LoveTruyen.Me

[FULL] [ABO] [ĐAM MỸ] KẺ GIẾT NGƯỜI

Chương 1

_Pieeeeee___

Dịch + beta: Bánh

-------------------

Ánh trăng ngoài song sắt bị chạc cây che khuất, nhánh cây khô héo bị ánh trăng kia che phủ, lá cây biến thành màu bạc. Một đám quạ đen đậu trên cây cất tiếng kêu khàn khàn, rồi lại bị tiếng rên rỉ nặng nề phát ra từ trong ngục giam u ám dọa cho sợ, vội vàng tung cánh bay loạn, tiếng nhánh cây khô gãy vang lên, ánh trăng không còn gì kiềm hãm nữa, chiếu thẳng vào bên trong.

Quạ đen bay loạn, đấu đá lung tung rồi lại bâu vào song sắt trên cửa sổ phòng giam, đôi mắt đen bóng của chúng nhìn vào bên trong, nhìn thấy một chàng trai đang bị dây xích trói quanh cổ, gân xanh trên cổ như bị kiềm hãm bởi sợi xích màu bạc, giam giữ lấy cơ thể trắng nõn mịn màng kia. 

Một cánh tay cũng đầy gân xanh đang siết chặt lấy bờ vai của cậu, nắm lấy bả vai gầy gò, giống như có thể bóp nát nó ngay bất cứ lúc nào. Vành tai nhỏ nhắn tinh xảo của cậu cũng bị cắn, thân thể mảnh khảnh trắng nõn như đang lung lay sắp đổ xuống vì sự va chạm mạnh mẽ đến từ phía sau.

"Ha...... Em chặt quá......"

Lần đầu tiên phát tình, Lục Kính không khống chế nổi dục vọng của bản thân, hắn chỉ muốn đưa đẩy dương vật đang căng cứng đến phát đau trong khối thịt mềm kia, không ngừng thọc vào rút ra, không ngừng bắn tinh.

Doãn Tưu bị hắn ôm vào lòng, bị khống chế bởi mùi pheromone vô cùng mê hoặc cùng có tính áp bức kia, thân dưới không ngừng tiết ra chất lỏng, giúp bôi trơn cho vật thô to đang xâm lược cơ thể của mình.

Hai tiếng trước, cậu còn có thể giữ lý trí, thậm chí còn có thể lên kế hoạch cho việc bỏ trốn, hay làm như thế nào để giết chết người đàn ông lạnh nhạt hà khắc kia. Nhưng cậu lại không thể nào ngờ được, tên Alpha lúc nãy vẫn còn đang thẩm vấn mình lại bước vào kì phát tình đầu tiên trong cuộc đời của hắn.

Đều là tại chứng rối loạn pheromone ở Alpha chó chết này!

Mọi Alpha đều giống nhau, sau khi trưởng thành sẽ được trải nghiệm lần phát tình đầu tiên hung mãnh nhất cũng như đáng sợ nhất, từ đó về sau mỗi năm sẽ phát tình ba lần, nhưng cường độ rất yếu ớt, có thể khống chế được, hơn nữa còn sẽ hình thành quy luật tùy vào thể chất của mỗi người. 

Nhưng cũng có những cá nhân sẽ bất hạnh mà mắc phải chứng rối loạn kia, sau khi trưởng thành sẽ không tài nào phát tình, có khi cả đời cũng sẽ không bao giờ phát tình, nhưng cũng có khi, vào lúc nào đó, ở một nơi nào đó, lại đột nhiên bùng nổ. Đây là loại Alpha khiến người ta sợ nhất, nếu những người này phát tình, họ sẽ có thể sẽ giết chết luôn cả Beta hoặc Omega giao hoan với bọn họ.

"Chậm thôi......"

Lục Kính đâm quá độc ác, hết lần này đến lần khác, không cho Doãn Tưu nghỉ ngơi thở dốc được dù chỉ một chút. Xiềng xích trên người Doãn Tưu phát ra tiếng kêu leng keng, một chân của cậu bị Lục Kính nâng lên, sợi xích lạnh băng chạm vào mu bàn chân, giống như đang bị một con rắn bạc quấn lấy. Lục Kính cao hơn cậu nửa cái đầu, dương vật cắm vào lỗ sau, cứ thế mà đỉnh lên trên, thứ duy nhất chống đỡ cơ thể cậu chính là cái chân còn lại, ngón chân Doãn Tưu cuộn tròn, xương mu bàn chân nhô lên, chật vật duy trì cơ thể đang lay động không ngừng.

