From Stranger With Love
khổng tuyết nhi mơ hồ mà tỉnh lại, cơn nhức đầu liền lập tức xuất hiện, làm nàng phải khó lắm mới có thể tự ngồi dậy được. hàng chân mày nàng co lại, bàn tay nàng đưa lên xoa xoa trán. đôi mắt mới có thể từ từ định hình lại xung quanh.căn phòng của nàng. tấm màn khẽ đung đưa. sắc nắng bên ngoài chiếu rọi vào phòng, nhẹ tênh.khổng tuyết nhi cảm nhận khắp người nàng đều có mùi rượu, cảm giác rất khó tin, cũng vô cùng chán ghét, nàng liền đứng dậy, đi vào phòng tắm.lúc nàng đi ra. dụ ngôn đang dưới bếp, dường như đang làm bữa sáng, bàn tay cầm chảo chiên trứng điêu luyện, mùi thơm lan toả."ân, chị tỉnh rồi à. em có mua nước gừng đấy, chị uống đi."dụ ngôn không xoay lại nhìn nàng. không hiểu sao em ấy có thể biết được nàng đã xuống đây."ừm." khổng tuyết nhi quả thực đầu vẫn còn hơi đau, nàng đi ngang qua người em, đưa tay rót ra một ly nước gừng vừa đủ.dụ ngôn chiên xong cái trứng, em cầm cái chảo lại chỗ đĩa được xếp sẵn, để vào đó hai cái trứng ngọt mắt ngon lành.khổng tuyết nhi cơ hồ rất đói. nhìn thấy đồ ăn trước mắt, chỉ là nàng kiềm lại được."đêm qua là ngu thư hân đưa chị về à? sáng hôm nay chị gọi cho chị ấy mà không bắt máy."khổng tuyết nhi uống một ngụm nước gừng. thanh thanh cay cay. nhưng thoáng chốc vẻ mặt nàng liền tươi tốt hơn hẳn."ân. chị ấy đưa chị về."dụ ngôn rót ra một ly cam. tay em cầm cái ly lắc lắc, miệng gặm bánh mỳ, không nhìn nàng.khổng tuyết nhi tựa hồ có chút không thông. nàng mới suy nghĩ thêm, liền hỏi:"đêm qua chị có làm loạn gì không?"dụ ngôn nghe tới đây, lông tơ em liền dựng lên, chính là một bộ dạng tràn đầy bối rối, thoáng cái có chút đối phó không kịp."không. chị ngủ rất trầm. ngủ một mạch tới sáng." dụ ngôn không quen nói dối, lời nói này nói ra liền tràn đầy sơ hở.nhưng khổng tuyết nhi ngơ đến nỗi không nhận ra điều đó. nàng chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. ngồi xuống ghế ăn đồ ăn sáng."chị nghĩ ngày mai nên tới chị làm bữa sáng, nên thay phiên nhau.""ân, sao cũng được, em có tiết, em đi trước."dụ ngôn miệng vẫn ngậm bánh mỳ, nhanh như chớp liền biến mất, sau đó nghe thêm một tiếng lộn xộn gì đó, rồi tiếng đóng cửa vang lên rõ ràng.hình như em ấy đang rất vội đi?mà nàng nhớ lại, hôm nay nàng được mời đi diễn thuyết trước toàn trường, có lẽ nàng chưa có quyền lực đến mức có thể từ chối điều đó, vậy nên khi ăn sáng xong xuôi, nàng liền dành thời gian viết bài thuyết trình trên lầu.
