LoveTruyen.Me

Full 10 Buoc So Huu

Giữa chúng tôi không có niềm tin nào, không bao giờ.

.

Parkinson vừa đạt điểm tuyệt đối trong lớp Biến hình của giáo sư McGonaball, tôi cười khảy lên dáng vẻ tự hào của cô ta.

Ai lại tin rằng có người nào khác sẽ đứng nhất thay vì Hermione ? Tôi chắc chắn cô ta đã gian lận, hoặc biết trước đề thi.

Hermione trông rất buồn bực vì chuyện đó, nhưng cậu ta không thừa nhận. Tôi biết thừa vì mỗi lần như thế, cậu ta sẽ nhốt mình trong thư viện, hoặc nhà vệ sinh, hoặc căn phòng ký túc, và tôi hoàn toàn không mong điều đó sẽ xảy ra một lần nữa.

Tôi đến tìm McGonaball.

"Không có gian lận nào ở đây cả, Harry à. Cô đã đặt một quả cầu khói ở giữa lớp học khi giờ kiểm tra diễn ra, nó sẽ chuyển đỏ nếu như có ai đó đang gian lận, đây là nó, trò có thể xem."

Bà dúi vào tay tôi một quả cầu trong suốt, tôi ngắm nghía nó, cái cấu trúc mỏng manh và yếu ớt của nó khiến tôi hoài nghi, tôi không có ý không tin McGonaball, nhưng tôi chỉ là không thể giấu đi những lời trong lòng mình.

"Nếu quả cầu bị sai thì sao thưa giáo sư ?"

"Bị sai ?" Bà ngạc nhiên, rồi lắc đầu "Không đâu, nó là một sản phẩm của Severus. "

Tôi hiểu ý bà, Snape không bao giờ tung ra cho bất kỳ ai một sản phẩm lỗi của ông ta, nhưng nếu ông ta cố ý bao che thì sao ?

"Nếu Snape bao che cho học sinh của mình thì sao, thưa giáo sư ?"

Tôi huơ huơ trái cầu, và dường như tôi đã vừa chọc bà tức giận.

"Thành kiến là một khuyết điểm lớn của trò, Harry Potter."

Thành kiến ? Thật sự là thành kiến ? Tôi chỉ không thể đặt niềm tin vào cô ta, tôi thà tin vào phán đoán của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me