Vào lúc phát tình, Alpha sẽ không suy nghĩ đến cảm nhận của bạn tình, thứ duy nhất bọn họ muốn chỉ có phát tiết, chơi nát món đồ chơi của mình. Dục vọng dâng trào như ngọn lửa, và pheromone chính là liều thuốc kích dục tốt nhất để kiểm soát người kia. 

"A......!" Doãn Tưu bị mùi trúc cao nhã vây lấy, không còn chút sức lực nào, chỗ dùng để giao hợp vừa ngứa lại vừa nóng, dương vật cực lớn của người kia lại đang đặt trên điểm G của cậu, đâm vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn.

"Tôi sẽ giết...... Tôi sẽ giết anh......"

Doãn Tưu gắng gượng chống cự mùi pheromone đang tràn lan, cố gắng bảo trì chút lý trí còn sót lại để nói ra lời thật lòng. Cậu ngẩng đầu, dựa vào trong lòng Lục Kính, oán hận mà nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ bừng. 

Lục Kính cúi đầu xuống, trong đôi mắt lạnh lùng giờ chỉ toàn là dục vọng, hắn cắm ngón tay vào miệng Doãn Tưu, khuấy đảo cái lưỡi đỏ bừng giống như đang chơi với một món đồ chơi: "Tôi chịch em không sướng sao?" 

"Tôi nói là......"

Doãn Tưu quay mặt đi, không ngẩng đầu lên nổi, khóe mắt như muốn nứt ra, không còn sức để trừng Lục Kính nữa, cậu muốn cúi đầu, nhưng cổ lại bị dây xích lôi kéo, không thể tự do hoạt động, cả đầu, tay và chân đều bị trói buộc.

Điên mất thôi.

Doãn Tưu nhào người về phía trước, nghẹn ngào nói, "Tôi muốn giết anh, giết anh, giết anh, có nghe không hả!"

"Ừm, biết rồi."

Đầu óc Lục Kính giờ chỉ đủ để có thể duy trì năng lực nghe đáp đơn giản, chỉ nghe được những gì mà hắn muốn nghe, hắn không rõ Doãn Tưu nói giết là có ý gì, hắn chỉ thích khoái cảm khi bắn tinh, hắn sắp ra rồi, nhưng Doãn Tưu lại không ngoan. 

Lục Kính duỗi tay giữ chặt sợi xích sau cổ Doãn Tưu, bất ngờ kéo ngược về sau, lưng của Doãn Tưu bật ngược lại dán vào ngực hắn, tóc đen mềm mại dán trên cổ hắn, Lục Kính lại tiếp tục kéo dây xích, Doãn Tưu không thể không ngẩng đầu lên, rõ ràng là sướng đến mặt đỏ ửng, nhưng đôi mắt kia vẫn hung tàn như vậy, thật đáng giận.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó," Lục Kính cúi đầu cắn tai Doãn Tưu, hắn cắn rất mạnh, dấu răng bắt đầu rỉ máu, "Tôi sẽ chịch em tới chết đấy."

"Con mẹ anh......"

"Không tin à?"

Lục Kính buông chân Doãn Tưu, vòng đến trước mặt cậu, che khuất ánh đèn vốn đã mờ nhạt kia, khuôn mặt sắc bén ngược sáng lại giống như một thanh đao, muốn bổ Doãn Tưu đang bị trói ra.

"Anh muốn...... muốn làm cái gì?" Doãn Tưu nuốt nước miếng, nhưng môi vẫn chưa được lau, sáng lấp lánh, giống như chất lỏng đang chảy ra từ phía sau mông cậu.

"Chịch em, xem em khóc."

Lục Kính vòng tay ra sau mông Doãn Tưu, xoa nhẹ mấy cái, hắn ôm Doãn Tưu, bế cả người cậu lên, đè cậu áp lưng vào tường, như thế Doãn Tưu mới không thể giãy giụa nữa, rồi phần đàn ông lại phá vỡ thân thể cậu, ra sức khai phá lỗ nhỏ bí ẩn, đâm vào rút ra không ngừng.

