Phần 1
- Cậu uống say rồi. Để tớ đưa cậu về. - Hiếu nắm lấy cánh tay Linh, bắt cô phải ngồi lên xe để anh đưa cô về.- Cậu buông ra. Tớ không say. Tớ có thể tự về được.Linh gạt tay Hiếu. Cô quay đi bước những bước chân nghiêng ngả trên vỉa hè. Hiếu thực sự rất lo cho cô. Anh cứ nghĩ cô rủ anh đi ăn tối là để chúc mừng anh quay trở lại Việt Nam sau bao năm du học nước ngoài. Nhưng không ngờ cô ăn thì ít mà uống rượu thì nhiều. Mặc anh ngăn, cô vẫn uống. Có lẽ cô có tâm sự gì đó. Nhưng vặn hỏi, cô không chịu trả lời.- Cậu nhìn bản thân cậu đi. Đi đứng không xong thì về kiểu gì. Bảo đừng uống nữa cứ cố. Lên xe đi. Về thế này nguy hiểm lắm.- Cậu tránh ra. Tớ đã bảo là không say rồi.- Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?Hiếu quát lên. Linh giật mình. Cô có chút tỉnh táo lại. Nhìn Hiếu, cô cười cười.- Mình chỉ là muốn có thêm chút can đảm thôi. - Cô nhìn anh chằm chằm, rồi nói. - Tớ có thể hỏi cậu một câu không?Hiếu gật đầu. Linh thấy vậy nhoẻn miệng cười. Sau đó cô ngó ngang liếc dọc như để kiểm tra xem có ai quanh họ không. Cô giơ ngón trỏ ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho Hiếu lại gần. Chắc là chuyện bí mật gì đó nên cô mới phải thì thầm với anh. Một bàn tay của cô với đến ôm lấy cổ anh kéo lại gần. Khuôn miệng xinh xắn phả từng hơi men vào lỗ tai Hiếu. Đôi tai của anh dần ửng đỏ với mỗi câu cô nói ra:- Cậu có muốn làm bạn tình của mình không? Mình muốn ngủ với cậu.Hiếu sững người một lúc rồi lùi lại.- Cậu bị điên à? Cậu say quá rồi.- Tớ không say. - Linh vừa cười vừa lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi Hiếu. - Tớ cũng không có bất kỳ vấn đề tình cảm gì. Chỉ là tớ muốn ngủ với ai đó. Mà cậu thì là người đáng tin. Nên tớ muốn cậu là người đầu tiên của tớ.Hiếu im lặng. Anh không hiểu cô gái ngốc này bị làm sao nữa. Tại sao cô lại có thể hỏi một câu tế nhị như vậy? Cô ấy bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi à? Đúng rồi. Đó là lý do vì sao cô ấy cần uống nhiều rượu như vậy. Có nghĩa là ngay từ đầu Linh đã xác định muốn ngủ với anh? Trời đất. Chuyện này đâu đơn giản. Đó là chuyện hệ trọng của người con gái! Và cô quyết định trao lần đầu tiên cho anh? Một người không phải bạn trai cô. Anh cứ nghĩ Linh là một cô gái truyền thống, sẽ không đi ăn cơm trước kẻng. Không ngờ cô suy nghĩ lại thoáng như vậy.Thấy Hiếu mãi không trả lời, nụ cười trên môi Linh dần tắt. Có lẽ anh không thích cô. Ở bên đó nhiều cô gái đẹp như vậy anh nhìn quen mắt rồi. Một cô gái bình thường như cô sao anh để ý tới chứ. Vậy mà cô lại tự tin đưa ra đề nghị đó. Thật xấu hổ! Mình vừa làm cái trò gì vậy? Đáng lẽ không nên nói ra. Nhỡ vì chuyện này mà đổ vỡ mất tình bạn thì sao? Trời ơi! Uống rồi thì tự về thôi. - Không sao. Chuyện này còn tùy thuộc vào cảm giác của cậu. Có lẽ cậu không thích tớ. Không vấn đề gì nhé. Hãy coi như cậu chưa nghe thấy gì. Tớ không muốn vì chuyện xàm xí này mà đánh mất tình bạn đâu. Cậu về đi. Tớ tự về được. Cậu không phải lo.Nói xong một tràng, Linh quay đi. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, đứng thẳng người, cố gắng tập trung vào từng bước đi. Mới đi được vài bước, Hiếu đã kéo cô lại. Anh ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt như sắp khóc của cô. Xấu hổ, Linh vội quay đi. Cô không muốn anh thấy cô thảm hại thế này. Đúng vậy. Cô cô đơn, cô buồn tủi và cô muốn có một người đàn ông. Như vậy là sai sao? Cô lấy tay đẩy Hiếu ra nhưng anh không buông. - Tớ có từ chối cậu đâu.Hiếu nhẹ nhàng nói. Đôi tay nắm chặt cánh tay của Linh. Anh không hiểu sao lại đồng ý làm chuyện này. Anh chỉ coi cô là bạn. Anh tính là sẽ mắng cô một trận rồi đưa về nhà. Nhưng khi nhìn đôi mắt rưng rưng kia, anh nhận ra cô gái này đang cần một sự an ủi. Linh đang buồn, nhưng không phải là vấn đề tình cảm. Cô là người độc thân. Nhiều lần inbox nói chuyện, cô luôn nói về công việc, cuộc sống, gia đình và tỏ vẻ không hài lòng với những điều đó. Cô đã cố gắng nhưng chẳng có gì thay đổi. Có lẽ những điều đó khiến cô bị stress và chọn cách này để giải tỏa. Không phải Hiếu đang lợi dụng hoàn cảnh đó để ngủ với cô. Anh chỉ muốn giúp. Nếu cô đã có ý định đó thì ngoài anh ra, cô có thể tìm đến người khác. Ai biết được tính cách người kia như thế nào. Nếu gặp phải kẻ khốn nạn, hắn có thể làm hại đến thanh danh của cô. Cô đã tin tưởng mà chọn anh, anh không nên để cô đi tìm kẻ khác.- Vậy là cậu đồng ý làm bạn tình của tớ hả?- Ừ. Cậu nói nhỏ thôi.- Cậu ngại à? Tưởng cậu phải rành trò này lắm chứ? - Linh phá ra cười.- Không. Tớ không phải bạ ai cũng ngủ cùng. - Hiếu nghiêm túc. - Bây giờ tớ đưa cậu về nhà đã. Muộn rồi.Linh vội choàng lấy cổ Hiếu, thì thầm:- Tớ không muốn về nhà. Tớ muốn cậu ngay bây giờ.- Không được đâu. - Hiếu đỏ mặt. - Bố mẹ cậu không thấy cậu về sẽ cho ăn đòn đấy.- Tớ đã bảo với bố mẹ tối nay ngủ ở nhà bạn rồi. Không phải lo.- Cậu...- Tớ đã chuẩn bị hết rồi. Cậu có muốn cùng với tớ hay không? - Linh dụi đầu vào cổ Hiếu thổ lộ. - Tớ đang có hứng.****Hiếu chịu thua Linh. Anh đã chịu thua từ lúc nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của cô. Đôi mắt ấy buồn sâu thẳm. Nụ cười trên môi chỉ là cố cười chứ không phải vì vui thực sự. Anh biết rằng cô ấy đang say, nhưng thi thoảng lại thấy cô rất tỉnh. Thực lòng anh không muốn "hành sự" khi tâm trạng của cô bất ổn như thế này. Nhưng cô cứ ôm chặt lấy anh đòi phải làm ngay trong đêm nay. Anh thừa nhận là một người đàn ông, miếng mồi được đưa lên tận miệng, lại còn là tình nguyện hiến dâng, sao lại không ăn cơ chứ? Chưa kể cô đã dụng tâm chuẩn bị hết mọi thứ, nếu không nghe theo thì uổng phí công sức của cô rồi.Hiếu đèo Linh đến khách sạn mà cô đã đặt trước. Dọc đường đi cho đến lúc đóng cửa phòng lại, cả hai không nói với nhau một câu nào. Linh chỉ lẳng lặng ôm chặt Hiếu từ đằng sau, hay nắm tay anh và kéo đi.