Fruit Basket ( season 3: Trưởng thành )
Chap 6: Căn biệt thự của Tohru
Kyo sửng sờ một hồi lâu, giọng của cô gái ấy lại vang lên:" Kyo, hả? " . Cậu ấy lấy lại bình tĩnh chào hỏi Uo :
- Sao cậu nhận ra mình?
- Dù cậu có thay đổi kiểu tóc nhưng gương mặt, thân hình, cách hành xử của cậu không thay đổi.
- Cậu biết cách nhìn người thật. Tohru còn chẳng nhận ra mình.
Uo liền đến chỗ Tohru nằm và nhấc cậu ấy lên. Cứ như Uo đã quen với việc này rồi, cách cậu ta cõng Tohru không có gì khó khăn. Kyo sợ cậu ấy mệt nên cũng muốn đến giúp nhưng Uo phẩy tay nói:
- Cậu ấy sẽ không chịu cho người khác cõng đâu. Đến trợ lý của cậu ấy còn chưa cõng được nói chi là cậu.Kyo nghe vậy liền bỏ tay ra, Uo mời cậu ta đến nhà Tohru. Ban đầu có chút ngại nhưng suy nghĩ lại cậu ta đồng ý, vì cũng đã 8 năm trôi qua, mọi thứ có lẽ đã thay đổi nên cậu cũng muốn biết cuộc sống của Tohru ra sao.Uo cõng Tohru ra 1 chiếc moto màu đen trông rất ngầu, rất đúng với phong cách của Uo. Kyo đi chiếc ô tô mui trần của Tohru, hai người cùng nhau đến nhà Tohru.Đi khoảng 30 phút hai người thấy 1 căn biệt thự to lớn với sân vườn rộng rãi. Uo chỉ đó là nhà của Tohru, cậu ta bất ngờ khi nghe được tin và không tin vào mắt mình. Vừa chạy đến cổng Uo tháo mũ ra, các bảo vệ xem gương mặt cô sau đó cho qua, cô có nói qua lại gì với họ nhưng lại chỉ về phía tôi. Cô ấy đi qua 1 cách an toàn và tự nhiên, đến khi Kyo đến cổng các bảo vệ ở đó bảo xem thẻ nhân viên vì lúc nãy Uo nói là "cậu ta là quản lý của cô chủ". Anh ta không biết sao mà Uo lại biết mình là quản lý cho công ty Tohru, anh đưa thẻ nhân viên ra xác nhận và chạy xe vào khuôn viên biệt thự.Vừa chạy vào, đập vào mắt cậu ta là sân vườn rộng lớn với đài phun nước ở trung tâm. Làn đường cho xe chạy được lót bằng đá thạch anh trong rất đẹp mắt. Ban đêm khu vườn được thắp đèn như khoác lên mình 1 bộ áo mới, ấm áp và dịu dàng như cô chủ của nó. Khắp khu vườn có các tượng lớn tạc hình 12 con giáp , được đặt ở các vị trí ngẫu nhiên nhưng lại vô cùng hài hòa. Cậu ta chạy được một đoạn cũng đã đến cổng nhà. Cánh cửa to lớn tầm 2m5 đến 4m làm bằng gỗ quý trông rất cổ điển. Các cô hầu gái mở cách cửa ra, cảnh quan trong nhà thật không thể tin vào mắt mình.
- Sao cậu nhận ra mình?
- Dù cậu có thay đổi kiểu tóc nhưng gương mặt, thân hình, cách hành xử của cậu không thay đổi.
- Cậu biết cách nhìn người thật. Tohru còn chẳng nhận ra mình.
Uo liền đến chỗ Tohru nằm và nhấc cậu ấy lên. Cứ như Uo đã quen với việc này rồi, cách cậu ta cõng Tohru không có gì khó khăn. Kyo sợ cậu ấy mệt nên cũng muốn đến giúp nhưng Uo phẩy tay nói:
- Cậu ấy sẽ không chịu cho người khác cõng đâu. Đến trợ lý của cậu ấy còn chưa cõng được nói chi là cậu.Kyo nghe vậy liền bỏ tay ra, Uo mời cậu ta đến nhà Tohru. Ban đầu có chút ngại nhưng suy nghĩ lại cậu ta đồng ý, vì cũng đã 8 năm trôi qua, mọi thứ có lẽ đã thay đổi nên cậu cũng muốn biết cuộc sống của Tohru ra sao.Uo cõng Tohru ra 1 chiếc moto màu đen trông rất ngầu, rất đúng với phong cách của Uo. Kyo đi chiếc ô tô mui trần của Tohru, hai người cùng nhau đến nhà Tohru.Đi khoảng 30 phút hai người thấy 1 căn biệt thự to lớn với sân vườn rộng rãi. Uo chỉ đó là nhà của Tohru, cậu ta bất ngờ khi nghe được tin và không tin vào mắt mình. Vừa chạy đến cổng Uo tháo mũ ra, các bảo vệ xem gương mặt cô sau đó cho qua, cô có nói qua lại gì với họ nhưng lại chỉ về phía tôi. Cô ấy đi qua 1 cách an toàn và tự nhiên, đến khi Kyo đến cổng các bảo vệ ở đó bảo xem thẻ nhân viên vì lúc nãy Uo nói là "cậu ta là quản lý của cô chủ". Anh ta không biết sao mà Uo lại biết mình là quản lý cho công ty Tohru, anh đưa thẻ nhân viên ra xác nhận và chạy xe vào khuôn viên biệt thự.Vừa chạy vào, đập vào mắt cậu ta là sân vườn rộng lớn với đài phun nước ở trung tâm. Làn đường cho xe chạy được lót bằng đá thạch anh trong rất đẹp mắt. Ban đêm khu vườn được thắp đèn như khoác lên mình 1 bộ áo mới, ấm áp và dịu dàng như cô chủ của nó. Khắp khu vườn có các tượng lớn tạc hình 12 con giáp , được đặt ở các vị trí ngẫu nhiên nhưng lại vô cùng hài hòa. Cậu ta chạy được một đoạn cũng đã đến cổng nhà. Cánh cửa to lớn tầm 2m5 đến 4m làm bằng gỗ quý trông rất cổ điển. Các cô hầu gái mở cách cửa ra, cảnh quan trong nhà thật không thể tin vào mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me