=======================
"cậu có muốn mình post cái này lên diễn đàn không? phải cho mọi người biết trường chúng ta có một sinh viên tài hoa xinh đẹp như thế nào chứ?"ngu thư hân đưa clip cho khổng tuyết nhi xem. đến gần cuối ngu thư hân liền nhanh chóng vặn nhỏ loa lại, chính là không kịp lúc, trong điện thoại liền phát ra âm thanh vỗ tay đến chấn động."thôi đi, mình còn chưa nghĩ mình chuẩn bị tốt, có quá nhiều mâu thuẫn trong lời nói."khổng tuyết nhi thở dài một hơi. gương mặt mềm mại của nàng liền có chút nặng nề. chính là giống như một cái bánh bao ướt."cậu nghiêm khắc quá rồi đấy, đây này, mình có quay trúng gương mặt của chủ tịch hội đồng này, thầy Trương, nhìn ông ta khó ở như vậy mà vẫn mỉm cười chúc mừng cho cậu đấy thôi.""có thể là ông ta đang cố gắng trở nên tử tế." khổng tuyết nhi ủ rũ đáp lại."người lớn không ai cố gắng trở thành người tốt đâu, khổng tuyết nhi, à mà nếu có người muốn làm thế, thì người cuối cùng chắc chắn là ông chủ tịch này đấy."
khổng tuyết nhi một chút tâm trạng cũng không khá hơn. nàng thở dài chống cằm, xoa xoa thái dương, thất vọng tràn trề.
lúc nãy. khi nàng diễn thuyết xong. tiếng vỗ tay liền theo đó mà làm nàng giật mình. nàng đứng ở giữa sân khấu không ngừng nghe những lời cổ vũ, tầm mắt nàng di chuyển từ nơi này đến nơi khác, ánh sáng dày, người đông, nhưng nhìn mãi cũng không thấy người trong hi vọng của nàng đâu.
"dụ ngôn...em ấy không đến sao?" khổng tuyết nhi dây thun buộc tóc, thoáng cái liền buộc thành một cái đuôi ngựa, phi thường tươi sáng.
ngu thư hân nhún nhún vai, em vốn là định rủ dụ ngôn đi cùng, nhưng tìm châu tử thiến hỏi thì em ấy cũng không rõ dụ ngôn đã đi đâu, bởi vì ngay từ sáng sớm dụ ngôn cũng không có tới trường.
"mình không rõ, lúc đó mình tập trung nghe quá nên không để ý đến."
không biết là có nên nói sự thật cho khổng tuyết nhi biết hay không..
ngu thư hân nhìn nhìn khổng tuyết nhi. nhìn vẻ mặt hơi trầm xuống của nàng ấy, một nửa là vì bài diễn thuyết không như nàng ấy mong đợi, nửa còn lại là không có sự xuất hiện của người nàng muốn nhìn thấy lần đầu tiên khi kết thúc bài diễn thuyết của mình.
thật ra những gì khổng tuyết nhi đêm qua nói cho ngu thư hân biết, em đều hiểu rõ, cảm nhận rõ tình cảm của cậu ấy rất rất nồng đậm, em cũng không rõ tại sao mình lại vô cùng thấu hiểu cảm xúc đó nữa.
chỉ là, trong 4 năm khổng tuyết nhi không yêu ai. nay tìm được một người như vậy, làm thay đổi cả tính tình của cậu ấy, làm thay đổi toàn bộ tinh thần lẽ sống của cậu ấy, quả là một việc hệ trọng.
thật may vì đó là dụ ngôn, ngay từ đầu mình đã nghi nghi hai người này có gì đó với nhau rồi.
triệu tiểu đường nói như thế, sau khi ngu thư hân tâm sự với cậu ấy.
à mà đừng hiểu lầm, cái này ngu thư hân đã hỏi qua ý kiến của khổng tuyết nhi rồi, vì được đồng ý nên em mới tâm sự với triệu tiểu đường đấy nhé, không phải là em nhiều chuyện hay gì đâu.
"mình nghĩ cậu nên đi tìm xem em ấy đang ở đâu đấy, hôm nay em ấy không có tới trường."
khổng tuyết nhi gỡ áo khoác ra. hội trường rộng lớn. chỉ còn mình hai người bọn họ.
