Full 12 Chom Sao Toi Yeu Co Thi Sao
Sau khi sắp xếp quần áo xong thì cuối cùng các sao nhà chúng ta cùng lên máy bay riêng đi đến Thái Lan.- Ê, máy bay nhà ai đây, đi thuê à? - Bảo hỏi.- Máy bay riêng nhà tôi. - Ngư nói.- Cái gì, máy bay riêng á, tôi tưởng nhà anh nghèo lắm cơ mà?- Xin lỗi đi cô nương, tôi là thuộc top con nhà đại gia đấy. Bố tôi là...mẹ tôi là...còn tôi là...- Im đi điếc cả tai, lên nhanh đi. - Kết giục.- Biết rồi....- Máy bay nhà anh đẹp thật đấy! - Xử nhìn quanh- Tầm này đã là gì, máy bay riêng của tôi còn đẹp hơn thích thì khi nào cầu xin tôi đi, thi thoảng tôi lại cho đi ké. - Kết khoanh tay ngồi trước Xử.- Đây đếch thèm, nhé! Nhà tôi cũng có nhưng không thèm dùng thôi. Nói cho mà biết, gia sản nhà anh chưa chắc đã bằng nhà tôi.- ...- Khổ thân, phận là con nhà giàu, khỏi cần học cũng đỗ được Havard vậy mà lại thua một người con gái thì nhục lắm chú bé ạ. - Ngư đứng cạnh vỗ vai rồi xuống chỗ gần cuối ngồi.- Im ngay...quân tử không thèm chấp. Kết tức giận đến mặt đỏ gắt, cầm tạm quấn tạp chí mà đọc ai ngờ được rằng.- Aa...biến thái!!!! - Giải la lênz- Cái gì, ai biến thái mà biến thái ai, biến thái như thế nào mà tại sao lại biến thái? - Mã hỏi một câu dài dằng dặc.- Kết...Kết...anh ta đọc...cái gì kia! - Giải nói không thành lời chỉ vào cái mà Kết đang cầm, Mã, Xử, Bảo, Ngưu theo hướng tay Giải chỉ nhìn vào nó thì cũng hét lên giống Giải.- Sao anh lại...đọc cái bậy bạ thế này? - Xử tay che mắt lại.- Các cô nói cái gì vậy, hâm à? - Kết khó hiểu với cái nhìn của các sao nữ thì cũng quay xuống nhìn cái tờ tạp chí đó. Xong...Sốc đến tận gốc. - Cái này có phải của tôi đâu.- Không phải của anh thì là của chúng tôi chắc, bệnh hoạn. - Bảo nhìn Ma Kết với nửa con mắt, khuôn mặt biểu lộ rõ vẻ khinh người.- Nhưng tôi thề đây là do tôi chọn ngẫu nhiên mà, đâu phải là... - Kết chưa nói xong hết câu thì quay ra nhìn Sư, Dương và Song. Nháy mắt với hy vọng "Các chú giúp anh".Thấy thanh niên nghiêm túc Ma Kết vào thế bí, Dương liền đi qua lấy cái tờ tạp chí đấy kèm theo một lời nói.- Xin lỗi vì đã làm cho mọi người hiểu nhầm, tạp chí playboy này là của tôi.?- Dương giật lấy rồi ngồi xuống chỗ mà Ngư đang ngồi, không để ý Mã đang đơ như cây cơ.- Vậy anh không phải là... - Mã hoảng hốt.- Chứ còn gì nữa, thanh niên nghiêm túc như tôi mà lại làm mấy cái trò bệnh thế á, nằm mơ đi. - Kết bực mình đeo tai nghe nhạc rồi ngủ luôn- Nhưng nói theo cách đấy chẳng phải Dương là ... - Xử ấp úng.- Chứ còn gì nữa, thằng đấy nó có tiểu sử bệnh dâm từ nhỏ mà nên không cần để ý đâu, hơn một nửa cái ví của nó là cho hết vào mấy chục cái hố tèo ở thành phố đấy. - Song cho thêm mắm thêm muối vào.- Đâu, hình như là hết cả cái ví chứ, nó đi hơn mấy chục em xinh tươi cơ mà. - Ngư bổ sung.