LoveTruyen.Me

Friends Tyunning Taekai Beomkai

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, gây náo động con phố nhỏ hẹp.
Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng, và điều cậu thấy là ánh mắt dịu dàng của mẹ.
Bà hỏi thăm cậu, dặn cậu về những điều cần làm rồi rời đi.
Những người khác bước vào, trong đó có chị và em cậu. Tất cả đều hướng ánh mắt vào Huening Kai. Họ nhìn cậu, với ánh mắt đau thương.
" Chuyện gì đã xảy ra vậy? "
Nhưng không một ai trả lời.
Phải, không một ai.
.........................
" Bác sĩ, con tôi trai có bị sao không? "
" Chỉ là, con cô bị bệnh tâm lý, nói chung là, cháu bị sang chấn tâm lý, dẫn đến việc suy nghĩ nhiều đến nỗi suy sụp và mất trí nhớ. "
" Vậy... có cách nào để chữa trị? "
" Cháu cần một người bạn, một người bạn thật sự."
................... 
Màn đêm đã buông xuống cùng sự yên ắng đến kì lạ. Bên trong phòng hiện giờ chẳng còn ai, ngoài cậu, và  một tờ giấy note.
Cậu cầm lên và đọc :
" Nếu cần người giúp, xin vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
0111 để nhận được sự trợ giúp. "
Và đằng sau nó còn có một dòng chữ viết tay :
" Huening Kai à, mẹ đây. Lúc nào con tỉnh dậy, hãy ăn đồ ăn mẹ làm và nghỉ ngơi.
                             Mẹ "
Cậu nhìn lên bàn, với lấy một cái hộp. Cháo. Đúng, đó là cháo.
Cậu cố gắng nuốt từng thìa cháo. Đắng ngắt. Món cháo này khiến cậu thấy buồn nôn.
Cậu đánh liều chạy ra khỏi phòng, nhưng nó đã bị khóa.
" Một... Một chiếc điện thoại! "
' 0111 '
" Alô? "
" Cậu là ai? "
" Huening Kai "
" Vâng, chúng tôi sẽ đến phòng cậu để trợ giúp! "
..............
' Cộc, cộc '
" Vào đi ạ! "
" Cậu cần giúp gì? "
" Cho cháu hỏi: Tại sao cháu lại ở đây? "
" Cháu đang được chữa trị. Bây giờ cháu sẽ có quà. "
" Quà gì ạ? "
" Đợi một chút nhé! "
Các bác sĩ mang vào phòng cậu một hộp quà, rồi lại rời đi, rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me