"nhưng sáng nay em ấy nói với mình là em ấy có tiết mà?"
khổng tuyết nhi nói như vậy, rồi lại nhớ lại một thứ, thứ mà nàng đã vội bỏ qua vì hậu say rượu làm đầu óc nàng choáng váng.
từ sáng, dụ ngôn không hề nhìn nàng, cũng rất vội vàng, chiên trứng cho nàng xong liền rời khỏi nhà, nàng còn tưởng đã gần trễ giờ nên em ấy mới vội như thế, hoá ra là không.
"mình nghĩ là em ấy đang tránh mình? a? có phải không?"
khổng tuyết nhi giãn đồng tử. nhìn ngu thư hân. rồi đột nhiên đầu nàng lại đau thêm một trận, vô cùng nhức nhói.
"hồi tối có chuyện gì sao? dụ ngôn ngủ ở đâu? cậu giành giường của em ấy rồi mà, có khi nào em ấy giận vì phải ngủ trên sofa thay vì giường của bản thân không?"
ngu thư hân nhìn nét mặt ngay lập tức thay đổi của khổng tuyết nhi, đột nhiên em cảm thấy hình như có chuyện xảy ra tối hôm đó thật.
"cậu nói vậy là sao? mình ngủ ở giường mình mà? sáng sớm mình cò-..."
đầu óc của khổng tuyết nhi quay cuồng, sau đó liền quay lại 10 tiếng trước, âm thanh tĩnh lặng, mùi hương quen thuộc, hơi thở nóng ẩm, gần sát bên tai.
lúc đó cơ thể nàng bỗng nhiên nhẹ bẫng. nàng còn cảm nhận chân nàng lơ lửng trên không, giống như khi chơi xích đu, chân nàng đong đưa, bay bổng.
nàng đang từ một nơi ấm áp. sau đó liền được bay lên. rồi hạ xuống một nơi ấm áp khác. tâm trí nàng nhớ rõ đó là hai nơi hoàn toàn khác nhau.
đó là giường của nàng.
nàng được dụ ngôn đưa về giường sao?
"chắc em ấy không muốn cậu khó xử." ngu thư hân cố gắng tìm lời nói, trấn tĩnh tâm trạng khổng tuyết nhi.
"tại sao?" khổng tuyết nhi hỏi thật thấp. nàng dường như trở lại cơn say hồi tối.
"cậu có muốn thức dậy trong phòng của người khác, trên giường của người đó trong khi cơ thể chỉ toàn là mùi rượu không? mà có khi em ấy sợ cậu ngủ không quen thì sao?"
không. không thể như vậy được.
khổng tuyết nhi nghĩ có lẽ nàng đã làm hỏng mọi chuyện rồi.
khổng tuyết nhi, chị say rồi, bỏ em ra.
tiềm thức nàng liền phát lên âm thanh đó.
nụ hôn của nàng, hôn lên mái tóc của dụ ngôn.
bàn tay nàng, đặt lên eo của dụ ngôn, ôm chặt.
gương mặt dụ ngôn, vì nàng kéo sát lại gần, liền chạm lên ngần cổ của nàng, cũng không có thở mạnh.
nàng không để cho em ấy đi. cũng ôm chặt em ấy đến mức em ấy không dám làm trái, vì sợ làm nàng tỉnh giấc?
khổng tuyết nhi đứng hình tại chỗ. đôi mắt nàng cô đọng nhìn về phía trước, tựa như nàng có thể biết được trời nóng hay lạnh bằng cách nhìn chứ không phải cảm nhận nữa.
"mình nghĩ có lẽ mình làm hỏng hết mọi chuyện rồi."
ngu thư hân bỏ điện thoại xuống. nghiêng đầu khó hiểu nhìn nàng.