- Không cần biết nhiều, chỉ cần biết nó là thằng dâm nhất hội thôi. - Sư nói xong phá lên cười, cả bọn cũng cười ồ theo, Mã và các sao nữ cũng vào hùa theo, cả cái máy bay sang trọng ấy tràn ngập tiếng cười. Rồi bỗng dưng tự nhiên có tiếng đập cửa, đập một vài cái rồi lại ngừng. Giải liền ra mở thì không thấy có tiếng người.- Sao đấy Giải. - Bảo hỏi.- Vừa nãy có tiếng đập cửa nên tớ ra mở thì chả thấy ma nào cả.- Chắc là cậu nghe nhầm đó, vào chỗ ngồi đi - Xử Nữ nói.- Chắc là vậy rồi.,- Giải cười hiền rồi cũng quay vào chỗ.Lần thứ hai lại có tiếng ai gõ cửa- Tớ ra mở hộ cho, Giải. - Mã chạy ra mở thì lại chả có bóng ai.- Cái thằng nào cứ trêu thế nhờ, cái trò này chỉ dành cho bọn sửu nhi thôi. - Mã bực mình đóng sầm cửa rồi quay về chỗ.- Kệ đi. - Ngư vứt thẳng một câu xong ngồi yên vị lướt webLần thứ ba lặp lại, cái vụ gõ cửa ấy diễn ra tiếp.- Cái thằng cu này lắm nữa, ông mà bắt được mài chết với ông. Dương tức giận ném cuốn playboy vào mặt Ngư rồi hùng hằng phi ra cửa mở thật mạnh rồi hét to:- Chúng mày ngứa đòn hả mấy thằng cu con, chả lẽ giờ tao lại ra vả cho mỗi đứa chúng mày mấy cái. Chơi thì cũng có điểm dừng thôi, bố ngứa tay lại tống cả bọn vào đồn vì tội quấy rối giờ....Anh hét lên rồi bước xuống máy bay ngồi chửi bới khắp nơi loạn xị ngậu, được tầm vài phút thì lên trút giận với cái cửa một cách không thương tiếc. Quay lại thì thấy có hai bóng đen lù lù xuất hiện trước mặt mình, mắt đỏ, môi đỏ.- AAAAA...MAAAA Dương hét lên khiến các sao giật mình thêm lần nữa rồi ngồi khấn vái như đúng rồi ý. Thấy vậy hai con ma kia liền cười mỉm rồi gỡ cái áo xuống nói.- Ma nào ở đây thím, bị chập mạch à? - Thiên gõ vào đầu Dương, lúc này anh mới hoàn hồn.- Sao lại là cô? - Sư ngơ ngác nhìn.- Chứ chẳng lẽ là tôi? - Yết đứng sau .- Ê, tại sao lại có hai đứa này ở đây, chẳng lẽ tiếng đập cửa vừa nãy là... - Giải nhìn Yết rồi lại nhìn Thiên.- Là của tôi gõ đấy, vui không? - Thiên đáp.- Chị...chị có bị chập không mà làm mấy trò trẻ con như vậy hả, thật là xấu hổ khi tôi lại là em của bà đấy . - Kết đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Kết lập tức bị cho một cái đấm vào mồmz- Láo toét, xấu hổ cái mặt mày ý có tin tao xé xác mày ra không, vả vỡ mồm giờ chứ bố láo hả...À mà dù sao cũng chỉ là dm họ thôi, không cần phải cảm thấy nhục nhã đâu. - Thiên tức giận, lập tức chuyển sang chế độ lạnh như băng và nóng như lửaz- Thôi, dù sao càng đông thì càng vui mà, mấy người cứ ngồi xuống đi. - Song Tử vội vàng đẩy hai người đang đứng trước cửa ra phía chỗ ngồi.- Thiên nói đúng đấy, ngồi đi Yết, cả cậu nữa. - Bảo gọi.- Ngồi thì ngồi nhưng mà sau tôi còn có thêm một đống lít nhít nữa. - Yết thản nhiên nói.- Lít nhít?Ngay sau khi họ vừa hỏi thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng bước chân lên, không phải chỉ là một hai bước mà là rất nhiều bước.- Hê lu cả nhà, có sao không khi chúng tôi tham dự cuộc vui?- Hả? Kim Bảo?