LoveTruyen.Me

Full 12 Chom Sao Cau Chuyen Cua Chung Ta

- Thì bởi vậy, mình đổ cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, vậy mà nó lại dám phá đám, mẹ mình mới đánh cho nó một trận, phạt phơi nắng một tiếng, đang chịu phạt thì chẳng hiểu sao nó ngất đi, lại phải tha nó vào bệnh viện. Haizz... Giả tạo !

Cái gì ? Nắng thế mà sao lại... Con người này, quả đúng độc ác ! Còn Song Diệp nữa, cô ta có còn là con người nữa không vậy ? Đã thế còn cười nhe nhởn vẻ đắc chí nữa chứ. Với lại, sao được người ta 'đổ' mà cậu lại chẳng thấy vui gì sất ?

- Đấy, để xem cậu còn dám thân mật với nhỏ Ngư nữa không ! Hứ !

- Ờ thì tôi cũng chẳng dám, xin phép cậu cho tôi biết địa chỉ bệnh viện được không ? - Bạch Dương nhún nhường.

- Gì ?

- Ấy, đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là muốn cảnh cáo cậu ta thôi. Được không tiểu thư Song Diệp xinh đẹp ?

Cô đỏ mặt, cậu vừa mới khen cô xinh đẹp đó, từ "xinh đẹp" sao mà chân thật thế ?! Hơn cả rót mật vào tai.

- Cậu nhắc lại câu cuối đi, mình nghe không rõ.

- Được không tiểu thư Song Diệp xinh đẹp ? - Cậu kiên nhẫn.

- Được thôi, bệnh viện XY đó.

- Cảm ơn tiểu thư Song Diệp xinh đẹp lần nữa nha ! - Cậu vui mừng, con ngốc này quả là dễ lừa.

Về phần Song Diệp thì cười tít cả mắt, vui sướng, tin rằng Bạch Dương đang thật sự thích cô.

...

Cô giáo Kiều Diễm bước vào lớp, trông cô vẫn xinh đẹp như ấn tượng ngày nhập học, khiến bao học sinh nam phải đổ gục.

- Lớp trưởng, lớp đủ không em ?

Ma Kết chưa kịp báo cáo thì cái thằng tóc xanh đỏ tím vàng chạy vào, thở hồng hộc, là Nhân Mã đây mà, mới ngày đầu tiên lại vào muộn thế kia.

- Thế kịp rửa mặt chưa em ?

- Dạ... - Cậu gãi đầu. - Rồi ạ !

- Thế bây giờ em muốn phạt như nào ?

- Ngày đầu tiên, tha cho em, em hứa sẽ không tái phạm nữa ! - Nhân Mã làm vẻ mặt cực kì ăn năn.

- Nhớ lấy, về chỗ ! Lớp mình còn thiếu ai nữa ?

- Bạn Song Ngư nghỉ có phép ạ !

- Ừm, được rồi. À, cô nghe nói, hôm nay lớp chúng ta có một số bạn được vinh danh trên bảng tin đúng không vậy ?

Ba con người nào đó xấu hổ, cùng nghĩ rằng sắp phải chịu phạt rồi đây, hay chí ít được nghe một bài giáo huấn chăng ? Ai ngờ...

- Các em tuổi đang lớn, yêu đương là chuyện bình thường, riêng cô thì vô tư lắm, cô ủng hộ ! Chỉ cần các em không vì thế mà lơ đãng việc học hành là được ! - Cô giáo hiền từ nhắc nhở, và cũng vì lời đó, bạn Ngưu đáng thương của chúng ta lại nhận về bao nhiêu là ánh mắt khó chịu, bộ cái lớp này hết chỗ để nhìn rồi sao mà lúc nào cũng chỉ biết chĩa mũi nhọn vào cô ?

Giờ học bắt đầu, ôi cái giờ văn nhạt nhẽo buồn chán, thật không thể tưởng tượng được, nhìn quanh lớp bao trùm màu ảm đạm, thật khiến người ta chán ngắt. Lũ học sinh, ai nấy đều mong từng giờ từng phút trôi qua mau để được ra chơi.