======================
hãy tiếp tục nói bản thân vốn là người mềm mỏng, có thể vì một ly rượu mà quên hết mọi chuyện, cứ tiếp tục nhấn mạnh điều đó. cho đến khi dụ ngôn chắc chắn nghĩ rằng cậu không nhớ gì nữa sẽ hết khó xử thôi, có lẽ khi đấy em ấy sẽ không còn tránh m-..à nhầm ngại ngùng nữa.
khổng tuyết nhi đi lại giữa phòng khách. tay nàng cầm cây hút bụi lau từ chỗ này đến chỗ khác. nàng vừa mới gội đầu, tóc ướt xoã xuống, thật dài, mùi hương dầu gội đầu mát rượi.
nàng bật một chương trình của ấn độ, coi thâm sâu, mi nhãn mở ra, thần sầu say mê theo dõi những biểu cảm của các khách mời.
sau đó. nàng không chịu nổi nữa. cứ phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra như thế, làm nàng càng hằn học hơn.
nàng đi đi lại một lần nữa giữa căn phòng.
sau đó là chuyển kênh. captain america. âm thanh rất ồn ào.
và cậu cứ bồi thêm là cậu thích ôm hôn mọi thứ, thích lẩm bẩm mấy điều vớ vẩn, mà mặc dù chuyện này khiến cậu trông thật là ngốc nghếch, nhưng nó vẫn đỡ hơn là khiến dụ ngôn cảm thấy ngại ngùng nhỉ?
chỉ có thể dựa theo lời của ngu thư hân mà níu giữ.
khổng tuyết nhi một lần nữa thở dài. ngón tay thon gầy đưa lên mi mắt, xoa nhẹ, lần đầu tiên nàng có cảm giác này.
"chị chưa ngủ sao?"
thanh âm mềm mại quen thuộc của người đó phát ra. khổng tuyết nhi có chút khẽ khàng, nàng xoay đầu qua nhìn em, hơi hơi gật đầu.
"chị đang xem phim."
xem phim là thật. nhưng trong phim đang nói cái gì, đang chiếu tới đâu thì nàng không rõ.
"điều hoà lạnh quá nhỉ? chị có muốn tăng nhiệt độ lên không?"
dụ ngôn không cởi áo khoác, giữ nguyên bộ dạng đó ngồi xuống sofa. da má em hồng hồng, em đưa gương mặt mềm mại tinh tế của mình rũ xuống cái áo, giấu nhẹm khí tức.
vì đi từ bên ngoài vào, dụ ngôn đi ngang qua người khổng tuyết nhi liền có hơi sương ám trên quần áo toả ra, có chút lạnh lẽo, cảm giác rất khó quên.
khổng tuyết nhi liếc nhìn dụ ngôn tăng nhiệt độ. tiếng điều khiển bíp bíp. âm thanh tivi cũng không lớn lắm.
tay nàng cầm một cây viết, quyển sổ thì được đặt trên bàn, nàng vốn dĩ định giết thời gian ghi bài tập, nhưng dụ ngôn lại về sớm hơn nàng nghĩ.
gương mặt nàng chính là có một nét vui mừng giấu rất kĩ. nàng ho khụ vài cái thật thấp. nhìn dụ ngôn ôn hoà liếc nhìn tivi.
có lẽ, nàng nên nói về chuyện nàng không nhớ gì về tối hôm qua rồi nhỉ?
"em mới đi đâu về vậy?" khổng tuyết nhi mơ hồ nghĩ rằng mình nên bắt đầu như vậy trước.
dụ ngôn không đáp lại lời của nàng ngay. chính là em từ từ xoay qua nhìn nàng, đôi mắt rất nhẹ, hàng lông mi cong vút cũng không động đậy.
em lại liếc về phía màn hình tivi đang phát sáng, đôi mắt em cũng lấp la lấp lánh, nói: "em vừa đi hẹn hò về."
cây bút trên tay khổng tuyết nhi. không có lực níu giữ. liền rơi xuống sàn nhà.
âm thanh tivi không nhỏ. dụ ngôn cũng chăm chú xem kĩ. vậy nên không nhận ra âm thanh tiếng bút rơi.
khổng tuyết nhi sau một hồi, nàng thu mắt lại, nàng không nghĩ được gì, chỉ hạ tầm mắt xuống, nhìn quyển sổ nàng mới lấy ra.