"Ưm......" Dây xích trên người Doãn Tưu phát ra tiếng leng keng leng keng, bên tai cậu toàn là tiếng thở hắt khó kìm nén của Lục Kính, cậu nhìn kẻ thù đang chơi mình đến nỗi chảy nước ở ngay trước mắt, thấp giọng nỉ non, " Lục Kính...... Lục Kính......"

Tôi muốn giết cả nhà của anh.

Điều đáng sợ nhất không phải là bị pheromone khống chế, mà là vẫn còn lý trí, nhưng lại không thể trốn thoát, chỉ có thể bị bắt rên rỉ rồi lại cao trào dưới thân kẻ thù mà mình chỉ muốn băm vằm ra thành từng mảnh, tinh dịch bắn ra từ dương vật của hắn, lại chảy ra từ trong lỗ nhỏ của mình.

"Sướng quá......"

Lục Kính quay đầu hôn cánh tay trắng nõn đang vòng trên cổ mình, hôn từ khuỷu tay cho tới cổ tay rồi lại quay sang hôn cổ của chàng trai còn đang thở dốc, quần áo bị xé rách, một màu đỏ của máu lọt vào tầm mắt hắn, là một đôi mắt đỏ hồng như đang chảy máu nhìn thẳng vào hắn, rất sinh động, trông giống như thật vậy, Lục Kính như bị đôi mắt này mê hoặc, ôm cổ của Doãn Tưu, ghé sát lại nhìn.

Nhân lúc hắn thất thần, Doãn Tưu giãy giụa, cậu đưa tay lên nắm tóc Lục Kính, kéo hắn ra xa, đôi con ngươi lãnh đạm cố nén lửa dục, cắn răng: "Rút ra."

"...... Không cho phép em dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi," Dục vọng vừa mới được áp xuống của Lục Kính lại quay về đỉnh điểm, hắn siết chặt mông thịt trong tay, ác ý mà đâm vào: "Không biết sống chết."

Tay của Doãn Tưu vì cú thúc đó mà buông thõng xuống, eo bị đâm cho mềm nhũn, mông cũng đỏ bừng. Lỗ nhỏ màu phấn hồng đã bị tinh dịch của Lục Kính nhét đầy, dương vật của hắn vừa rút ra, đem theo tinh dịch cũ ra bớt rồi lại bắn vào thêm một đợt mới, cậu nhỏ của cậu cũng rỉ nước từng giọt, không bắn nổi nữa, cậu đã kiệt sức, nhưng dục vọng nguyên thủy nhất của con người vẫn luôn sinh trưởng một cách len lỏi, chỉ cần một cái chạm nhẹ của Lục Kính cũng làm Doãn Tưu phát ra tiếng rên rỉ mềm mại.

Quá mệt mỏi, ba ngày nay Doãn Tưu vẫn chưa được ăn, thể lực đã tiêu hao gần hết, không biết tới lần bắn tinh thứ mấy, cậu té xỉu trong lồng ngực của Lục Kính.

Lúc vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức, Doãn Tưu cảm nhận được lớp trói buộc trên người bị gỡ xuống, một bàn tay xa lạ vừa mới đụng vào cánh tay cậu, thanh âm lạnh nhạt của Lục Kính liền vang lên: "Không được đụng vào em ấy."

Đầu óc ong ong, Doãn Tưu hoàn toàn mất đi nhận thức.

Thẩm Quân phất tay kêu người kia đi ra ngoài: "Để tôi."

Trước khi Tổng tư lệnh* phát tình, y cũng có mặt trong phòng giam này. Y chỉ là một Beta bình thường, không chịu nổi mùi pheromone nồng nặc như thế, chỉ muốn bỏ của chạy lấy người, y cũng đã có người yêu, không thể hiến thân cho cấp trên của mình được.

