đọc được cảm xúc thật của Freen. Nàng tự hỏi, liệu những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của Freen có phải là dấu hiệu của tình cảm, hay đó chỉ là sự lịch thiệp tự nhiên?

--

Becky chủ động mời Freen đi uống cà phê tại một quán nhỏ ở trung tâm thành phố. Freen đến muộn vài phút do bận công việc, nhưng Becky không hề tỏ ra khó chịu. Becky ngồi bên cửa sổ, mỉm cười khi nhìn thấy Freen bước vào với bộ trang phục đơn giản, áo sơ mi trắng và quần tây đen, nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy chị ấy rất đẹp.

Becky: Lần nào chị cũng bận rộn như vậy sao?

Freen: (gật đầu, ngồi xuống đối diện Becky) Công việc của chị khá nhiều. Nhưng chị không muốn từ chối lời mời của em.

Becky: (cười tinh nghịch) Ồ, vậy là em cũng có sức ảnh hưởng với chị đấy chứ.

Freen khẽ mỉm cười, không phủ nhận, nhưng cũng không nói thêm.
Becky nhìn Freen, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu gì đó từ biểu cảm của cô nhưng Freen vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy.

--

Trong lúc uống cà phê, Becky tò mò hỏi về quá khứ của Freen.

Becky: Chị có vẻ như luôn kiểm soát tốt mọi thứ. Có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi không?

Freen: (ngừng một lát) Chị đã quen với việc phải mạnh mẽ từ khi còn nhỏ, chị cũng không có nhiều lựa chọn.

Becky: Vì gia đình chị sao?

Freen: Ừm, ba chị rời bỏ mẹ con chị khi chị còn nhỏ. Mẹ chị phải làm việc cật lực để nuôi chị, và chị không muốn bà ấy phải gánh thêm bất cứ áp lực nào.

Becky im lặng lắng nghe. Đây là lần đầu tiên Freen chia sẻ về bản thân một cách nghiêm túc. Nàng cảm thấy thương cảm và ngưỡng mộ Freen nhiều hơn.

Becky: Chị mạnh mẽ thật đấy. Em không chắc nếu ở vị trí của chị, em có thể làm được như vậy.

Freen: (mỉm cười) Mỗi người đều có cách riêng để đối diện với cuộc sống, em sẽ cũng có cách của riêng mình.

Cứ thế họ cùng nhau trò chuyện, nói những điều cả hai chưa từng biết về nhau.

--

Một buổi tối nọ, Becky bất ngờ nhắn tin cho Freen:

Becky: P' Freen ka~ em đói quá nhưng nhà em chẳng có gì ăn cả.

Freen đang bận họp công việc nhưng vẫn tranh thủ trả lời:

Freen: Muộn rồi, em không nên ăn khuya.

Becky: Nhưng em đói thật mà~ Hôm nay đi học về mệt nên em ghé căn hộ của em luôn mà chưa ăn gì đây :<

Freen không trả lời ngay, nhưng 30 phút sau, Becky nghe tiếng chuông cửa. Khi xuống mở cửa, nàng thấy Freen đứng đó với một túi đồ ăn trên tay.

Becky: (ngạc nhiên) P' Freen? Không phải chị đang bận sao..

Freen: Chị bận, nhưng em đói. ( đưa túi đồ ăn cho Becky ) Đi ngủ sớm nhé.

Becky nhìn Freen bước đi, lòng nàng bỗng trở nên rối bời. Những hành động nhỏ này của Freen khiến Becky không thể ngừng nghĩ về cô, nhưng cũng khiến nàng có thêm suy nghĩ.

Becky: Chị chờ chút ( vội chạy ra khỏi nhà )

Freen: Có chuyện gì à? Sao lại chạy ra đây em chưa mang dép vào kia mà.

Becky cười hì hì chạy lại giữ tay Freen, hơi lúng túng khi bị Freen trách móc, nàng đứng đối diện với cô chiều cao cả hai hơi chệch nhau một chút, Freen vốn cao hơn Becky nhưng giờ vì không mang dép lại khiến mình trong thấp hơn cô.

Becky bất ngờ kéo cà vạt của Freen xuống rồi hôn nhẹ lên khuôn mặt đang nhăn lại vì trách móc mình... Hành động chớp nhoáng ấy khiến Freen không kịp trở tay, cô bất động.

Becky: Cảm ơn P' Freen nhiều na~
chúc hoàn thành xong công việc sớm nhé, tạm biệt ( chạy vô trong nhà )

Freen: ...

---

Những cố gắng của Becky để phá vỡ lớp vỏ của Freen
Becky quyết định rằng nàng không thể để Freen mãi giữ khoảng cách như vậy. Một hôm, nàng mời Freen đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng – không chỉ là một bữa ăn, mà còn là cơ hội để họ hiểu nhau hơn.

Trong bữa tối, Becky cố tình tạo bầu không khí thoải mái, kể những câu chuyện hài hước và hỏi thăm về công việc của Freen. Freen lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười nhẹ, nhưng vẫn không bộc lộ nhiều cảm xúc.

Becky: (nhìn Freen chăm chú) Chị có biết không? Chị là một bí ẩn đối với em.

Freen: (nhướng mày) Bí ẩn?

Becky: Chị luôn khiến người khác cảm thấy gần gũi, nhưng lại không để họ thực sự bước vào thế giới của chị. Em luôn tự hỏi, có khi nào chị cho phép em đến gần hơn không?

Freen nhìn Becky một lúc lâu, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn:

Freen: Chị không cố ý giữ khoảng cách. Nhưng có những điều chị cần thời gian để chắc chắn.

Becky mỉm cười, hiểu rằng Freen không phải là người dễ dàng mở lòng. Nhưng nàng quyết định mình sẽ không bỏ cuộc.

Khi Freen và Becky ra về, Becky nhận ra rằng mối quan hệ này sẽ không dễ dàng. Nhưng nàng cũng cảm thấy một niềm tin mãnh liệt rằng Freen không phải là người vô cảm. Những hành động quan tâm, dù nhỏ bé, của Freen khiến Becky tin rằng đâu đó trong trái tim người phụ nữ ấy, có một chỗ dành cho nàng.

Về phần Freen không thể phủ nhận rằng Becky đã bước vào cuộc sống của cô theo một cách mà cô không hề mong đợi. Nhưng liệu cô có sẵn sàng để đón nhận thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng mình hay không?

--

End #2

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Còn gì sai sót mọi người cứ góp ý nha.

Cảm ơn aa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me