LoveTruyen.Me

Freenbecky Yeu Vuot Thoi Gian

Sau một lúc , trời cũng đã tạnh mưa , nàng khẽ gọi cô dậy

Becky : Freen ơii , dậy thôii trời đã tạnh mưa rồi

Bình thường cô ngủ rất dễ kêu dậy, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cô đã giật mình , nay nàng gọi cô nhưng cô mãi vẫn không dậy , nàng cứ nghĩ do cô mệt nên ngủ say

Becky : ( Khều vai cô ) Freen , dậy đii đừng ngủ nữa..

Nàng vẫn chưa nhận được hồi đáp

Becky : ( Hoảng sợ ) Freen...Freen dậy đii , đừng có giỡn nữa mà , Bec không thích giỡn vậy đâu

Nàng lo lắng không thôi , dù có gọi cách nào thì cô vẫn không dậy...Nàng mau chóng tìm người qua đường..

Becky : ( Nói lớn ) Có ai không ?? Mau cứu người đi , làm ơn có ai không ?

Becky : ( Ôm người cô ) Freen làm saoo vậy...Freen tỉnh đi mà

Lúc này thì có người thấy nàng ôm cô khóc nức nở nên vội đến

Noey : Tiểu thư...người có cần tôi giúp gì không ?

Becky : ( Lau nước mắt ) Giúp tôi đem Freen về nhà với , Freen bị gì tôi cũng không biết nữa, gọi mãi Freen không dậy

Noey : Được được để tôi giúp 2 người

Sau đó , Noey để cô lên vai rồi cõng về nhà nàng , suốt dọc đường cô không tỉnh lại , nàng thì hoảng sợ..à không..phải nói là rất hoảng sợ

Rồi họ cũng tới nhà

Người hầu 1 : Tiểu thư đã về...Tiểu thư Freen bị gì vậy ạ ?

Becky : Đừng nói nữa , mau đem tiểu thư Freen lên phòng mau đi

Người hầu 1 : Tôi đi ngay ạ

Becky : ( Quay sang Noey ) Cảm ơn cô.. không có cô tôi không biết làm sao nữa

Noey : Không gì đâu , tiểu thư lên chăm sóc cô ấy đi , tôi có việc về trước

Becky : ( Gấp gáp ) Được được , lần sau có dịp tôi sẽ tạ ơn cô sau

Rồi Noey cũng ra về , nàng mau chóng kêu người gọi thái y đến xem tình hình cô

Becky : ( Lo sợ ) Sao rồi , Freen bị gì vậy ?

Thái y : ( Lắc đầu ) Xin thứ lỗi , tôi..khám không ra bệnh cô ấy..vì mạch cô ấy rất bình thường , hơi thở cũng rất ổn định..hoàn toàn không có biểu hiện gì bất thường cả

Becky : ( Kích động ) Vậy khi nào Freen sẽ tỉnh lại hả ???

Thái y : Tiểu thư đừng kích động, có lẽ tuỳ vào ý chí của cô ấy , tôi bất tài , không có khả năng chữa trị , mong tiểu thư thứ lỗi

Becky : Được rồi không phải lỗi của ông , lui xuống đi

Thái y : ( Cúi đầu rời đi )

Thái y rời đi thì nàng cũng không gồng mình được nữa

Becky : ( Ngồi khuỵ xuống ) Freen sẽ không bỏ Bec đâu đúng không ? Freen còn chưa lấy Bec mà ? Freen sẽ sớm tỉnh lại đúng không ?

Cô thì nằm đó , nàng thì ngồi đó chỉ biết kêu khóc trong vô vọng

Becky : Freen tỉnh dậy mau đi...Bec muốn ăn thức ăn Freen nấu...Freen không dậy Bec sẽ nhịn đói...sẽ xấu...khi đó Freen sẽ không lấy Bec được đâu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me