Freenbecky Ver Chi Oi Freen Yeu Em
Chuyện gì đến cũng phải đến, chuyện tình cảm của Freen và Becky, cho dù được sự ủng hộ của bà Bunna, nhưng ông bà Armstrong thì không đồng ý chút nào, khi họ biết Min không đồng ý kết hôn sớm vì Min là diễn viên để có người nối dõi sớm, thì niềm hy vọng của họ chỉ còn Becky, nhưng nay lại có tin này, hai người lặng đi khi nghe Becky và Freen tay trong tay nói ra điều đó, ông Armstrong im lặng, sau đó, lặng lẽ bảo Becky vào phòng của ông, Freen nhìn theo, bà Bunna nhẹ giọng:
- Con lên phòng đi Miu.
Freen cúi đầu rồi lên phòng, mắt vẫn dán vào cánh cửa đã khép lại tại phòng ông Armstrong.
Cùng lúc đó, tại phòng ông Armstrong....
- Ba à..con..
- Công ty ta cần phải vững chắc hơn nữa, con hãy suy nghĩ lại đi, Gin, ta thấy nó cũng được đấy - ông Armstrong nhẹ nhàng ân cần nói.
- Nhưng..ba à...con chỉ...yêu.. - Becky ngập ngừng nói, ông Kim gằng giọng.
- Đủ rồi, vấn đề ở đây không phải yêu hay không yêu, ta cần tập đoàn vững mạnh, ta cũng rất thích con bé Freen, nhận con bé là con, cho nó một cuộc sống đầy đủ, nhưng con à, nó không có gì đảm bảo rằng sẽ mang lại cho con cuộc sống hạnh phúc cả, con hãy đi du học đi, đi với Gin, hai đứa hãy ở bên nhau, rồi sẽ có tình cảm thôi.
- Ba à... - Becky nghẹn giọng, cô nói tiếp.
- Nhưng ba có từng nghĩ..con sẽ hạnh phúc bên ai hay không...con không đòi hỏi ở Freen nhiều điều, con chỉ cần Freen yêu con là đủ, con không muốn phải lấy ai kia, đầy đủ vật chất, để rồi, trái tim con hoàn toàn không có cảm giác...ba hiểu không ạ..con xin phép.
- Vé máy bay ta đặt rồi, tuần sau con cùng Gin đi đi - ông Armstrong thấp giọng nói.
- BA.... - Becky quay đầu lại
- Ta cho con thời hạn 5 năm, nếu 5 năm đó, cho dù con bỏ đi, con bé Freen vẫn như xưa, thì con hãy lấy nó, còn không, hãy lấy Gin đi, thằng bé cũng đã đồng ý với thời hạn này, đây là cơ hội duy nhất, ta chỉ muốn tốt cho con thôi, con gái à - ông Armstrong nói xong thì phẩy tay, ý là Becky hãy đi ra, Becky lặng thinh, không nói được lời nào, "5 năm....5 năm".
Freen nãy giờ cũng không chịu vào phòng, nó đứng chờ Becky ngay bậc cầu thang cao nhất, Becky ngước lên nhìn thấy Freen, hai mắt cô đã ngấn lệ, cô ôm chầm Freen, Freen đau thắt tim, nó cảm thấy như có điều gì đó đang sắp sửa diễn ra, Becky sau khi nức nở một hồi, cô đổi tông giọng, nói nhẹ.
- Mình chia tay...đi...
Freen trợn tròn mắt, hai tay buông lỏng ra, nhìn Becky, lúc này Becky còn không dám nhìn vào mắt Freen, Freen lắp bắp.
- Em...em...nói..gì?
- Ba em nói đúng, mình không thể sống mà không có tương lai, em cần một người như Gin, để sống một cuộc sống tốt hơn, để phát triển công ty của ba hơn, em xin lỗi. - Tim Becky như tan nát khi nói ra từng từ từng chữ, Freen lắc đầu.
- Em đang đùa đúng không, thiên thần, không phải vậy đúng không?
- Em xin lỗi. - Becky cúi mặt xuống, không dám nhìn Freen, Freen lòng quặn đau.
- Em nhìn nhóc đi, được không?
- Em xin lỗi - Becky ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Freen, nói từng chữ, Freen ôm chầm lấy cô, khóe mắt đã nhòe đi, cô thật sự muốn nằm im trong vòng tay đó, nhưng giờ...thật sự không được, cô đẩy Freen ra, đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, để ai kia ở lại, nhưng khuất sau cánh cửa đó, cô đã không chịu nổi mà ngồi hẳn xuống nền đá lạnh tanh, "em yêu nhóc..nhiều lắm".
