Freenbecky Tu Hai Nua Khac Biet
Sáng hôm sau tại nhà BeckyNàng thức dậy trong căn phòng sang trọng của mình, ánh sáng mặt trời dịu dàng len qua lớp rèm mỏng, phủ lên không gian một màu vàng ấm áp. Dư vị của đêm trước vẫn còn phảng phất trong tâm trí nàng, một cảm giác ngọt ngào vui vẻ khó tả. Becky khẽ vươn vai, cánh tay mềm mại vươn ra như đón lấy ánh nắng buổi sớm.Chiếc điện thoại trên bàn đầu giường lóe sáng. Becky cầm lên, ánh mắt lập tức dừng lại trên dòng tin nhắn cuối cùng từ Freen:"Ngủ ngon nhé, Becky"Becky khẽ mỉm cười, đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình như muốn cảm nhận sự dịu dàng trong từng chữ. Nụ cười ấy tự nhiên nhưng đầy ý vị, đôi má nàng thoáng ửng hồng khi nghĩ đến Freen. Nhưng trước khi nàng kịp gõ phím trả lời, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.P'Nam (giọng trêu chọc): Tiểu thư Becky, em thức dậy chưa? Đừng quên chúng ta có hẹn ăn sáng với Freen đấy.Becky (ngạc nhiên): Chị ấy nói với chị sao ạ?P'Nam (cười): Chị không biết. Chỉ thấy em ấy gọi hỏi, rồi bảo chị đi cùng em đến. Chắc là kêu chị làm taxi cho em đây mà.Becky khẽ cười, trái tim nàng đập nhanh hơn một nhịp.P'Nam (trêu): Này, đừng ngồi mơ màng nữa. Nhanh lên, đừng để Freen phải đợi. Chị xuống xe rồi đấy.---Tại nhà hàng.Freen đến từ sớm. Cô chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu vào, tạo nên không khí ấm áp. Hôm nay, Freen không mặc vest như thường lệ. Thay vào đó, cô khoác lên mình một chiếc áo len be nhạt, kết hợp cùng quần jeans xanh nhạt, cô muốn thay đổi ăn mặc giản dị để tạo cảm giác thoải mái khi có hẹn với Becky.Cô liếc nhìn đồng hồ, đôi tay khẽ siết lấy cốc cà phê nóng trước mặt. Tâm trạng Freen thoáng bối rối, điều hiếm thấy ở cô. Chỉ cần nghĩ đến Becky, lòng cô chợt trào lên một cảm giác vừa vui vẻ vừa bồn chồn khó tả.Khi Becky bước vào, mọi âm thanh xung quanh như lùi xa, chỉ còn lại hình ảnh nàng trong chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài buông xõa. Becky đứng đó, nụ cười tỏa sáng như ánh nắng ban mai.Freen lập tức đứng dậy, kéo ghế cho Becky với một cử chỉ tự nhiên nhưng đầy tinh tế.Freen (mỉm cười): Em đến rồi. Chị vừa gọi món em thích, hy vọng ở đây sẽ hợp khẩu vị.Becky ngồi xuống, đôi mắt lấp lánh khi nhìn Freen.Becky: Hôm nay chị không mặc vest, nhìn chị rất khác đó nha.Freen cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng: Thỉnh thoảng chị muốn đổi phong cách. Em có thích không?Becky gật đầu, đôi má thoáng ửng hồng.Becky (nhỏ giọng): Không chỉ thích, mà còn rất thích.Freen bật cười khẽ. Đôi tay cô vô thức đẩy chiếc cốc nước cam về phía Becky. Nàng nhìn ly nước cam rồi nhìn Freen, trái tim nàng thoáng rung động.P'Nam vốn luôn là người tinh ý, nhanh chóng giả vờ bận việc gấp rồi rời đi, để lại khoảng không gian riêng cho hai người....Freen chăm chú nhìn Becky một lúc lâu, ánh mắt như lấp lánh những suy tư. Sau một hồi im lặng, Freen hít một hơi thật sâu, dường như gom hết can đảm để cất lời.Freen: Becky, em từng nói rằng em muốn ở cạnh chị. Em có thật sự chắc chắn không?Câu hỏi khiến Becky thoáng bất ngờ, nhưng nàng không cần suy nghĩ quá lâu. Đôi mắt nàng ánh lên sự chân thành khi đáp lại:Becky: Em chưa bao giờ chắc chắn điều gì hơn thế.Lời khẳng định của Becky khiến Freen thêm cam thấy an tâm. Đôi tay cô khẽ siết lại trên mặt bàn, như để trấn an bản thân.Freen (nhẹ giọng): Chị..không giỏi trong việc mở lòng, cũng không quen với việc để ai đó bước vào thế giới của mình. Nhưng nếu em thực sự muốn...Cô ngập ngừng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của Becky.Freen (dịu dàng): Chị sẽ cố gắng thử, không phải vì chị, mà vì em. Vì em khiến chị cảm thấy rằng mình xứng đáng được thử một lần để sống thật