*Bản gốc là Trưởng quan, mình tra trên Baidu thì nó là từ dùng để chỉ quan chức cấp cao, kiểu commander ý, mình tra một hồi thì thấy từ Tổng tư lệnh này có vẻ sát và hợp với chức vị của Lục Kính nhất, vì LK là người nắm quyền lực tối cao đối với quân đội và lực lượng vũ trang trong truyện này, mọi người nếu biết từ nào sát nghĩa hơn với từ Trưởng quan thì cho mình tham khảo với nhé :>

Dù sao Doãn Tưu cũng là tội phạm giết người, nếu phải chết, thì sẽ chết thôi.

Thẩm Quân nhìn chàng trai đang thê thảm tới mức không nỡ nhìn trong lòng Lục Kính, nói: "Tổng tư lệnh, hãy giao cậu ấy cho tôi, tôi sẽ xử lý tốt giúp ngài."

Đợt phát tình của Lục Kính vẫn chưa kết thúc, hắn vẫn còn muốn làm, căn bản không có biện pháp nào ngưng lại được, nhưng Doãn Tưu ngất xỉu, hắn phải đợi cậu tỉnh lại mới có thể tiếp tục.

"Vẫn chưa chết," Lục Kính nói, "Còn muốn chơi, về nhà, tiếp tục chơi."

"Cậu ta quá bẩn," Thẩm Quân tiến lên đón lấy Doãn Tưu, "Để tôi giúp ngài."

"Cút."

Sau một tiếng quát lớn, Thẩm Quân lại cảm nhận được mùi pheromone khiến người phải sợ hãi kia, y thở hổn hển, trốn tránh ánh mắt của Lục Kính, lui ra ngoài, nhẹ giọng: "Mời ngài đi bên này." 

Đối với đối tượng giao phối, Alpha có dục vọng chiếm hữu rất bẩm sinh. Đặc biệt là Alpha có chứng rối loạn pheromone, nếu thuộc hạ của hắn còn làm ra hành động cố chấp nào nữa, hắn sẽ nổi điên lên mà vặn gãy cổ của bọn họ. 

Ngay bây giờ Lục Kính không có bất cứ ý nghĩ nào khác ngoài việc chịch Doãn Tưu. Hắn ngồi trên ghế sau trong xe ô tô, không ngừng hôn cổ Doãn Tưu, bản năng thôi thúc hắn đi tìm tuyến thể của cậu rồi đánh dấu, nhưng ở vị trí tuyến thể của cậu lại là một đôi mắt đang ứa máu trông rất khủng bố, da thịt chỗ đó đã bị xé rách, phần thịt đã biến đen. 

Không thể nào hạ miệng, Lục Kính đành vén áo Doãn Tưu lên, nặng nề cắn đầu vú vừa cứng lại vừa sưng trước ngực cậu, mút vào, nhả ra rồi lại liếm thêm một cái, Lục Kính cứ mãi như thế mà không biết mệt mỏi. Thẩm Quân làm tài xế, bị pheromone quấy nhiễu không yên ổn nổi, chỉ muốn nhanh chóng đưa người đi tới nơi về tới chốn rồi nhanh chóng thoát khỏi đống pheromone làm y hít thở không thông kia.

Mở cửa cho Lục Kính xong, Thẩm Quân còn chưa đi khỏi, đã nhìn thấy Lục Tổng tư lệnh bình thường luôn chỉnh chu không có chút cẩu thả nay lại cởi sạch quần áo chỉ trong giây lát, không dằn lòng nổi mà đi hôn người còn đang hôn mê.

"Gọi...... Gọi bác sĩ." Lục Kính liếc mắt, nhìn Thẩm Quân đang đứng ngây ra ở cửa phòng.

Thẩm Quân hoàn hồn, lập tức gật đầu, nhận lệnh: "Tôi sẽ làm ngay ạ."

Lúc Triệu Hoài đến, Lục Kính đã ép mình thanh tỉnh lại một chút, dương vật dưới thân hắn cứng đến nỗi nóng lên, số tinh dịch nghẹn lại như đang thúc giục hắn rằng, nhanh lên, làm chàng trai trước mắt mày đi.

Bác sĩ Triệu nhìn ánh mắt trần trụi đang nhìn chằm chằm vào chàng trai đang suy yếu trên giường của Lục Kính, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thế nhưng anh cũng không dám biểu hiện rõ, nhẹ nhàng nói: "Chỉ là lâu rồi không được ăn cơm nên cơ thể bị suy nhược, nghỉ ngơi một chút, bổ sung thêm đường glucose thì sẽ khỏe lại ạ."