Freen nhếch mép cười, "mình..không có tương lai", nó muốn khóc nhưng nước mắt không rơi xuống được, hai mắt nó đỏ ngần, bà Armstrong nhẹ đi lên, ý muốn nó đi theo bà, nó không còn cách nào khác, theo sau bà Armstrong, vào căn phòng mà bây giờ, chính nó cũng không biết, mình có nên vào hay không.Ông Armstrong lại gần, vỗ vai nó rồi nói.
- Becky sẽ đi du học cùng với Gin, con hãy chọn đi, bây giờ con cũng là thành viên gia đình ta rồi, sau này Becky và Gin chắc sẽ ở bên công ty nhà Gin, Min nó có sự nghiệp riêng, con sẽ thay hai chị con tiếp quản công ty của ta chứ?.
Freen im lặng, "thay hai chị..thì ra là vậy", Freen nhíu mày nói.
- Con muốn qua Singapore, con sẽ học bên đó, sau đó, con sẽ giúp ba quản lí công ty.
- TỐT..haha..con đúng là đứa con ngoan của ta mà..haha - ông Armstrong gật đầu hài lòng, bà Armstrong lặng người, sao con bé chịu từ bỏ nhanh vậy, Becky đã nói gì với nó sao.
Freen bước ra khỏi căn phòng của ông Armstrong, lòng nó quặn đau, ngước lên nhìn Min đứng trước mặt mình, ánh nhìn đau khổ của nó làm Min đau lòng, cô nói.
- Chị xin lỗi, không giúp gì được cho em cả, chị xin lỗi.
- Dạ, không sao đâu ạ, đây là việc em..à không, chị Becky muốn làm mà, em xin phép. - Freen nói nhanh rồi quay đi, Min nhìn theo, thở dài, rốt cuộc chuyện này sẽ đi tới đâu đây.
Freen chạy ra khỏi ngôi nhà đã mang lại cho nó tình yêu mà nó hằng mong ước, mưa nặng hạt, nước mắt bây giờ mới lăn dài trên gương mặt, nên mưa, rất nên mưa, vì mưa sẽ che giấu đi những điều mà nó không muốn người khác thấy, vừa chạy nó vừa khóc nức lên, trong đầu nó vẫn nhớ như in lời nói ngày hôm đó, "Freen..sẽ bảo vệ..tất cả mọi thứ..thuộc về em".
-----------------
Một tuần sau...
Hôm nay là ngày Becky ra phi trường cùng với Gin, cả tuần nay Freen đi học đã phải né tránh biết bao câu hỏi về chuyện này, giờ Tiếng Anh đã có người khác dạy, Freen cảm thấy thật trống trải, lâu lâu lại nhìn thấy bóng dáng Becky, nước mắt cứ chực trào ra, làm nó gắng gượng tới đâu, cũng cảm thấy vết thương ở tim càng lúc càng đau nhói. Hôm nay, nó không ra tiễn Becky, không phải vì nó trốn tránh, mà nó muốn, Becky cũng không cần cảm thấy có lỗi vì quyết định của mình, Becky hoàn toàn đúng, cô ấy có quyền lựa chọn cho mình một điều xứng đáng hơn là nó .
- Becky, nhanh lên em, tới giờ bay rồi - Gin kéo vali của Becky trong cảm xúc vui nhất từ trước tới giờ.
- Vâng - Becky đáp gọn, cô mải nhìn về phía sau, Min thở dài nói.
- Chị đi đi, hôm nay..con bé có cuộc thi vẽ...
- Ừ..cám ơn em..em giữ gìn sức khỏe nhé - Becky nói buồn, tim đau thắt, cả tuần nay, cô cũng tránh Freen, vì cô..sợ...cô lại không nỡ xa ai kia.
Cùng lúc đó, tại sân vận động thể thao trường...
- Woa..đôi cánh đẹp quá đi - Noey khen nức nở khi nhìn qua bức tranh của Freen.
- Hì..ừ.. - Freen nhìn lên bầu trời xanh thẳm, rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ, "Freen..mong...đôi cánh này..sẽ mang Freen tới trái tim của em". Rồi nó đứng nhanh dậy, chạy thật nhanh ra khỏi trường trước sự chứng kiến của nhiều người, gọi một chiếc taxi, đến thẳng sân bay.
Két........
Freen trả tiền vội vàng rồi lao thẳng xuống, nos chạy khắp nơi, nhìn tấm bảng đề chuyến bay, rồi thẫn thờ, đi rồi sao. Min ngạc nhiên khi thấy Freen, cô tròn mắt nói.
- Em..không phải đang thi sao?
- Chị à..Becky?
