LoveTruyen.Me

Full An Yen Ruc Ro

Hạ An đoán thằng Quang chắc đã hó hé gì rồi. Bởi thấy từ hôm đó, cha mẹ nhìn anh với cô bằng ánh mắt lạ lắm. Đôi khi còn cười cười. Dù cô thấy ngượng chín cả mặt. Thế nhưng có vẻ anh không ngại lại còn rất tự hào. Anh cứ tươi cười mãi, lại còn tươi hơn khi bắt gặp ánh mắt lạ lùng của phụ huynh.

Năm nay nhà có thêm một thành viên. Cũng nhờ vậy mà bàn ăn rộn ràng tiếng cười nói chứ không phải tiếng cãi nhau của Hạ An và Nhật Quang. Cô thật sự không hiểu vì sao anh lại có thể hoà tan nhanh đến vậy. 

Xuân vẫn còn đó nhưng Tết đã qua đi. Lịch làm việc cũng đang nằm dài trên thành phố chờ họ. Thế nên, Hạ An và Bảo Dương phải thu xếp về vào mùng 8 Tết. Thằng Quang thấy anh chị xếp đồ thì chỉ ghé vào hỏi vài câu, trên mặt nó chẳng có nỗi một chút buồn bã.

-Ráng thi cho tốt nha. -Dương nói vọng ra khi Quang chạy xuống lầu.

Cô thở dài nhìn ra cánh cửa mở toang:

-Anh chị nó sắp về rồi mà không buồn gì hết. Lại còn vội vội vàng vàng để đi chơi. Chẳng hiểu nỗi.

Nghe cô than thở mà anh lại phì cười. Điều đó khiến cô khó chịu, nhướng mày nhìn anh. Anh hiểu ý của cô liền lại gần, ôm cô vào lòng rồi nói:

-Hẳn là anh chị nó luôn.

Cô thẹn nên dùng chân đá vào chân anh. Giây phút cười nói ngẳn ngủi trước khi bước vào việc chia tay gia đình.

Cô và anh từ từ đi xuống lầu. Tiếng vali lạch cạch làm cha mẹ của cô đau nhói. Hạ An đi xuống thấy cha đang ngồi trên ghế xem báo điện tử thì cô đi lại.

-Thưa cha còn về.

-Thưa bác con về.

Cha cô không ngẩn đầu lên nhìn, chỉ vội "ừm" một cái. Hạ An nhìn vào da của cha, cháy nắng và nhăn nheo. Mái tóc của cha lấp lánh bạc, dần dà rồi ông không còn kêu cô hay mẹ nhổ. Cô kìm nén để nước mắt không rơi và rồi đi thẳng xuống bếp.

Anh và cô nựng con Mon đang nằm dài dưới sàn. Lâu lắm không gặp, gặp lại rồi phải chia xa. Trông con Mon lúc này cũng luyến tiếc, mắt nó long lanh và đượm buồn.

Mấy ngày nay, cô và anh đều rửa chén giúp mẹ. Chẳng hiểu sao, hôm nay định lại rửa thì mẹ lại quát mắng. Bây giờ thì mẹ đang rửa, sự hiện diện của người sau lưng không làm mẹ chú ý.

-Mẹ. -Cô cất tiếng gọi.

Bà không quay lại nhìn và chậm rãi hỏi:

-Sao?

-Con về nha mẹ.

-Con về nha bác.

Không biết bà đang thấy thế nào mà lại không trả lời ngay. Khoảng vài phút sau, bà cất giọng nói nghẹn ngào:

-Về đi. Nhớ giữ sức khoẻ. Cậu đó! Chăm nó cho tốt.

-Dạ.

Hạ An cắn chặt răng nhưng nước mắt ứa ra liên tục. Tay trái anh nắm lấy tay cô, tay còn lại anh vuốt ve tấm lưng nhỏ.

Cả hai bước chầm chậm ra ngoài, vừa đi, Hạ An vừa khóc. Sau một lúc, cô mếu máo nói:

-Cha mẹ lúc nào cũng vậy. Chả thèm nhìn một cái nữa.