"cuộc hẹn thế nào?"
dụ ngôn không nhớ rằng mình có xem nội dung phim đang nói về cái gì hay không. em mơ hồ xoay qua nhìn nàng, cười cười, "cũng tạm."
"vậy thì tốt rồi." khổng tuyết nhi cong cong môi, đáp.
không khí yên tĩnh trở lại.
dụ ngôn giấu bàn tay trong túi áo khoác. em rời mắt khỏi màn hình. nhìn khổng tuyết nhi. nàng mặc váy ngủ dài màu trắng tinh khiết, dài tới giữa chân, sau đó là lộ ra một phần chân trắng nõn, lẫn bàn chân gầy gộc mềm mại, tinh tế chăm sóc bản thân rất tốt.
"chị vẫn nhớ lần hẹn hò đầu tiên của mình, hồi năm cấp hai thì phải, lúc đó chị còn giữ tư tưởng rằng nắm tay là sẽ có thai, vậy nên suốt thời gian đi chơi cùng nhau chị liền không cho hắn ta nắm lấy tay chị, thật sự rất ngốc."
khổng tuyết nhi mỉm cười, nhìn em một giây xong liền rời đi, nàng còn chớp chớp mắt vài cái, nàng còn mím môi thật lâu.
dụ ngôn lắng nghe nàng nói, nhìn nụ cười cong đến độ hoàn hảo của nàng, thật giống như những cô nàng quảng cáo trên sóng truyền hình, xinh đẹp, nụ cười kiểu mẫu.
"ân, buổi hẹn đầu tiên lúc nào cũng tệ hại."
dụ ngôn đáp lại. xong liền nghe thấy âm thanh gió đập vào cửa thật mạnh. dường như là trời sắp chuyển mưa, âm thanh gió nổi thật cuồng loạn.
lúc này, dụ ngôn lẫn khổng tuyết nhi, không hẹn trước liền nghiêng đầu nhìn nhau.
cả hai nhìn nhau thật lâu. cách một khoảng cách thật lớn. không xa không gần. nhưng chỉ giương cánh tay sang, cũng không thể chạm đến người bên cạnh.
dường như đều có chung một suy nghĩ, một lời vẫn chưa nói, một câu thừa nhận đã đến đầu môi.
lúc này. âm thanh tivi truyền tới. bộ phim đang chiếu, nói một câu tiếng anh, nhưng cả hai đều hiểu rõ nội dung của nó là gì, tựa như đó là điều duy nhất mà cả hai có thể nghe thấy.
tôi bị rơi vào khủng hoảng. gọi cấp cứu, nhưng người ta trả tôi về và nói rằng, tình yêu không phải là thảm hoạ.
tiếng mưa rơi. từ từ chậm rãi.
khổng tuyết nhi chớp mắt, mái tóc nàng thật dài, rất dễ nhìn, mỉm cười, hỏi dụ ngôn: "em có vui không?"
ý chị là về cuộc hẹn ấy. em có thật sự vui không?
"rất vui." dụ ngôn trả lời, đi kèm một cái gật đầu làm rõ.
khổng tuyết nhi cũng gật gật đầu, nàng tựa vào ghế, mưa càng lúc càng to hơn, trời cũng bắt đầu lạnh hơn.
"ân, em lên phòng trước nhé, nay em có hơi mệt."
dụ ngôn chậm rãi đứng dậy. lúc đó mới có thể nhận ra. rằng tóc của em đã ngắn đi một chút, khác biệt có lẽ không lớn lắm, nhưng khổng tuyết nhi vừa nhìn liền có thể nhận ra.
nếu theo lẽ bình thường, hẳn là khổng tuyết nhi sẽ cao hứng hỏi han về vấn đề đó, sẽ khen là tóc thật hợp với em ấy, sau đó sẽ hỏi thêm rằng cắt ngắn lên có phải sẽ rất lạnh không, hoặc hỏi là có chuyện gì mà phải đi cắt như vậy.