- Chị xin lỗi..em tới..muộn rồi. - Min thở dài rồi vỗ vai Freen, Freen im lặng, ngước nhìn chiếc máy bay mới cất cánh, mang theo cả người mà nó yêu thương nhất đi mất, nó giơ tờ giấy vẽ mang theo ra, "Freen..sẽ mãi..bên em..làm đôi cánh của em".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3
- Con lên phòng đi Miu.
Freen cúi đầu rồi lên phòng, mắt vẫn dán vào cánh cửa đã khép lại tại phòng ông Armstrong.
Cùng lúc đó, tại phòng ông Armstrong....
- Ba à..con..
- Công ty ta cần phải vững chắc hơn nữa, con hãy suy nghĩ lại đi, Gin, ta thấy nó cũng được đấy - ông Armstrong nhẹ nhàng ân cần nói.
- Nhưng..ba à...con chỉ...yêu.. - Becky ngập ngừng nói, ông Kim gằng giọng.
- Đủ rồi, vấn đề ở đây không phải yêu hay không yêu, ta cần tập đoàn vững mạnh, ta cũng rất thích con bé Freen, nhận con bé là con, cho nó một cuộc sống đầy đủ, nhưng con à, nó không có gì đảm bảo rằng sẽ mang lại cho con cuộc sống hạnh phúc cả, con hãy đi du học đi, đi với Gin, hai đứa hãy ở bên nhau, rồi sẽ có tình cảm thôi.
- Ba à... - Becky nghẹn giọng, cô nói tiếp.
- Nhưng ba có từng nghĩ..con sẽ hạnh phúc bên ai hay không...con không đòi hỏi ở Freen nhiều điều, con chỉ cần Freen yêu con là đủ, con không muốn phải lấy ai kia, đầy đủ vật chất, để rồi, trái tim con hoàn toàn không có cảm giác...ba hiểu không ạ..con xin phép.
- Vé máy bay ta đặt rồi, tuần sau con cùng Gin đi đi - ông Armstrong thấp giọng nói.
- BA.... - Becky quay đầu lại
- Ta cho con thời hạn 5 năm, nếu 5 năm đó, cho dù con bỏ đi, con bé Freen vẫn như xưa, thì con hãy lấy nó, còn không, hãy lấy Gin đi, thằng bé cũng đã đồng ý với thời hạn này, đây là cơ hội duy nhất, ta chỉ muốn tốt cho con thôi, con gái à - ông Armstrong nói xong thì phẩy tay, ý là Becky hãy đi ra, Becky lặng thinh, không nói được lời nào, "5 năm....5 năm".
Freen nãy giờ cũng không chịu vào phòng, nó đứng chờ Becky ngay bậc cầu thang cao nhất, Becky ngước lên nhìn thấy Freen, hai mắt cô đã ngấn lệ, cô ôm chầm Freen, Freen đau thắt tim, nó cảm thấy như có điều gì đó đang sắp sửa diễn ra, Becky sau khi nức nở một hồi, cô đổi tông giọng, nói nhẹ.
- Mình chia tay...đi...
Freen trợn tròn mắt, hai tay buông lỏng ra, nhìn Becky, lúc này Becky còn không dám nhìn vào mắt Freen, Freen lắp bắp.
- Em...em...nói..gì?
- Ba em nói đúng, mình không thể sống mà không có tương lai, em cần một người như Gin, để sống một cuộc sống tốt hơn, để phát triển công ty của ba hơn, em xin lỗi. - Tim Becky như tan nát khi nói ra từng từ từng chữ, Freen lắc đầu.
- Em đang đùa đúng không, thiên thần, không phải vậy đúng không?
- Em xin lỗi. - Becky cúi mặt xuống, không dám nhìn Freen, Freen lòng quặn đau.
- Em nhìn nhóc đi, được không?
- Em xin lỗi - Becky ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Freen, nói từng chữ, Freen ôm chầm lấy cô, khóe mắt đã nhòe đi, cô thật sự muốn nằm im trong vòng tay đó, nhưng giờ...thật sự không được, cô đẩy Freen ra, đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, để ai kia ở lại, nhưng khuất sau cánh cửa đó, cô đã không chịu nổi mà ngồi hẳn xuống nền đá lạnh tanh, "em yêu nhóc..nhiều lắm".
Freen nhếch mép cười, "mình..không có tương lai", nó muốn khóc nhưng nước mắt không rơi xuống được, hai mắt nó đỏ ngần, bà Armstrong nhẹ đi lên, ý muốn nó đi theo bà, nó không còn cách nào khác, theo sau bà Armstrong, vào căn phòng mà bây giờ, chính nó cũng không biết, mình có nên vào hay không.Ông Armstrong lại gần, vỗ vai nó rồi nói.