- Tớ vào tắm trước. Nhanh thôi. Cậu...Linh định nói gì đó lại thôi. Cô để cho Hiếu quyết định. Nếu cô tắm xong mà Hiếu đi rồi, cô sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Cô sẽ lên giường và ngủ một giấc thật say đến trưa mai. Cô biết Hiếu là một người tốt. Trông dáng vẻ thì khá ngu ngơ nhưng là người thật thà, đáng tin. Dù sống ở môi trường nước ngoài, nhưng anh không bị lôi kéo vào lối sống thực dụng, ăn chơi đua đòi như những thanh niên khác. Anh có chừng mực của mình. Vì thế cô chọn anh để khỏa lấp nỗi cô đơn. Cô không cần anh phải yêu mình, chỉ là bạn tình thôi. Nếu khéo ứng xử thì sẽ không làm mất cả tình bạn.Hiếu ngồi xuống giường. Chỉ chốc nữa là anh và cô sẽ làm chuyện đó trên chiếc giường này. Điều này có nên không? Cô có thật sự phải dùng đến cách này để giải tỏa căng thẳng. Về phần Hiếu, anh hơi đắn đo vì chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa họ. Anh mong là trong lúc cô tắm, cô sẽ tỉnh táo đôi chút. Ôi không! Anh sực nhớ ra. Đang say rượu mà tắm dễ bị đột quỵ lắm! - Linh ơi! Đừng tắm. Tối muộn rồi mà cậu đang say rượu, nguy hiểm lắm!Không thấy Linh đáp lại. Hiếu nhắc lại vài lần nữa nhưng cô vẫn không trả lời. Anh vội chạy tới phòng tắm. Có tiếng nước chảy xối xả. Anh sợ cô ngất trong đấy vội đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt anh là tấm lưng trắng trẻo của Linh. Mái tóc đen được cô vắt sang một bên. Và phía dưới là khe rãnh giữa hai mông căng tròn đầy quyến rũ. Cô đang lấy khăn lau người. Thấy anh đi vào, cô quay đầu cười, lộ ra hai lúm đồng tiền:- Cậu sốt ruột đến vậy rồi sao?Hiếu xấu hổ vội đóng cửa lại. Anh ngồi thụp xuống đất, đập đầu vào ga giường. Bây giờ đến phiên anh là người không tỉnh táo. Hình ảnh Linh khỏa thân cứ xuất hiện trong đầu anh. Nhất là cái mông đó. Càng nghĩ anh càng thấy nóng hết cả người, bèn cởi cái áo khoác ngoài ra.Cạch.Linh từ phòng tắm bước ra. Cô mặc chiếc áo tắm, từ từ tiến đến, ngồi đè lên cái áo khoác Hiếu vừa vứt trên giường. - Tớ lau người sạch sẽ rồi, răng miệng ok hết rồi nên cậu cứ thoải mái nhé.Hiếu phì cười. Đâu cần phải nói rõ như vậy. Tự hiểu với nhau là được mà. Nhưng cô ấy nói vậy nghĩa là cũng muốn Hiếu phải sạch sẽ như thế. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Hiếu vừa đi mất, Linh bèn nhảy lên giường đắp chăn trùm kín đầu. Tim cô đập như trống trận, vô cùng hồi hộp, vô cùng lo lắng. Cô đã từng xem nhiều film porn rồi, nhưng chưa bao giờ thực hành cả. Thấy mấy đứa diễn viên đóng cảnh lên đỉnh trông đê mê lắm. Liệu cô sẽ có cảm giác đó chứ? Đây là lần đầu tiên nên sẽ rất đau. Liệu cô có chịu đươc không? Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến Linh rối trí. Cả người cô cứ run lên. Cô kéo chăn xuống nhìn về phía phòng tắm, trầm lặng một hồi. Thấy cái áo khoác của Hiếu gần đó, Linh với lấy ôm vào người hít hà. Mình thích mùi của cậu ấy. Lúc thì thầm bên tai Hiếu, Linh đã ngửi thấy mùi hương nam tính này. Chính nó khiến cô nhất định phải làm chuyện đó ngay trong đêm nay. Nếu trì hoãn sẽ đánh mất cơ hội. Mùi hương này trầm ổn khiến cô bình tĩnh trở lại, cộng với chút hơi men trong người, cô dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me