- Yes, it's me. Sao, không được hả?- Không phải là không được, nhưng tại sao cô lại ở đây? - Bạch Dương nhìn chằm chằm đám người kí thắc mắc.- Nãy tới lớp mà thấy lớp vắng quá, thấy có mỗi Thiên Bình với Thiên Yết thôi. Tôi hỏi các cậu ở đâu thì Thiên Yết gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm còn Thiên Bình bắt bọn tôi chuẩn bị hành lí, quần áo. - Xử Nhi mỉm cười giải thích.- Tới lúc xong rồi thì họ dẫn chúng tôi tới đây và bảo đứng chờ một lúc ở bụi cây cho bọn họ doạ ma các cậu, doạ xong thì tới lúc đấy gọi điện cho tôi lên máy bay. - Thiên Thiên nói.- Tôi có hỏi cô ta đi đâu. Cô ta chỉ trả lời: "Thailand". - Phan Quân liếc nhìn cô ả đang ung dung ngồi trên ghế, mọi người theo đó cũng quay đầu lại nhìn Thiên khiến cô giật mình.- Tôi chỉ muốn lớp mình đoàn kết hơn thôi. Sao? Tính đi chơi mảnh hả, bà lại chả cho nổ quả máy bay đểu này.- Nếu như đã tới rồi thì các cậu mau ngồi xuống đi. Càng đông càng vui chứ sao!!Nhân Mã tí tởn đấy hết mấy người kia vào chỗ rồi ra buồng lái, tính bảo bác có thể đi được rồi thì mới biết buồng lái trống rỗng.- Này, không ai lái máy bay à?- Không ai á? Song Ngư, phi công nhà cậu đâu? - Bảo Bình nghe thấy thế liền quay xuống hỏi Ngư.- Phi công?....À, chú ấy về quê chăm vợ rồi, vợ chú ấy hình như vừa đẻ xong. Đẻ con trai đấy, nghe nói nặng hai cân chín, nhìn yêu lắm.....À thật ra nó xấu như quỷ ấy, mắt nhăn chỉ muốn là mấy cái cho phẳng.- Giời ạ, ai quan tâm con chú ấy? Nhăn hay phẳng cũng chả thế lái máy bay được. Cái tên não tàn này!!- À ừ...thế giờ ai lái máy bay?Ngư đần ra một hồi lâu rồi hỏi Bảo Bình khiến cô tăng xông suýt chết.- Thôi dẹp hết đi không có chơi bời gì cả. Học, về học đi mấy cu, mấy tháng nữa là thi đại học rồi. - Bá Minh đứng dậy lùa mọi người như lùa cừu.- Đợi đã, để bà điều khiển cho.Bất chơt có một giọng nói vang lên làm thu hút sự chú ý của mọi người.- Xử Nữ?- Ừ...tôi cách đây mấy tháng có học qua nhưng chỉ là lái vui vui. Không biết có đủ khả năng để đáp được xuống Thái không nhưng sẽ cố. Trước khi xuống đến Thái thì Song Ngư liên lạc với phi công khác đi, bảo chú ấy chờ sẵn chỗ đáp, lúc mình xuống chú ấy chỉ việc lên và bay về nhà cậu thôi.Xử Nữ tuôn một tràng dài rồi ngồi vào ghế lái.- Ma Kết ra đây làm tay lái phụ cho tôi.Thang máy được cất lên, cửa cũng đã đóng. Về việc cả lũ đã ngồi ổn định chưa thì chưa chắc chắn lắm. Máy bay cất cánh và chuẩn bị bay đến một nơi xa xôi.——————Nhật kí cô giáo——————"Cái bọn học sinh kia chúng nó nghĩ cái khỉ gì mà lại đi chơi vào đúng thời gian chuẩn bị ôn thi đại học? Có phải giỏi quá hoá điên rồi không.....À mà thôi, toàn thiên tài cả không cần thi đại học chúng nó cũng có thể tự mở công ty mà phát triển nhanh chóng....Chà, tối nay ăn gì đây? Có nên gọi điện chi anh ta rủ đi ăn đêm không? Hmm...khó nghĩ quá."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me