6. Những đoá hoa hồng (2)
___
Ngày cuối cùng của Hội nghị tràn đầy không khí u ám. Có cảm giác chỉ cần nhúc nhích một chút sẽ nổ ra chiến tranh vậy!Vì thế cuộc họp kết thúc sớm hơn mọi khi... Vì không có màn tranh cãi không có hồi kết nào đó...- Ve~ Em kiệt sức mất thôi!Italia sau cuộc họp buổi trưa mất sức nằm dài ra bàn.
- Hai anh ấy còn tính lơ nhau như thế đến bao giờ đây?
America vừa ăn hamburger vừa nói.
- Hai người đó như trẻ con!
Germany khoanh tay, hừ nhẹ.
- Để họ tự giải quyết đi!
Japan gật đầu đồng ý.
- Yêu nhau giận nhau là bình thường!
-...
-...
-...
-...
-...
- Tôi nói gì sai sao?
Japan nhìn mấy sắc mặt cứng nhắc khó hiểu. Germany ho khan một cái rồi đẩy Italia đi.
- Tôi dẫn mọi người đi ăn gì đó trước khi về!
- Đúng! Đi uống bia thôi nào!
- Ve~Đi thôi!
___
England buồn chán nhìn trời. Đã một tháng sau Hội nghị, vẫn không dám đi gặp mặt tên kia. Việc này quá khó đi mà!Lại còn thêm bài viết của tên Spain khốn nạn nữa.'Quý ông Anh Quốc khi yêu thật đặc sắc. Không thể tin cậu ta có thể nổi giận đến như vậy, cái gì cũng nói ra hết. Một khía cạnh làm Spain đây vô cùng bất ngờ. Thấy tội cho France mà thôi kệ đi!
P/s: Romano bao giờ em mới tặng hoa cho anh đây?'
Japan đã bình luận: Người khi yêu thường hay ghen!(¬‿¬ )Hungary đã trả lời: Tôi muốn có video về đoạn đó!(☆▽☆)
Taiwan đã trả lời: Em cũng muốn:(☆ω☆)
Vietnam đã bình luận: Mọi người à họ đang giận nhau đấy, bàn đi đâu đấy!
China đã trả lời: Bảo họ đến nhà hàng của tôi ăn cho hạ hoả nè!
Romano đã bình luận: Đi chết đi!
Scotland đã bình luận: France khao rượu đi!
Iceland đã bình luận:... Đùa à!
Wales đã bình luận: Cố lên England!(≧▽≦)
.....
- Spain khốn khiếp! Tôi sẽ giết anh!Kính coong! Kính coong!
Tiếng chuông cửa kéo England khỏi mớ suy nghĩ.
- Xin chào! Là ai vậy?
- Bonjour! Cậu rảnh không?
England lập tức muốn đóng cửa.
France vội lấy tay giữ lại.
- Cậu đừng hòng trốn! Chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau đi!
Cậu dừng động tác lại, trừng mắt nhìn anh.
- Nói chuyện gì?
France gãi đầu.
- Trước tiên cậu đi với tôi đến một nơi đi!
England nhíu mày.
- Đi đâu?
France cười khó khăn.
- À...đến gặp White Lily!
-...
England trực tiếp đạp France một cái, đóng cửa lại.
___
- Tại sao tôi phải đi với anh?England khó chịu nhìn tên người Pháp bên cạnh, chính mình cũng không hiểu sao lại đồng ý đi cùng. France cười cười đưa tay sửa lại cổ áo sơ mi của England.
- Thế tại sao cậu lại đồng ý đi dù không biết?
Cậu hất tay anh, lườm một cái.
- Tôi có bệnh đấy được chưa!
France cười ha ha suốt đoạn đường đến trạm xe buýt.
- Ừ...ừ! England không ngờ người phụ nữ đó lại ở ngay Luân Đôn này.
- Sau này nên hạn chế cho anh đến thủ đô của tôi mới được!
France ôm ngực, xụ mặt.
- Ư... Cậu nỡ lòng nào làm vậy chứ?
Cậu không chút thương tiếc lườm anh.
- Mầm mống tai hại!
- Cậu làm đại ca đau lòng quá~Điểm đến của cả hai là một nghĩa trang nằm ở ngoại ô. Nè, nè, anh đùa tôi à?England nhăn mặt nhìn sang France.
- Đừng nói anh bị ma ám đấy!
Mặt France chợt nghiêm trang lại, nở một nụ cười buồn.
- Cũng có thể cho là vậy!
Anh nắm tay cậu đi vào trong, băng qua vô số ngôi mộ đã xanh cỏ. France âm trầm kể.
- Tuần trước tôi có nhận được một lá thư của cô ấy và một bó hoa hồng!
England dè dặt hỏi.
- Ý nghĩa gì?
France trả lời nhẹ hẫng.
- 8 đóa hồng nhạt!Cám ơn anh!England không hỏi lời nào nữa ngoan ngoãn để France kéo đi. Nhìn bóng dáng trước mắt, mắt cậu chợt thấy cay cay. Bóng lưng cô độc này cậu đã thấy bao nhiêu lần rồi nhỉ?France dừng chân trước một ngôi mộ còn mới, anh cho cậu nhìn qua một bức ảnh. Là một thiếu nữ xinh đẹp còn rất trẻ.
- Cô ấy mất 5 ngày trước!
