Full Allmon Toi Trong Sinh Thanh Phe Vat
NamJoon liếc qua từng thứ một, nó thật sự nhiều, nhưng không có một cái nào làm cậu hứng thú hết. Bỗng ánh mắt của NamJoon chú ý vào một con dao được đặt ngay ngắn sau lớp kính. Nó nhìn bên ngoài khá cùi nhưng bằng con mắt hành nghề lâu năm thì đây chính là cực phẩm. "Ông chủ, tôi mua cái này." Cậu nói với một người đàn ông kiểu râu Full Beard. Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng nhiên mở to, thành công doạ vài người trong tiệm. "Cậu nhóc này, nhóc thật sự muốn cái này chứ." Giọng ông ấy run run, tựa hồ rất kích động. "Đúng vậy." "Hãy nói cho ta biết tại sao?" "Bởi vì tôi thích, thích cách người nào đó tạo ra nó." NamJoon không ngần ngại nói thẳng ra. "Ha ha, thì ra là như vậy..." Ông ấy dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp. "...vậy thì tất cả những thứ trong đây đều là của cậu!" "Hả? Ông nói gì cơ? Nói lại lần nữa xem nào?" NamJoon nghĩ tai mình bị hỏng, không nghe rõ được ông ấy đang nói cái gì. Ông ấy mỉm cười với cậu, từ tốn nhắc lại cậu đó một lần nữa. "Tất cả mọi thứ trong đây là của cậu." "Ha, mấy cái thứ rách nát đó, chỉ cần dùng chút phép thuật, nó sẽ thành phế y chang mày vậy." Joe nhếch miệng khinh bỉ. "Này ông, ông có biết sân tập nào gần đây không?" NamJoon cố gắng nén cơn máu chó của mình lại, nở một nụ cười nghề nghiệp hỏi ông. "Có, đi theo ta." Xong ông ấy dẫn NamJoon, Jin, Joe và vài đàn em của hắn ta đi theo. Ông ấy mở cánh cửa sau ra, hiện rõ một sân tập rộng lớn và rất sáng sủa. "Vậy thì ta đi đây." Sau khi dẫn được NamJoon và mọi người tới sân tập, ông ấy toang đi khỏi thì được NamJoon gọi lại. "Ông tên gì?" "James." "Vậy thì James, ông ở lại đây xem tôi xử cái thằng ranh con không biết điều này cái." NamJoon móc ra con dao ban nãy được tặng free, quay nó ngang quay nó dọc. Nghe được câu đó, James liền cười thầm, chân đang tính đi thì quay ngược lại, tới gần chỗ của cậu hơn. Bây giờ trên sàn đấu có cậu mà Joe, cả hai khí thế đều khác nhau. Joe thì khá khinh thường cậu nên liền mở miệng nói nhường cậu năm chiêu. "Ha, một chiêu tôi đã kết liễu được cậu rồi, thằng đầu buồi rẻ rách." NamJoon chọc tức Joe"M....mày nói cái gì? Tao sẽ cho mày hối hận." Joe tức giận đuổi theo cậu.Sau khi chọc tức thành công Joe, cậu liền chạy thẳng vào vào bức tường. "Ha ha ha ha, cái thằng NamJoon ấy, cuối cùng chỉ là phế vật, bây giờ nó vẫn đang cong đuổi chạy.""Im miệng." Jin lườm mấy tên vừa nói xấu cậu, miệng lẩm bẩm tên của cậu. NamJoon dùng sức đạp chân vào tường, trông như bay lên không trung, đáp xuống sau lưng của hắn, nhanh tay dùng dao cắt gân chân của hắn. Joe liền ngã xuống, ôm chân la oai oái, miệng không ngừng rủa cậu, cậu liền bỏ ngoài tai, nhẹ nhàng bước tới gần hắn. Một chân dẫm mạnh lên đầu hắn, bắt Joe phải cúi mặt dưới chân cậu. "Tao ghét nhất những thằng tỏ ra mất dạy với tao, kêu mấy thằng đàn em của mày, nếu dám nói tao là phế vật một lần nữa, tao sẽ không ngần ngại mà một phát đâm thẳng vào những trái tim đang đập của tụi nó, và kể cả mày." NamJoon vừa nói vừa cười, má lúm đồng tiền bỗng hiện lên. Nói xong cậu quay người, bước thẳng về nhà. "James, ngày mai tôi lại tới." Không quên dặn James ngày mai cậu sẽ tới. James không nói gì chỉ gật đầu. Cả hai ngồi trên xe ngựa, im lặng đến cả tiếng thở của nhau cũng nghe được. "NamJoon, hồi nãy em làm tốt lắm." "A, vậy à. Tôi tưởng anh sẽ sợ chứ, cảm ơn nhiều. Mà này, chuyện hôm nay về vụ vũ khí ấy, đừng nói với ai hết. Đây chính là bí mật của chúng ta." Cậu đặt tay lên môi, nháy mắt. "Được..." Mặt Jin không hiểu sao lại có một chút đỏ. Sau khi nghe được câu trả lời ấy, NamJoon liền quay người nhìn ra cửa sổ, hoàng hôn đã xuống, bóng đêm lên thay thế, nó bao trọn đến nỗi có thể nuốt chửng cả thành phố bình lặng này.
Sat06/06/20
Sat06/06/20
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me