với cảm xúc.Becky không nói gì, chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy như ánh sáng, nhẹ nhàng chiếu rọi vào tâm hồn Freen. Becky đưa tay ra, khẽ chạm lên bàn tay đang siết chặt của Freen.Becky (kiên định): Chị không cần cố gắng một mình. Em sẽ luôn ở đây, đồng hành cùng chị.Freen nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của Becky đang đặt lên tay mình, một cảm giác ấm áp len lỏi khắp cơ thể cô.Freen: Becky, có lẽ chị chưa từng nói điều này với ai, nhưng từ khi gặp em, chị nhận ra rằng đôi khi chỉ cần một người thật sự hiểu mình... là đủ. Và em chính là người đó.Becky nhìn Freen, đôi mắt nàng lấp lánh xúc động.Becky (mỉm cười, khẽ trêu): Có phải chị vừa khen em không? Chị nói khéo quá, em suýt không nhận ra.Freen bật cười, sự căng thẳng trong không khí như tan biến. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy sự dịu dàng:Freen (đáp lại bằng sự hài hước nhẹ nhàng): Nếu em hiểu, vậy là đủ rồi.---Không dừng lại ở lời nói, Freen bắt đầu thể hiện sự quan tâm bằng những hành động nhỏ nhặt của mình, cô đã có thể thoải mái làm theo điều mình muốn.Khi Becky vô tình để một lọn tóc rơi xuống mặt, Freen nhẹ nhàng vươn tay, chỉnh lại cho nàng.Freen (nhẹ giọng): Đừng để tóc che mất nụ cười của em. Nó đẹp nhất khi được nhìn thấy trọn vẹn.Becky ngượng ngùng cúi đầu, đôi má và vành tai thoáng ửng hồng.Trong bữa sáng, khi Becky thử cắt miếng bánh croissant nhưng lóng ngóng làm rơi một chút vụn xuống đĩa, Freen khẽ cười, lấy dao và nĩa, nhanh chóng cắt sẵn một miếng hoàn hảo cho nàng.Freen: Để chị giúp em.Becky nhìn Freen, cảm nhận được sự dịu dàng ẩn sau vẻ điềm tĩnh của cô. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy miếng bánh từ tay Freen.Becky (nhẹ giọng): Cảm ơn chị. Nhưng chị nên biết rằng em không dễ bị chiều chuộng đâu nhé.Freen bật cười: Chị không chiều chuộng, chị chỉ đang giúp em mà thôi.---Khi bữa sáng kết thúc, cả hai cùng bước ra khỏi nhà hàng. Ánh nắng buổi sáng phủ lên họ một lớp ánh vàng dịu dàng, tạo nên một khung cảnh yên bình.Becky chậm rãi bước đi bên Freen, đôi mắt nàng lén lút quan sát người bên cạnh. Hôm nay, Freen không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. Thay vào đó, Becky cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp tỏa ra từ từng hành động của Freen.Becky: Chị có biết không? Em cảm thấy rất may mắn khi gặp chị.Freen dừng bước, quay sang nhìn Becky. Đôi mắt cô ánh lên sự chân thành sâu sắc.Freen: Chị không biết mình đã làm gì để xứng đáng với cảm xúc của em, nhưng chị biết một điều. Nếu em đã chọn ở đây, chị sẽ không để em hối hận.Becky mỉm cười, bước gần lại Freen hơn. Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc:Becky: Vậy chị định làm gì để khiến em không hối hận?Freen cúi đầu, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười dịu dàng, ánh mắt cô không rời khỏi Becky.Freen: Chị sẽ bắt đầu bằng cách chứng minh cho em thấy rằng mọi điều chị nói đều xuất phát từ trái tim. Và chị sẽ cố gắng để trở thành một người mà em luôn cảm thấy tự hào khi đồng hành cùng.Becky nhìn Freen, trái tim nàng chợt rung lên trước lời nói chân thành ấy. Trong ánh mắt Freen không chỉ là sự cam kết mà còn là một niềm tin sâu sắc vào mối quan hệ đang nhen nhóm giữa họ.Becky (khẽ trêu): Chị nói hay lắm, nhưng em muốn xem chị sẽ thực hiện thế nào.Freen bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không rời Becky.Freen: Vậy thì cứ nhìn xem. Chị sẽ không chỉ nói, mà còn sẽ hành động để em thấy. End #7.----xin lỗi để mấy b chờ lâu nha, bị lỗi w rồi còn bị dealine dí nữa nên mấy ngày vừa rồi mình không up chương mới được.Nay mình sẽ bù 2 - 3 chương gì đó nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me