LoveTruyen.Me

Full 12cs Mot Mang Troi Xanh Hai Manh Tinh

Trấn Hestie hôm nay nổi trận gió lạ, gió xào xạc chẳng biết từ nơi đâu tìm tới cuốn tung cả mịt mù đất cát cằn cỗi. Một ít cát lạc bầy chìa qua hẳn khu rừng nối giữa Hestie và Lilke. Cái hồ xanh mênh mông đón từng hạt cát lạc loài nâng niu rồi lại nuốt chúng mất hút. Cát hòa nước, nước hòa nước cuốn tung bụi mù đất trời, một mảng xôn xao rồi lại im bặt lạnh lẽo.

Scorpioin tỉnh giấc từ cơn mộng dài trăn trở, nàng đã mơ, mơ rất nhiều, và giấc mơ này cứ gối lên giấc mơ khác lạ lùng. Nàng biết đó là mơ, nhưng mơ trong mơ lại thật đến đáng sợ. Nàng mơ thấy bóng dáng ai đó đặt lên trán nàng một nụ hôn từ dã phớt qua, làn môi lạnh lẽo hững hờ ấy quen thuộc nhưng lại xa lạ đáng ngờ. Nàng chẳng biết đó là ai.

Rồi nàng lại mơ thấy oán trách và than khóc, rồi lại thứ tha và vô vị. Nàng muốn thức giấc, nhưng giấc ngủ cứ kéo nàng trở về trong bể sâu triền miên. Nàng nghĩ mình điên mất, cứ có rồi lại không như này khiến nàng phát điên được mất.

Nàng quyết định tỉnh giấc, nắng ráng chiều đè nặng lên nền trời non mởn. Scorpioin cười, cái nụ cười buồn kéo đến thê lương. Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao mình lại như thế. Cả thế giới này như muốn bỏ nàng rồi.

Nàng thở dài, đôi chân trắng nõn nhẹ nhàng luồn vào đôi giày da ấm đặt ở dưới giường. Mái tóc nàng dài đen láy quệt qua cánh tay, nàng bỗng rùng mình sợ hãi.

Scorpioin bước vội ra phía cửa, hướng đến cánh cửa gỗ màu vàng úa phía đối diện. Trong căn phòng chỉ toàn sách và sách, nàng tìm thấy ở đó một chàng trai dựa lưng vào ghế bành và tay thì đặt trên một điếu xì gà cháy dở.

Scorpioin bước đến, không nhanh không chậm ngồi lên chiếc bàn cùng màu mà thẩn thơ. Nàng nhìn về nơi ánh nhìn chàng đặt tới, môi mím máy như muốn nói nhưng lại thôi.

- Nàng ấy đi rồi.

"Nàng ấy", "nàng ấy" là ai ở đây chắc Scorpioin cũng hiểu. Nàng ấy đi rồi, Ariestein đi rồi, và cả Virgoen cũng thế. Họ đều đã bỏ đi hết rồi, chẳng còn ai ở lại nữa.

- Ariestein chết rồi.

Scorpioin như nghe tiếng sấm giữa trời quang, mặt nàng trắng bệch, môi nàng như khô khốc chẳng thể nào lột tả được. Tim nàng thắt lại, quặn đi và như đang bị ai đó bóp nghẹt ra từng mảnh.

- Nàng.. nàng ta chết rồi?

Scorpioin ngập ngừng hỏi lại tựa như nàng chẳng thể nào tin được vào tai mình vì những điều vừa nghe thấy. Phải, nàng không tin, chẳng thể nào tin rằng nàng ta đã chết, mấy ngày trước nàng ta còn nơi đấy đay nghiến nàng cơ mà. Cớ sao nàng ta đã chết rồi, và cớ sao nàng ta lại chết.

- Ariestein tự đâm mình, Virgoen đã đến đó nhưng cả hắn ta cũng chẳng cứu được nàng. Nàng chết trước mắt của Librane và cả Piscesle.

Scorpioin chết lặng, ánh mắt nàng đổ vào mặt Capricorne, đôi mắt chàng vô hồn ngồi đó giữa những thứ vô tri. Hẳn chàng đau lắm, hẳn chàng ngỡ nàng lắm với sự ra đi của nàng ta.

Ariestein cũng thật lạ, cho đến khi chết đi nàng ta vẫn luôn mang theo dằn vặt cho những kẻ xung quanh còn lại. Scorpioin cười mà khóe miệng đau nhói.