England im lặng nhìn theo France. Dáng vẻ buồn bã này đã rất lâu rồi cậu không thấy nữa. England nhớ lại bản thân thấy anh khóc lần cuối là bao giờ nhỉ?Là không thể thấy cũng là không được phép thấy nữa!Bầu trời thất thường của Anh Quốc giăng mây đen, cơn mưa không chút báo hiệu mà đổ xuống. Những đoá hoa hồng ướt đẫm trong mưa, màu sắc dần ảm đạm hơn.- Cậu đúng là thất thường England! Sao lại buồn hơn tôi vậy chứ?
France nhìn trời mưa, cười cười trêu chọc quý ngài Anh Quốc. Đôi mày rậm nhíu chặt, lườm một cái.
- Im đi! Tất cả là do anh dẫn tôi đến đây!
England ghét những cuộc chia ly vĩnh viễn, dù luôn chuẩn bị tinh thần trước đi chăng nữa cậu vẫn không thể ngừng sự đau đớn trong bản thân. Sau cùng vẫn là cậu bị bỏ lại!France đưa tay ra hứng lấy những giọt nước rơi xuống, giọng nói ngân nga như bản tình ca buồn.
- Cậu đã nói rất đúng England! Tôi chỉ đang mơ một giấc mộng hảo huyền thôi! Đến lúc nên trở lại thực tại rồi!
England mím môi không đáp, giờ phút này cậu đáng lẽ nên cười nhạo vào cái bản mặt đần độn này mới phải nhưng cái gì cũng nghẹn lại, lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh thả hồn đi xa xăm, đôi mắt tím xinh đẹp ánh lên một nỗi buồn.
- Tôi chỉ nên ở nơi xa mà quan sát những con người xinh đẹp mang trong mình tình yêu đẹp đẽ! Nếu tôi chạm vào sẽ vỡ tan hết!England thật muốn nói gì đó kéo tên này khỏi mấy suy nghĩ tiêu cực quá! Nhưng hận nỗi cậu không biết an ủi người khác là như thế nào?England ghét nhìn thấy France ủy mị thế này!Thà anh sừng sộ lên đánh nhau với cậu thì hơn!Đừng có tỏ vẻ đáng thương như thế? Đừng có yếu đuối như vậy?
Không chỉ có mình anh đau đớn!
Chúng ta chẳng khác gì nhau có biết không?Cậu sẽ thấy chính mình vô dụng như thế nào? Mãi mãi không bảo vệ được bất kì ai!England nghiến răng đứng dậy, một cước đạp tên người Pháp ra ngoài mưa. Trước sự sững sốt của anh mà quát lớn.
- Câm miệng! Chỉ vì mấy bông hoa mà ủy mị, đừng có làm tôi cười! Anh và tôi cũng sống đủ lâu để hiểu rõ có đau lòng cũng không làm được gì cả! Biết thế còn tự mình giày vò bản thân sao? Anh bị ngốc à?
England chỉ tay vào anh cười giễu.
- Anh muốn hoa thì tôi tặng cho anh là được chứ gì? Chỉ là hoa... Chỉ là tình yêu... Chỉ là được trân trọng một chút... Nếu anh muốn, tôi...tôi sẽ..
England đứng dưới mưa run rẩy. Cậu có tư cách trao những thứ đó hay không?France lững thững đứng dậy, nhìn người đang đỏ mắt mà đau lòng. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
- Cậu thật không biết an ủi người khác mà! Còn tự làm mình đau!
Cậu níu áo anh, gắt gỏng.
- Im... Im miệng!
France xoa xoa mái tóc ướt đẫm, thì thầm.
- Như thế này là đủ rồi!"Em quan tâm tôi một chút là đủ rồi!"Gửi đất nước của tình yêu,Em vừa nhận ra bản thân yêu phải người mình không nên yêu mất rồi! Em thật muốn giấu mãi tình yêu này cho riêng mình. Nhưng một ngày em biết bản thân không thể nhìn thêm ngài lâu hơn một chút nào nữa nên em muốn ngài chú ý đến mình, dù chỉ một chút thôi.
Xin lỗi vì sự ích kỷ này của em! Nhưng liệu ngài có thể để em có được một góc nhỏ trong dòng lịch sử của mình hay không?Gửi tất cả tình yêu của em cho ngài!White Lily,Note: Ngài England thật rực rỡ khi ở bên cạnh ngài đấy! Mong ngài hãy quan tâm đến ngài ấy nhiều hơn!Bầu trời quang đãng dần, những giọt nước đọng lại làm hoa hồng rực rỡ hơn trong nắng.France hái một đóa hồng đỏ cài lên mái tóc vàng, dịu dàng ngắm nhìn. England của anh! Ướt át mà xinh đẹp!
- Đúng là rất rực rỡ!
England nhìn người đang chăm chăm vào mình mà cười, nhíu mày khó chịu lấy thứ trên tóc xuống.
- Anh đang làm gì vậy?
France cong môi đáp.
- Bày tỏ tình yêu của tôi!
England nhìn hoa hồng trong tay rồi nhìn đến người đang cười sáng lạng với mình, bất giác đỏ bừng mặt.
- Anh... Anh...- A! Sao anh không làm gì hết vậy France?
Taiwan ấm ức cắn khăn. Hungary và Japan lia máy ảnh chụp liên hồi. Italia cười mãn nguyện.
- Cuối cùng cũng trở lại như trước rồi!
Germany ho khan.
- Không...không hẳn vậy đâu!
Romano nhíu mày tức giận.
- Tại sao tôi lại phải ở đây?
Spain suỵt nhẹ.
- Em mà la lớn là chết cả đám đấy!
Prussia hừ nhẹ.
- Một mình không vui sao?Một đóa hồng đỏTrong tim tôi, em là duy nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me