Full 12cs Mot Mang Troi Xanh Hai Manh Tinh
Đã qua rất lâu từ ngày trấn Hestie nổi bão giông và cuộc sống lại trở về như lẽ vốn có. Ai cũng thế, cũng sẽ quên đi nếu thứ ấy chẳng còn gì trong tâm trí. Nhưng cuộc sống của một số người lại chẳng tròn như trước được nữa.Tựa như Librane. Gã chẳng còn cách nào sống như trước. Gã giờ đây sống trong những dằn vặt ân hận. Gã vẫn còn đó một mảng kí về thứ chỉ muốn quên đi nhưng chẳng thể nào xóa nhòa. Gã vẫn nghĩ về cái chết của Ariestein mỗi ngày tựa như điều đó là nỗi ám ảnh to nhất đời gã.Gã vẫn nhớ ánh mắt hận thù đó của nàng, nhớ giọng nàng gằn từng câu chữ van xin gã. Không, nàng chẳng van xin, mà là đang ra lệnh cho gã, nàng muốn nguyền gã chết đi trong lửa của địa ngục. Gã cũng muốn thế. Gã cũng muốn chết đi nhưng gã không thể.Gã không thể chết vì đã hứa với Virgoen rằng gã sẽ chăm sóc cho Piscesle. Và gã còn đó một tình yêu không thể che đậy dành cho nàng.Chỉ là gã chẳng còn cách nào yêu nàng như ngày xưa được nữa. Khi nơi họ đang đứng lại chính là mảnh đất người gã yêu xưa kia chết đi. Và gã cũng chẳng còn cách nào khiến nàng rời đi, vì dẫu rời đi ra sao cũng khiến nàng đau khổ.Gã cùng nàng cứ thế dằn vặt mãi trong mình chẳng muốn hiểu.Hôm nay vụ mùa đã đến. Trấn Hestie như đón chào một luồng gió mới sáng rực lên hẳn. Librane ngồi đó trông ra cánh đồng lúa mạch trổ bông vàng cháy. Gã nhìn vào nó đến ngơ ngẩn. Gã cứ nhìn, cứ nhìn mãi cho đến khi có kẻ hớt hải chạy đến vội báo gã hung tin."Ngài Librane, tiểu thư Piscesle không có ở trong phòng"Gã ồ lên một tiếng, tỏ vẻ bất ngờ một chút. Gã biết rồi nàng cũng đi, nhưng chẳng ngờ nàng lại chọn ra đi sớm như thế. Thì ra nàng chẳng chịu nỗi gã nữa rồi. Sớm hay muộn nàng cũng đi mà thôi.Gã ngồi đó, mắt vẫn hướng thẳng về cánh đồng lúa mạch xa xa đó. Chậm rãi mà lên tiếng đáp lời tên gia nô đang quỳ phục phía dưới mà run rẩy.- Không sớm thì muộn, đừng tìm nàng làm gì cho mất công. Nếu nàng đã muốn đi, ta cũng chẳng thể giữ lại.Phải, gã chẳng thể giữ nàng lại. Gã là gì mà có thể giữ nàng ư. Gã chẳng là gì cả. Đến một chữ yêu nàng gã còn chẳng dám nhận, khi hôm nay gã vẫn còn ân hận với Ariestein thế này.Bọn gia nô lui xuống đầy khó hiểu. Tự bao giờ gã độc tài khát máu chốn Hestie lại trở nên vô vọng thế này. Trước kia chẳng phải gã vô tình bắt ép con gái nhà lành về làm thiếp khiến nàng ấy đang kiếm tự chém mình sao. Cớ sao giờ đây gã lại vô vọng như thế với người con gái mình yêu.Ai ai cũng nhìn ra rằng gã bợm rượu khát máu nhất chốn thành đô này yêu nàng tiểu thư chốn Lilke sâu đậm. Gã làm tất cả vì nàng, dẫu rằng cả việc đến Lilke mượn đao chém giết anh trai nàng cũng vì nàng nốt. Gã nói đó là vì Ariestein nhưng không. Gã biết nàng vì hận anh trai mình sao quá vô tình đẩy nàng ra xa nên mới mượn cớ vì Ariestein đến Lilke hành sự.Nàng thật ngốc. Cho đến khi bỏ đi vẫn muốn lưu lại chút dấu vết để muốn gã tìm ra nàng nhanh chóng cơ mà.Nàng mặc chiếc đầm đỏ lẻn qua từng chụm lúa mạch đen vàng úa, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về phía gã đang ngồi ngắm nàng từ trên cao.Nàng muốn đi nhưng không đủ can đảm để từ bỏ tình yêu của đời mình. Nhưng sao gã cứ thế nhìn làn váy đỏ ấy xa xa.
- THE END -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me