- Còn Virgoen thì sao? Chàng ấy liệu có trở về hay không?

Mắt Capricorne bỗng dưng sáng rực, chàng như tỉnh khỏi mộng dài mà đứng phắt lên. Scorpioin bị chàng làm hoảng hốt vội quay gót muốn bỏ đi. Nhưng Capricorne đã nhanh hơn cả suy nghĩ của nàng. Chàng túm lấy cánh tay mảnh dẻ rồi kéo chúng lại gần mình một cách thô bạo.

- Nàng còn có cái quyền đòi hỏi hắn ta ở lại sao? Nàng nghĩ bây giờ nàng là ai? Trong lòng hắn ta nàng là ai. Nàng nghĩ nàng là Ariestein? Nàng nghĩ nàng có thể khiến hắn ta quỳ xuống van xin Librane tha cho nàng ở lại Lilke, nàng nghĩ nàng có thể khiến hắn ta chịu mọi đòn roi tra tấn đến chết chỉ vì muốn nàng ở lại như Ariestein ư? Không, Scorpioin, nàng không thể, nàng không phải là Ariestein. Nàng tuyệt đối đừng mong hắn ta quay lại.

Mắt Capricorne đỏ sòng sọc đáng sợ, còn mắt Scorpioin thì đã ngập đầy nước, nàng thút thít nhìn chằm chằm vào đôi mắt trước mặt. Chàng chẳng còn là Capricorne như chàng đã từng nữa. Chàng giờ đây chẳng còn tí trầm ngâm và phẳng lặng như ngày xưa cũ nữa. Chàng như quỷ dữ, chàng như kẻ điên mà thét vào mặt nàng khiến nàng hoảng hốt không thôi.

Rồi bỗng nhiên Capricorne buông tay nàng và quay ngoắt đi vội vã. Nàng nghĩ đã chẳng còn ai trên thế gian này yêu mình nữa rồi.

Scorpioin ngồi thụp xuống đầy tủi nhục, nàng nghẹn ngào tựa muốn khóc nấc lên nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Nàng chết mất, nàng nghĩ nàng chết được mất giữa bao nhiêu xô bồ và xa lạ này.

Nhưng nàng không muốn chết, nàng chưa muốn chết. Nàng đã làm gì sai để mà phải chết. Rồi nàng bỗng nhớ tới Ariestein, nàng ta đã làm gì sai mà phải chết.

Nàng ta sai vì đã chạy trốn khỏi kẻ mình không yêu ư, hay nàng ta sai vì đã yêu một người như Virgoen?

Không, không ai sai cả, nếu yêu là sai thì trên thế gian này sẽ chẳng còn một ai sống sót nữa rồi. Nhưng tại sao nàng ta phải chết, và tại sao nàng lại muốn chết thế này.

Không, nàng không được chết. Nàng còn muốn yêu, nàng còn muốn tìm lại nơi bản thân mình lạc mất. Nàng muốn được yêu, muốn được thương bởi người mình thương nhất.

Thế là Scorpioin loạng choạng đứng dậy, nàng lảo đảo chạy đi trên đôi chân trần lem luốc. Nàng ra khỏi cửa, thoát khỏi nhà, dáo dác tìm quanh nhưng chẳng có bóng hình nào mà nàng đang tìm kiếm. Rồi nàng bỗng nhớ ra về cánh đồng lúa mạch thuở nào, Scorpioin lao như xé gió về hướng ấy, tựa như nàng sợ nếu chậm một giây thôi nàng sẽ chết đi rồi.

Cánh đồng lúa mạch đen trống vắng, nàng biết, nhưng đâu đó quanh đây sẽ có Capricorne. Thế là rẽ lúa rẽ cây nàng lao ra giữa đồng vắng, dáo dác nhìn quanh tìm kiếm chàng. Và nàng bỗng a lên đầy vui sướng, chàng ở kia, bên gốc cây to hẹn ước. Chàng ngồi đó mà nhìn về nàng, nhìn nàng chạy về phía mình đầy hối hả.

Chàng không dằn vặt nữa, nàng cũng không bỏ quên hết ưu phiền.

______

Còn 1 chương nữa thôi là kết thúc truyện rồi, mọi người có điều gì muốn nói với Bei không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me