Lúc này anh đưa tay vuốt mái tóc đen của cô, anh dịu dàng nói:

-Không phải chỉ có em muốn giấu nước mắt thôi đâu. Thôi đừng khóc nữa. Về đó rồi ngày nào hai ta cùng được nghỉ, anh chở em về.

Cô lấy tay gạt nước mắt và tươi cười nhìn anh:

-Ô kê.

Khoảng mùng 9 gặp cô, anh có kể với cô về chuyện mẹ muốn cô sống chung với anh.

-Hả? -Cô la lên.

Anh cười khoái chí:

-Anh nói thật. Mẹ kêu em qua ở với anh để cho thằng Quang lên đại học có nhà mà ở.

Cô tức giận lăn qua lăn lại trên giường, đập liên tục vào cái gối vô tội.

-Không. Không chịu đâu. Nhà em mà. Ghét cha mẹ. Không chịu về thăm nữa.

Anh lắc đầu nhìn cô ăn vạ. Thấy cũng giải trí, cũng vui vui. Nhưng người Việt có câu: "giận cá chém thớt". Thế nên, cô liền cầm cái gối ôm dài một mét đập liên tục vào đầu anh.  Bị tấn công bất ngờ, Bảo Dương chỉ biết ngồi im kêu "đau đớn".

-Ay ya. Ay ya...

Được một lúc, cô ngừng tay. Thấy vậy, anh liền ngẩn đầu, tự tin nói:

-Em xót rồi chứ gì?

-Cái đầu anh. Em mỏi tay thôi.

Thế rồi cả hai nằm lăn ra giường cười nắc nẻ, chưa bao giờ cảm thấy trẻ con lại vui đến như vậy.

Sau một lúc, anh quay sang nhìn cô, tay dịu dàng đưa lên nựng má:

-Mai đi thăm mẹ với anh đi.

-Thăm mẹ anh hả?

-Ừm.

Cô cười tươi tắn:

-Mẹ anh thích ăn gì, để em làm đem cho bác.

Anh nhìn cô rồi suy nghĩ một lúc. Một phút, mười phút, hai mười phút, anh vẫn chưa trả lời. Thấy kì lạ, Hạ An chạm nhẹ vào Bảo Dương. Khi cô chưa kịp cất lời, anh đã khóc. Anh khóc nức nở, nước mắt tuôn ra ồ ạt làm ướt đẫm gương mặt anh. Cô sững sờ nhìn anh, vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Chợt anh nói:

-Anh...không hề biết điều đó. Chả ai biết mẹ thích ăn gì cả. Mẹ thích loài hoa gì anh cũng chẳng biết. Anh chỉ là mua một đoá hồng và mẹ thích đoá hoa đó. Anh nghĩ...

Anh không nói thêm được gì nữa. Chỉ khóc nức nở.

Thật kinh khủng khi ta nhận ra ta đã lạnh lùng, vô tâm như thế nào. Đặc biệt là với người yêu thương ta nhất.

Cô vuốt lấy tấm lưng anh, tay còn lại nựng má của anh:

-Mai em sẽ cùng anh đi mua một bó hoa hồng thật đẹp. Ý em là thật nhiều hoa hồng. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau gói lại. Đặt lên mộ của mẹ. Mẹ thích hoa hồng vì đó là món quà mà con trai mẹ tặng. Nói đúng hơn là mẹ yêu anh. Anh vẫn nhớ đến mẹ, nhớ đến mẹ như một người phụ nữ yêu hoa và là người đáng để yêu quý. Đó là điều mà mẹ trân trọng trong đoá hoa ấy. Em tin là mẹ sẽ thích một món quà do chính con trai và con dâu của mẹ tặng mà. Không sao đâu.

Sau khi khóc, anh chỉ ở bên cô cả đêm. Anh nhớ đến mẹ, người phụ nữ anh yêu và yêu anh nhất. Rồi anh nhìn cô, người con gái đang ngủ bên cạnh. Anh chợt nhớ đến lời mẹ từng nói: "Hãy chăm sóc tốt cho người con gái ngủ yên ở cạnh con. Vì cô ấy tin tưởng con rất nhiều." Lúc này, anh đưa tay tới vuốt gương mặt của cô và nhận ra nó bị ướt vì nước mắt.

Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã từng một là người vô tâm. Nhưng giờ con không như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me