"Giúp em ấy......" Lục Kính cầm tay Doãn Tưu, ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác không dám nhìn thẳng, "Mau giúp em ấy."

Triệu Hoài kéo cánh tay Doãn Tưu, tiêm thuốc cho cậu, ánh mắt của Lục Kính như biến thành một con dao kề trên cánh tay anh, có thể chém đứt tay Triệu Hoài bất cứ lúc nào. 

Muốn anh khám bệnh, nhưng lại không cho anh chạm vào người, thế làm sao được?

"Thưa ngài," Triệu Hoài bất đắc dĩ nói, "Tôi sẽ không làm gì cậu ấy, tình hình của cậu ấy không nghiêm trọng lắm, nhưng còn về ngài, thật sự quá khó giải quyết rồi ạ." 

"Đừng vô nghĩa," Lục Kính nghe không lọt tai bất cứ thứ gì, hắn ôm Doãn Tưu vào lòng, kéo áo cậu lên, tiếp tục thưởng thức đầu vú của người kia, dùng vật cực nóng giữa hai chân cọ vào eo Doãn Tưu, nhìn Triệu Hoài đang thu dọn đồ đạc, quát: "Cút nhanh."

Triệu Hoài cũng bị mùi pheromone mang theo ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng của Lục Kính xua đuổi, anh lắc đầu, xoay người bỏ đi.

Triệu Hoài đi rồi, tiếng thở dốc đầy áp lực của Lục Kính liền tràn ra tới, hơi thở mang theo lửa nóng phun trên làn da trắng nõn của Doãn Tưu, lông mi của cậu vừa dài vừa cong, giống như một cánh bướm, phủ trên gò má đang tái nhợt. 

Ngay lúc này Doãn Tưu đã không còn ý thức, mồ hôi do lần làm tình lúc trước vẫn còn lưu lại, giống như sương sớm vào buổi sáng mùa thu, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo.

Lục Kính không ngừng hôn cậu, không ngừng cọ vào cổ cậu, nhưng đều vô dụng, Doãn Tưu không tỉnh, Lục Kính cũng không thể nào làm với một người đang hôn mê, không thú vị, không thể giải quyết nhu cầu của hắn.

Hắn thấp giọng mắng chửi một câu, buông Doãn Tưu ra, đi vào nhà tắm.

"Cuối cùng cũng đi."

Thẩm Quân nghe tiếng động bên trong nhỏ dần thì mới đi vào cửa, nhìn bộ dáng thê thảm của Doãn Tưu, rồi lại xét đến tình trạng hiện tại của Lục Kính, chắc chắn hắn sẽ không thể chăm sóc cho cậu, y đành sửa sang lại, lấy còng tay đem từ nhà tù tới còng vào tay Doãn Tưu, nghĩ lại vẫn thấy chưa ổn, lại dùng dây xích xích Doãn Tưu trên giường, dù gì cũng là tội phạm giết người, nếu như cậu ta tỉnh lại, làm gì Lục Kính thì toi.

Thẩm Quân dọn dẹp xong, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua dấu vết dâm loạn giữa hai chân của Doãn Tưu, y có thể tưởng tượng được lần đầu tiên một Alpha phát tình sẽ có bao nhiêu cầm thú. 

"Theo tình hình này thì kì phát tình của ngài ấy sẽ không thể nào kết thúc chỉ trong một hai tuần được." 

Thẩm Quân lục lọi một hồi, lấy ra một thứ mà hắn mới mua hôm qua, vốn là để dành thử với người yêu của mình,  là một món sextoy có chế độ rung, vừa tròn lại vừa thô, phỏng chừng không khác mấy so với dương vật của cấp trên của y, y banh chân Doãn Tưu ra, nhét món sextoy vào trong lỗ nhỏ vẫn còn đang dính nhớp rỉ nước, nhìn Doãn Tưu vô thức mà cau mày trong cơn mê man, "Mạng cậu cũng lớn lắm, không bị tra tấn chết, mà là sướng muốn chết. Mong cậu sẽ chịu đựng được, sống lâu một chút, thế thì tôi cũng đỡ rắc rối hơn hẳn."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me