Fruit Basket ( season 3: Trưởng thành )
Chap 10: Gợi lại ký ức
Uo và Kyo, cuộc nói chuyện giữa họ xảy ra thuận lợi, Uo chấp nhận lời yêu cầu của cậu ấy. Tình cảm giữa Kyo đối với Tohru đó giờ vẫn như vậy, không một chút phai mờ. Cậu thật sự muốn biết thêm nhiều điều về cô vì quãng thời gian họ xa cách nhau quá lâu. Từ lúc Tohru rời khỏi nhà cậu, hầu như mọi thông tin liên lạc đều không có. Mỗi ngày cậu đều nhung nhớ đến cô. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ và...cậu đã lấy hết can đảm, hỏi Uo.
- Từ lúc cậu ấy về cậu có biết thêm gì không?
- Thật ra, cậu ấy về đây vì... ông nội bị bệnh. Đáng nhẽ cậu ấy còn ở bên đó vài năm nữa.
- Vậy giờ ông đã khỏe hơn chưa?
- ...ông đã mất khoảng mấy tháng sau khi Tohru về.
Bầu không khí bây giờ thật ảm đạm. Cậu ta không dám nghĩ đến lúc Tohru đau buồn khi nghe được tin ông mất. Từng người thân của cô ngày một rời xa cô. Chưa kịp chấn tỉnh lại thì Uo lại nói tiếp:
- Cậu không thể tưởng tượng được lúc ấy Tohru như một người khác vậy. Một Tohru hồn nhiên, vui tươi, lạc quan mà mình biết đã mất từ lúc đó. Vào thời điểm ấy nếu như cậu đi vào bất kì quán bar nào cũng sẽ gặp cậu ấy. Lúc đó cậu ấy như một người thất bại, cứ sáng sỉn chiều say, mình và Hana còn không thể khuyên cậu ấy được. Vài tháng trở lại đây cậu ấy mới bình thường trở lại nhưng đã ít nói hơn xưa nhiều rồi.
Nét mặt của Uo ngày càng buồn hơn khi kể lại câu chuyện. Nhưng nhờ Uo mà cậu được hiểu hơn về cô. Ngay khi vừa hết câu chuyện Uo liền được nhận một cuộc gọi...
- Cô là bạn thân của Tohru đúng không?- Đầu dây bên kia
- Đúng! Nhưng sao anh lại lấy điện thoại cậu ấy.
- Tôi là bạn cô ấy hồi du học, à cô nên đến đây sớm đi, cô bạn thân của cô sắp phá banh cái quán của tôi rồi nè!!
-~~ei cái tên kia sao dám lấy điện thoại của tôi hả ~~- ( giọng nhè nhè của người say )
- Anh gửi địa chỉ cho tôi được không?
- Ok
Nghe được cái giọng này là Uo biết có chuyện gì rồi. Cậu ấy lập tức dập máy và phóng xe như bay. Cậu ta cũng liền đuổi theo.
_________________________
Tại quán bar của anh bạn kiaCậu ấy và Uo vừa đến chẳng biết nói gì khi thấy hàng tá chai rượu đang nằm ngổn ngang trên bàn. Uo chạy tới đỡ Tohru dậy rồi cám ơn cậu bạn kia một tiếng thì liền đưa cô ấy ra khỏi quán.
- Này, để cô ấy vào xe tôi đi, dù gì tôi cũng biết nhà cô ấy mà không sao đâu.
-Tôi tạm tin cậu đó, chở cậu ấy về cẩn thận. - Uo nói sau 1 cái lườm nhẹ
- Được!
_________________________
Trong xe
- Này...anh kia....anh là ai mà dám chở tôi hả??
- Thưa chủ tịch, tôi là quản lý mới của cô.
- Tên gì?
- Dạ. Tachibana Kyo
- Anh...đã từng thích ai chưa?-giọng của cô như sắp khóc.
- Dạ...dạ chưa.
- Tôi thì đã từng. Lúc đó tôi học cấp ba, cậu ta có tính cách ương ngạnh, ngang bướng, ít biểu lộ cảm xúc, thường thì cậu ta chưng bộ mặt cọc cằn, khó chịu cho người khác thấy nhưng bên trong lại cực kỳ ấm áp...
