LoveTruyen.Me

Full Ai No Ai Mot Doi Hanh Phuc

Chín năm sau.

Tiêu Kính Đằng và Ngao Chính Minh cũng đã trở thành người thừa kế. Cả hai cũng đã hai mươi tám tuổi nhưng chẳng chịu yêu đương, kể cả ý định tìm đối tượng để yêu đương cũng không có. Ba mẹ cả hai đều rất lo lắng, không ngừng sắp xếp cho cả hai đi xem mắt.

Trong căn phòng nhỏ nhắn xinh xắn có hai mỹ nữ đang ngồi trên ghế dài xem phim, Lý Nhã Linh cả người bám víu lấy cô bạn thân của mình.

- "Ngữ Yên à ~ giúp mình đi mà ~"

- "Lần này là anh chàng như thế nào đây?" Tống Ngữ Yên thở dài. Cô thật sự không hiểu suy nghĩ của mấy vị phụ huynh kia, con của họ còn chưa qua ba mươi tuổi mà đã quấn quýt hết lên vậy rồi. Vẫn là phụ huynh nhà cô tốt nhất, chẳng bao giờ bắt ép cô đi xem mắt hay yêu đương gì cả.

- "Nghe mẹ mình nói là một CEO rất tài giỏi. Mình nghĩ anh ta sẽ chẳng hứng thú với một hoạ sĩ nhỏ nhoi như mình đâu. Nên cậu yên tâm, cứ như những lần trước là được." Lý Nhã Linh cười hì hì đưa tay xoa má Tống Ngữ Yên, cô là cô rất rất quý người bạn đáng yêu này đó.

Đây cũng là lần thứ năm Tống Ngữ Yên phải đi xem mắt giúp Lý Nhã Linh rồi, thật chán không muốn đôi co luôn. Nhưng Tống Ngữ Yên vẫn không cam lòng.

- "Người ta là CEO đó, sao cậu không đi xem thử, biết đâu lại hợp nhau?"

- "Thôi đi cho mình xin. CEO tài giỏi đẹp trai thì đã chẳng cần đến xem mắt, nữ nhân tự khắc xếp hàng dài cho anh ta chọn lựa. Mình dám chắc đối tượng xem mắt lần này là một ông già mập xấu xí."

- "Vậy mà cậu còn đẩy mình đi? Muốn bán mình cho ông ta hay gì?" Tống Ngữ Yên nhăn mặt, nhào đến đánh Lý Nhã Linh tới tấp.

- "Ây Ây Ây... Yên Yên à, cậu khôn khéo hơn mình. Với cả mai mình còn phải đi triển lãm mà. Đừng đánh mình nữa!"

- "Lần này nữa thôi đó." Tống Ngữ Yên dừng tay, mặt hầm hầm quay lại xem phim, hoàn toàn ngó lơ Lý Nhã Linh luôn.

- "Chỉ có Yên Yên là thương mình nhất thôi." Lý Nhã Linh cười tươi rói lại ôm chặt lấy cô bạn thân của mình.

Địa điểm xem mắt là N-restaurant, một nhà hàng nổi tiếng thuộc Ngao gia. Tống Ngữ Yên đến đúng giờ, ngồi đúng số bàn đã được hẹn nhưng vẫn chẳng thấy đối tượng xem mắt kia đâu.

- "Có cần phải mất lịch sự thế không chứ. Biết là không muốn đi xem mắt nhưng dù sao cũng đã đồng ý rồi mà." Tống Ngữ Yên phụng phịu chửi thầm.

Ngao Chính Minh bước vào nhà hàng, nhìn đến số bàn mẹ cậu đưa cho thì cả người ngẩn ra, đông cứng lại. Một hồi lâu sau cậu mới có thể nhấc từng bước chân nặng nề đến chiếc bàn đó, mạnh mẽ kéo Tống Ngữ Yên đang ngồi nghịch ngợm lung tung vào lòng ôm thật chặt.

- "Tiểu Lộ? Đây không phải là mơ chứ? Thật sự là cậu sao, Tiểu Lộ?"

Tống Ngữ Yên bất thình lình bị ôm như vậy đã rất khó chịu nay lại còn bị gọi bằng một cái tên lạ hoắc khiên cô khó chịu gấp đôi. Nhưng cô là ai chứ? Cô là Tống Ngữ Yên cơ mà. Cô rất bình tĩnh đẩy Ngao Chính Minh ra.

- "Xin lỗi, tôi là hoạ sĩ Lý. Anh...chắc là Ngao Chính Minh nhỉ?"

- "À, Lý Nhã Linh, xin lỗi đã thất lễ rồi. Mời cô ngồi." Đến cả giọng nói cũng giống như vậy. Dù người đối diện chối bỏ như thế nào thì Ngao Chính Minh cũng không khỏi nghi ngờ cô chính là Tống Tiểu Lộ.

- "Không sao, chắc do Ngao tổng đây làm việc nhiều nên hoa mắt nhận nhầm người thôi."

- "Cô thật sự rất giống với một người bạn của tôi. Cô thật sự là Lý Nhã Linh sao?" Ngao Chính Minh xoáy sâu vào đôi mắt đang cố che đậy sự dối trá của Tống Ngữ Yên khiến cô bộng trở nên khẩn trương hơn.

- "Tôi sẽ không nói nhiều mà vào vấn đề chính luôn. Chắc anh cũng giống tôi, đến buổi xem mắt này là do ép buộc và không muốn phát triển một mối quan hệ...."

- "Tôi muốn thử tìm hiểu cô. Chúng ta nên phát triển một mối quan hệ nghiêm túc đi." Tống Ngữ Yên chưa nói xong đã bị Ngao Chính Minh cắt lời. Tình huống này nằm ngoài dự đoán của cô rồi. Đường cùng rồi, đành phải lật tẩy mọi chuyện thôi, thật xin lỗi Lý Nhã Linh.

- "À thật ra, tôi không phải hoạ sĩ Lý Nhã Linh, người hôm nay sẽ xem mắt với anh. Hôm nay cô ấy có chút bận nên nhờ tôi giúp. Đề nghị của anh tôi sẽ chuyển đến cô ấy sau."

- "Không cần chuyển lời. Người tôi muốn tìm hiểu không phải Lý Nhã Linh mà là cô." Cậu không thể nào hèn nhát nữa, không thể nào để mất người con gái này lần nào nữa. Lần này, dù có phải từ bỏ tất cả cậu cũng phải có được người cậu luôn yêu thương.

- "Thất lễ rồi, tôi còn có việc, về trước đây!" Tống Ngữ Yên bỗng thấy sợ hãi, chạy như bay ra khỏi nhà hàng. Tình huống này là gì cơ chứ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Lần này cô phải về lột da Lý Nhã Linh mới được. Tại sao không nói với cô tên này là tra nam gặp ai cũng có thể yêu như vậy chứ! Thật tức chết cô rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me