Full 4 Gio Chieu Doan Boy Love
- Ê trợ lý!
- Dạ dạ...!Cậu chạy tới.- Lấy bài tập thầy để trên bàn cho tớ nha!
- Dạ!Cậu quay đầu chạy ngược lại lấy bài trên bàn đưa về cho anh.- Trợ lý! Rót hộ tớ bình nước.Anh đưa cho "trợ lý của mình" một cái bình nước không.- Dạ dạ có ngay!!!Cậu toát mồ hôi vì 15 phút rồi mà cứ bị "sếp" kêu mà mình chưa làm xong bài, cứ phải chạy tới chạy lui. Trong lòng cũng sinh ra khó chịu nhưng lỡ hứa với người ta rồi, đâu thể thất hứa được?Cậu đi tới rót nước đầy bình rồi mệt mỏi đặt mạnh bình nước lên bàn cái "cạch" vì mỏi tay quá rồi.- Ê trợ lý
- Dừng.
- Hả?
- Tớ...tớ mệt quá...Anh cười ôn nhu rồi lấy khăn giấy khoan thai lau đi những giọt mồ hôi của cái con người chịu thương chịu khó nghe lời anh. Đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi, mái tóc lấm tấm mồ hôi, khoé môi khẽ mở ra để lấy thêm chút không khí, gò má ửng hồng do phải chạy tứ hướng làm "việc".Nhìn vô ai mà không xiêu lòng thì cũng lạ.- Cậu còn chưa biết tớ nhờ gì mà?
- Khoan đã, cho tớ thở xíu đi...
- Làm người yêu tớ được không?Cậu ngước lên trừng to hai con mắt đen tròn như hòn bi ve nhìn người con trai mới nói câu đó. Trên đời này mà cũng có người thích cậu sao? Cậu có gì đẹp mà thích?- Ờm...tớ không b-
- Tớ kêu gì thì cậu làm đó mà đúng không, trợ lý?Anh cắt ngang câu của cậu và cười tươi như ánh nắng đầu hạ làm cậu phải ngây người ra. Tự nhiên cảm thấy mình ngốc nghếch chấp nhận làm theo lời hứa chi rồi bây giờ rơi vào cái hoàn cảnh khó xử thế này.Cậu quay lại thực tại, cúi đầu xuống, má đã ửng hồng nay lại hồng hơn vì ngại.- Dạ...
- Vậy em là người yêu của anh rồi nha!Thấy mặt cậu có vẻ bất mãn, anh cười xoà nói:
- Rồi sau này tớ không sai cậu làm mấy việc này nữa đâu. Ở nhà, tớ lo.Cậu kinh ngạc trước khía cạnh này của anh mà cậu chưa bao giờ thấy.
- Dạ dạ...!Cậu chạy tới.- Lấy bài tập thầy để trên bàn cho tớ nha!
- Dạ!Cậu quay đầu chạy ngược lại lấy bài trên bàn đưa về cho anh.- Trợ lý! Rót hộ tớ bình nước.Anh đưa cho "trợ lý của mình" một cái bình nước không.- Dạ dạ có ngay!!!Cậu toát mồ hôi vì 15 phút rồi mà cứ bị "sếp" kêu mà mình chưa làm xong bài, cứ phải chạy tới chạy lui. Trong lòng cũng sinh ra khó chịu nhưng lỡ hứa với người ta rồi, đâu thể thất hứa được?Cậu đi tới rót nước đầy bình rồi mệt mỏi đặt mạnh bình nước lên bàn cái "cạch" vì mỏi tay quá rồi.- Ê trợ lý
- Dừng.
- Hả?
- Tớ...tớ mệt quá...Anh cười ôn nhu rồi lấy khăn giấy khoan thai lau đi những giọt mồ hôi của cái con người chịu thương chịu khó nghe lời anh. Đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi, mái tóc lấm tấm mồ hôi, khoé môi khẽ mở ra để lấy thêm chút không khí, gò má ửng hồng do phải chạy tứ hướng làm "việc".Nhìn vô ai mà không xiêu lòng thì cũng lạ.- Cậu còn chưa biết tớ nhờ gì mà?
- Khoan đã, cho tớ thở xíu đi...
- Làm người yêu tớ được không?Cậu ngước lên trừng to hai con mắt đen tròn như hòn bi ve nhìn người con trai mới nói câu đó. Trên đời này mà cũng có người thích cậu sao? Cậu có gì đẹp mà thích?- Ờm...tớ không b-
- Tớ kêu gì thì cậu làm đó mà đúng không, trợ lý?Anh cắt ngang câu của cậu và cười tươi như ánh nắng đầu hạ làm cậu phải ngây người ra. Tự nhiên cảm thấy mình ngốc nghếch chấp nhận làm theo lời hứa chi rồi bây giờ rơi vào cái hoàn cảnh khó xử thế này.Cậu quay lại thực tại, cúi đầu xuống, má đã ửng hồng nay lại hồng hơn vì ngại.- Dạ...
- Vậy em là người yêu của anh rồi nha!Thấy mặt cậu có vẻ bất mãn, anh cười xoà nói:
- Rồi sau này tớ không sai cậu làm mấy việc này nữa đâu. Ở nhà, tớ lo.Cậu kinh ngạc trước khía cạnh này của anh mà cậu chưa bao giờ thấy.
——————————————————————————
Xin lỗi mọi người tui ra chap trễ nha🙏🏻
Tại giờ nước ngoài với giờ Việt Nam khác nhau quá nên tui quên béng việc up chap mới...
Thông cảm cho tui nha!😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me