- Becky sẽ đi du học cùng với Gin, con hãy chọn đi, bây giờ con cũng là thành viên gia đình ta rồi, sau này Becky và Gin chắc sẽ ở bên công ty nhà Gin, Min nó có sự nghiệp riêng, con sẽ thay hai chị con tiếp quản công ty của ta chứ?.
Freen im lặng, "thay hai chị..thì ra là vậy", Freen nhíu mày nói.
- Con muốn qua Singapore, con sẽ học bên đó, sau đó, con sẽ giúp ba quản lí công ty.
- TỐT..haha..con đúng là đứa con ngoan của ta mà..haha - ông Armstrong gật đầu hài lòng, bà Armstrong lặng người, sao con bé chịu từ bỏ nhanh vậy, Becky đã nói gì với nó sao.
Freen bước ra khỏi căn phòng của ông Armstrong, lòng nó quặn đau, ngước lên nhìn Min đứng trước mặt mình, ánh nhìn đau khổ của nó làm Min đau lòng, cô nói.
- Chị xin lỗi, không giúp gì được cho em cả, chị xin lỗi.
- Dạ, không sao đâu ạ, đây là việc em..à không, chị Becky muốn làm mà, em xin phép. - Freen nói nhanh rồi quay đi, Min nhìn theo, thở dài, rốt cuộc chuyện này sẽ đi tới đâu đây.
Freen chạy ra khỏi ngôi nhà đã mang lại cho nó tình yêu mà nó hằng mong ước, mưa nặng hạt, nước mắt bây giờ mới lăn dài trên gương mặt, nên mưa, rất nên mưa, vì mưa sẽ che giấu đi những điều mà nó không muốn người khác thấy, vừa chạy nó vừa khóc nức lên, trong đầu nó vẫn nhớ như in lời nói ngày hôm đó, "Freen..sẽ bảo vệ..tất cả mọi thứ..thuộc về em".
-----------------
Một tuần sau...
Hôm nay là ngày Becky ra phi trường cùng với Gin, cả tuần nay Freen đi học đã phải né tránh biết bao câu hỏi về chuyện này, giờ Tiếng Anh đã có người khác dạy, Freen cảm thấy thật trống trải, lâu lâu lại nhìn thấy bóng dáng Becky, nước mắt cứ chực trào ra, làm nó gắng gượng tới đâu, cũng cảm thấy vết thương ở tim càng lúc càng đau nhói. Hôm nay, nó không ra tiễn Becky, không phải vì nó trốn tránh, mà nó muốn, Becky cũng không cần cảm thấy có lỗi vì quyết định của mình, Becky hoàn toàn đúng, cô ấy có quyền lựa chọn cho mình một điều xứng đáng hơn là nó .
- Becky, nhanh lên em, tới giờ bay rồi - Gin kéo vali của Becky trong cảm xúc vui nhất từ trước tới giờ.
- Vâng - Becky đáp gọn, cô mải nhìn về phía sau, Min thở dài nói.
- Chị đi đi, hôm nay..con bé có cuộc thi vẽ...
- Ừ..cám ơn em..em giữ gìn sức khỏe nhé - Becky nói buồn, tim đau thắt, cả tuần nay, cô cũng tránh Freen, vì cô..sợ...cô lại không nỡ xa ai kia.
Cùng lúc đó, tại sân vận động thể thao trường...
- Woa..đôi cánh đẹp quá đi - Noey khen nức nở khi nhìn qua bức tranh của Freen.
- Hì..ừ.. - Freen nhìn lên bầu trời xanh thẳm, rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ, "Freen..mong...đôi cánh này..sẽ mang Freen tới trái tim của em". Rồi nó đứng nhanh dậy, chạy thật nhanh ra khỏi trường trước sự chứng kiến của nhiều người, gọi một chiếc taxi, đến thẳng sân bay.
Két........
Freen trả tiền vội vàng rồi lao thẳng xuống, nos chạy khắp nơi, nhìn tấm bảng đề chuyến bay, rồi thẫn thờ, đi rồi sao. Min ngạc nhiên khi thấy Freen, cô tròn mắt nói.
- Em..không phải đang thi sao?
- Chị à..Becky?
- Chị xin lỗi..em tới..muộn rồi. - Min thở dài rồi vỗ vai Freen, Freen im lặng, ngước nhìn chiếc máy bay mới cất cánh, mang theo cả người mà nó yêu thương nhất đi mất, nó giơ tờ giấy vẽ mang theo ra, "Freen..sẽ mãi..bên em..làm đôi cánh của em".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me