Ha...sao hôm nay tôi lại nói nhiều vậy chứ, xin lỗi vì đã cố nghe tôi than vãn....haiz.z.z.Rồi cô ấy ngủ lúc nào không hay để anh lại với những dòng kí ức đã qua...
- Từ lúc cậu ấy về cậu có biết thêm gì không?
- Thật ra, cậu ấy về đây vì... ông nội bị bệnh. Đáng nhẽ cậu ấy còn ở bên đó vài năm nữa.
- Vậy giờ ông đã khỏe hơn chưa?
- ...ông đã mất khoảng mấy tháng sau khi Tohru về.
Bầu không khí bây giờ thật ảm đạm. Cậu ta không dám nghĩ đến lúc Tohru đau buồn khi nghe được tin ông mất. Từng người thân của cô ngày một rời xa cô. Chưa kịp chấn tỉnh lại thì Uo lại nói tiếp:
- Cậu không thể tưởng tượng được lúc ấy Tohru như một người khác vậy. Một Tohru hồn nhiên, vui tươi, lạc quan mà mình biết đã mất từ lúc đó. Vào thời điểm ấy nếu như cậu đi vào bất kì quán bar nào cũng sẽ gặp cậu ấy. Lúc đó cậu ấy như một người thất bại, cứ sáng sỉn chiều say, mình và Hana còn không thể khuyên cậu ấy được. Vài tháng trở lại đây cậu ấy mới bình thường trở lại nhưng đã ít nói hơn xưa nhiều rồi.
Nét mặt của Uo ngày càng buồn hơn khi kể lại câu chuyện. Nhưng nhờ Uo mà cậu được hiểu hơn về cô. Ngay khi vừa hết câu chuyện Uo liền được nhận một cuộc gọi...
- Cô là bạn thân của Tohru đúng không?- Đầu dây bên kia
- Đúng! Nhưng sao anh lại lấy điện thoại cậu ấy.
- Tôi là bạn cô ấy hồi du học, à cô nên đến đây sớm đi, cô bạn thân của cô sắp phá banh cái quán của tôi rồi nè!!
-~~ei cái tên kia sao dám lấy điện thoại của tôi hả ~~- ( giọng nhè nhè của người say )
- Anh gửi địa chỉ cho tôi được không?
- Ok
Nghe được cái giọng này là Uo biết có chuyện gì rồi. Cậu ấy lập tức dập máy và phóng xe như bay. Cậu ta cũng liền đuổi theo.
_________________________
Tại quán bar của anh bạn kiaCậu ấy và Uo vừa đến chẳng biết nói gì khi thấy hàng tá chai rượu đang nằm ngổn ngang trên bàn. Uo chạy tới đỡ Tohru dậy rồi cám ơn cậu bạn kia một tiếng thì liền đưa cô ấy ra khỏi quán.
- Này, để cô ấy vào xe tôi đi, dù gì tôi cũng biết nhà cô ấy mà không sao đâu.
-Tôi tạm tin cậu đó, chở cậu ấy về cẩn thận. - Uo nói sau 1 cái lườm nhẹ
- Được!
_________________________
Trong xe
- Này...anh kia....anh là ai mà dám chở tôi hả??
- Thưa chủ tịch, tôi là quản lý mới của cô.
- Tên gì?
- Dạ. Tachibana Kyo
- Anh...đã từng thích ai chưa?-giọng của cô như sắp khóc.
- Dạ...dạ chưa.
- Tôi thì đã từng. Lúc đó tôi học cấp ba, cậu ta có tính cách ương ngạnh, ngang bướng, ít biểu lộ cảm xúc, thường thì cậu ta chưng bộ mặt cọc cằn, khó chịu cho người khác thấy nhưng bên trong lại cực kỳ ấm áp...
Ha...sao hôm nay tôi lại nói nhiều vậy chứ, xin lỗi vì đã cố nghe tôi than vãn....haiz.z.z.Rồi cô ấy ngủ lúc nào không hay để anh lại với những dòng kí ức đã qua...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me