"Reng... Reng...", sau gần một tiếng sống khổ sống sở với tiết văn, sau từng giây ngao ngán mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng mấy cái tiếng chết tiệt ấy mới reo lên. Cả lũ ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai uể oải, vậy mà sau một lúc, tụi nó lại vẫn tươi cười như thường. Đám con gái túm tụm, không biết nó định làm gì nữa, chỉ biết nghe loáng thoáng đôi ba từ "Thiên Bình".

Bình khó hiểu, cô lại trở thành chủ đề bàn tán gì nữa đây ?

Tiếp theo sau đó là giờ thể dục, cả bọn ra ngoài sân thực hành, một số đứa con gái lúi húi trong lớp một lúc lâu, kết quả lại bị thầy nghiêm khắc giảng giải. Tiết đầu tiên mà, cũng chỉ giới thiệu vài ba cái lý thuyết thôi, rồi nguyên tắc học môn của thầy, sau khi thầy nhắc nhở, tụi con trai liền lấy bóng rổ ra chơi.

Tuổi mới lớn, vậy mà nhìn đứa nào cũng cao ráo khỏe khoắn, bọn con gái nhìn mà chảy cả nước miếng, riêng Xử Nữ vẫn ngồi bất động một chỗ đọc sách, không hò hét, cũng chẳng chú tâm. Thấy vậy, Nhân Mã định bày trò trêu cô ta một phát để xem cái phong thái của cô ta duy trì được bao lâu. Nghĩ vậy, cậu liền cố tình ném trái bóng về phía nàng, tất nhiên là ném chệch, cũng chỉ định dọa cô một chút thôi, nào ngờ thằng Song Tử đẩy trái bóng, nó liền bay trúng ngay đầu Kim Ngưu đang ngồi bên cạnh. 

Chưa kịp định hình cái thứ gì đó đập vào đầu mình, cô đã choáng váng, rồi ngất xỉu. Song Tử hốt hoảng, chạy tới lay bạn.

- Kim Ngưu, cậu không sao chứ ?

Kim Ngưu không động đậy, một số đứa đi gọi thầy thể dục tới, nhưng thầy lại mất tăm đi đâu, Song Tử định nhấc cô lên liền bị mấy đứa con gái chặn lại :

- Nó béo thế kia Song Tử cậu làm sao mà nhấc nổi, có khi chưa đưa được nó tới phòng y tế thì cậu đã bị nó đè cho bẹp dí rồi.

Tất nhiên bọn nó lo lắng cho cậu, và cũng vì ghen tị với Kim Ngưu. Cự Giải thấy vậy liền lắc đâu ngán ngẩm, cái lớp này phải nói là đứa con trai nào cũng muốn độc chiếm. Song Tử mặc kệ tụi nó, Kim Ngưu thành ra vậy cũng một phần do lỗi của cậu, chẳng lẽ bỏ mặc bạn như vậy sao ? Song Tử bế sốc cô lên trước con mắt ganh ghét của lũ con gái, mà quái lạ, sao cô ta còn nhẹ hơn cậu tưởng tượng. Cũng không bận tâm mấy chuyện đó, điều quan trọng bây giờ là đưa Kim Ngưu xuống phòng y tế.

...

Tới nơi, cậu liền vội vã gọi cô y tế, cô ấy băng đầu cho Kim Ngưu rồi mát xa mấy cái gì đó, thấy cậu trai vẫn còn đang lo hoay hoáy bên cạnh, cô nhẹ nhàng an tâm cậu :

- Nó không sao, chỉ bị chấn động não chút xíu thôi, lát nữa là nó tỉnh dậy ý mà.

- Cô nói thật sao ? Cậu ấy không chết chứ ạ ?

Cơ mặt cậu ta nghe chừng vẫn còn căng lắm, cô bụm cười, đột nhiên lại muốn đùa cậu ta chút xíu :

- Có thể sẽ chết.

- Hả ?

Xem chừng nước mắt cậu sắp chảy đến nơi rồi, vừa lúc đó Kim Ngưu cũng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở phòng y tế liền thở phào. Mà sao cái cảnh tượng gì kì lạ thế này ? Cô y tế ôm bụng cười, thằng bạn cùng lớp mặt buồn thối, nước mắt chảy thành suối.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me