nếu theo lẽ bình thường, hẳn là khổng tuyết nhi sẽ tò mò, sẽ dò hỏi em về người mà em vừa mới hẹn hò về là ai? là người như thế nào? sau đó nàng sẽ tiếp tục chỉ dẫn em ấy làm cách nào để bản thân trông thật là đáng yêu thật mềm mỏng trước mặt người đó, bởi vì dụ ngôn đã xinh đẹp sẵn rồi, có lẽ khi ấy nàng sẽ chỉ em cử chỉ nhỏ nhoi để lấy lòng người đó thôi.
chỉ là. cái này, nó không còn được bình thường nữa.
chỉ là, khổng tuyết nhi không thể làm vậy.
bởi vì người nàng yêu, là em ấy.
khổng tuyết nhi nhìn dụ ngôn thật sâu đậm. đôi mắt nàng rất nhợt nhạt. nàng cố gắng giấu đi trí tưởng tượng của nàng, không thôi thì nàng sẽ tưởng tượng ra bộ dáng vui vẻ xinh đẹp của dụ ngôn khi đi cùng người đó.
mà làm vậy thì sẽ rất đau lòng.
khổng tuyết nhi trầm lặng. tựa như nàng đã chìm hẳn vào trong cái ghế. đôi mắt nàng chỉ hơi cong một chút. nàng cũng chẳng còn sức lực để đáp trả lại người kia.
dụ ngôn không biết làm gì thêm. em cũng xoay người lại, từ từ đi đến chỗ cầu thang, từ từ bước lên phòng, biến mất sau lưng bức tường.
khổng tuyết nhi ngồi một mình giữa phòng khách. nàng cúi người nhặt cây bút lên, đặt ở chỗ cuốn sách.
tiếp theo, nàng cũng không biết làm gì nữa. nàng chỉ ở đó nhìn vào màn hình, nhưng nó đang phát cái gì nàng cũng không còn nhận ra.
chỉ là, trời thì đang mưa, mà nàng thì luôn thích mưa.
nàng và dụ ngôn lần đầu tiên gặp nhau. dưới bến xe bus. trời cũng mưa như vậy.
"phim chóng mặt quá nhỉ?"
khổng tuyết nhi không nhận ra là mình đang lẩm bẩm. nàng cứ thế chuyển kênh. chuyển từ kênh này sang kênh khác.
mưa càng ngày càng lớn hơn. tiếng nước va vào cửa sổ thật dữ dội. thoáng cái, không khí liền trở nên thật cô độc.
khổng tuyết nhi tự cười chính bản thân mình. nàng đưa hai chân lên sofa, thu chân về ngực, tựa cằm lên đầu gối, hai tay vòng qua siết chặt đôi chân của nàng.
thì ra là cảm giác này.
thì ra cảm giác một trái tim tan vỡ, là như vậy.
4 năm về trước. trái tim nàng đã tan vỡ một lần rồi.
nàng tự hỏi, một trái tim đã chết, liệu có thể tan vỡ một lần nữa được không?
ừm, biết vậy thì nàng nên đi ngủ trước, nàng cũng tự nhiên buồn ngủ quá, mắt nàng hơi nặng rồi.
nàng chớp mắt một cái. thoáng. lấp lánh. rất nhanh đi xuống. rồi biến mất. lưu lại một vệt dài trên gương mặt.
tâm lý trống rỗng. là ngu thư hân thì sẽ nói như vậy.
khổng tuyết nhi nhìn vào màn hình. tối đen.
lắng nghe âm thanh điều hoà phát ra.
lắng nghe âm thanh nước mưa rơi xuống.
lắng nghe âm thanh trái tim tan vỡ.
____
đăng chương này sớm vì mình muốn cảm ơn những lời động viên, khích lệ của các bạn ở chương trước.
mình có rất nhiều động lực hơn. mong rằng mình sẽ luôn giữ suy nghĩ như bây giờ, rằng cũng có nhiều người yêu thích fic của mình.
mình sẽ dành thời gian cho fic nhiều nhất có thể, sẽ cố gắng đăng càng nhanh càng tốt, cảm ơn tất cả mọi người.
love.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me