LoveTruyen.Me

Full Anh Duong Dan Loi Cau Hai Dang Soi Duong Toi

Từ đấy, mỗi lần đi chơi cùng hắn tôi đều sẽ mặc váy, hắn cũng thích tôi mặc váy nữa, hắn bảo nhìn tôi bị đáng yêu. 

Nhưng đúng là mặc váy khiến cho khí chất của con người thay đổi rõ ràng nhất. 

Từ người trông có mạnh mẽ thế nào, mặc váy vào liền như một con người mới, cực kì dịu dàng và duyên dáng. 

Tôi ăn đến mức căng đét cả bụng, xong xuôi mới thấy bụng mình hình như dạo này đang hơi mập lên rồi, tôi mới trêu hắn.

"Anh nói đi, có phải anh cố tình nuôi mập em để em xấu rồi không đứa nào ngó đến em nữa đúng không?"

Hắn cũng gật đầu mới đểu chứ, còn nói rất đểu cáng nữa.

"Ừ, em nghĩ thế thì em nghĩ đúng rồi đấy, lúc đấy em xấu rồi không đứa nào thèm yêu em nữa và em chỉ thuộc về một mình anh thôi." 

Ngay khi nói hết câu đấy thì trong đầu tôi liền nảy ra một ý tưởng cho bản kế hoạch mới của mình. Không kịp ăn tráng miệng cũng không kịp rửa bát, tôi liền lao luôn vào bàn bật máy để tiến hành luôn. Ý tưởng cứ tuôn dào dạt, tôi gõ hoài mới kịp rồi gửi cho chị Ánh sớm nhất. 

Chị đọc một lượt rồi duyệt luôn chứ không cần đợi thêm bản kế hoạch của ai nữa. Cuộc họp trong Zoom diễn ra đến hơn ba giờ sáng, chúng tôi bàn rất hăng say, cảm giác như ý tưởng của tôi đánh trúng tâm lý của rất nhiều người vậy.

"Xong xuôi cả rồi, ngày mai chỉ cần tìm thêm dữ liệu và làm bản powerpoint nữa thôi, Cũng hơn ba giờ rồi, nghỉ nhé, chúc cả nhà ngủ ngon."

Tôi tắt máy, bây giờ cả người mới thấy oải rã rời. Ngồi nhiều nhức hết cả mông, tôi phải đứng dậy làm một vài động tác cho cơ thể giãn ra cho thoải mái, hắn đang đứng trong bếp pha sữa cho tôi. 

Ban nãy cũng pha mấy lần rồi nhưng tôi không uống, đang tập trung mà hắn cứ làm phiền nên bực quá còn quát hắn nữa cơ. Cái mặt lầm lũi nhìn thấy thương lắm mà không thể bỏ dở cuộc họp đi dỗ hắn được. 

Bây giờ tôi mới lên giường nằm chờ sữa, hắn đưa cho tôi nhưng không nói câu nào. 

Biết ngay mà, mỗi lần dỗi tôi hắn đều như thế hết. 

Im ỉm, không nói gì, nhưng tôi cần gì cũng đều lấy cho tôi hết. 

"Ai da, hình như có người đang dỗi em sao ý nhỉ?"

Hắn không đáp, bỏ dép leo lên giường ngồi đọc sách.

Tôi tu hết sữa rồi lao đến giật quyển sách của hắn ra, không cho hắn được động vào nữa. Hắn cũng đâu có vừa, cù tôi làm cho tôi cười vật vã, tranh thủ tôi nhảy bổ vào lòng hắn rồi ôm thật chặt. 

"Bỏ ra đi, ban nãy còn quát người ta cơ mà. Có thèm yêu thương gì nhau đâu cơ chứ?"

Tôi gục đầu vào vai hắn, dụi dụi rồi nhõng nhẽo.

"Có đâu, yêu mà, tại ban nãy em đang họp mà anh cứ phá ý, em chịu không được."

"Thì em bảo anh nhẹ nhàng thôi, em cứ quát lên ý, anh bị tổn thương."

Tôi phì cười, hắn đôi lúc lại trở nên yếu đuối như thế làm tôi xoay sở không kịp. Tôi nhận sai về bản thân, còn hôn hít khắp cả mặt hắn để lấy lòng nữa. Cơ mà có người được nước lấn tới, bắt đầu làm trò xấu với tôi.

Hắn giữ lấy đầu tôi, một tay đặt dưới eo cố định rồi dùng chiếc lưỡi linh hoạt luồn sau vào bên trong càn quét. Hắn nhanh lắm, điêu luyện cực kỳ, cảm giác như từng hôn qua hàng trăm cô gái rồi mới có kinh nghiệm như thế ý, khoảnh khắc mà lưỡi hắn chạm vào lưỡi tôi làm tôi giật mình. 

Tuy không phải lần đầu chúng tôi hôn nhau nhưng cảm giác nó rất lạ, ngọt ngào cực, tôi chỉ muốn tiếp tục đắm chìm trong những cuộc tấn công của hắn mà thôi. 

Nụ hôn cuồng nhiệt đến độ dường như rút cạn sinh khí trong người tôi, lúc hắn buông tôi ra toi phải hít thở lấy thở để để tiếp thêm khí. Mặt tôi và mặt hắn đều phiếm hồng, hắn còn trêu tôi.

"Cũng kết hợp ghê đấy em ạ."

Tôi cũng đâu phải dạng vừa, tôi trả treo lại ngay.

"Làm sao bằng một người có kinh nghiệm điêu luyện như anh cho được?"

"Chắc là thiên phú đấy em."

Lúc nào hắn cũng lôi hai từ thiên phú ra để nói chuyện với tôi làm tôi hết đường cãi. 

Quả thực có một số người có tài năng nổi trội hơn rất nhiều so với người bình thường. Ví dụ tôi phải cố gắng rất lâu mới leo lên được top thành tích xuất sắc thì hắn cần thời gian không đến một kỳ học để làm chuyện đấy. 

Ví dụ như việc học nấu ăn tôi phải học từ bà nội, rồi sau bao nhiêu năm nấu cơm cho nhỏ Tường ăn mới tu được thành chính quả thì hắn chỉ cần nhìn công thức trên mạng cũng có thể nấu ngon hơn tôi rồi. 

Đôi con ngươi nhìn nhau, nhìn thật lâu, và thật sâu.

Trong lồng ngực kia, trái tim tôi đang nhảy liên hồi. Khí nóng trong phòng cũng trở nên mờ ám hơn, tôi thấy hắn nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động liên hồi. 

"Anh thấy anh không ổn rồi em ạ, em cho anh đi tắm." 

Tôi chần chừ đắn đo, nhưng tôi cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà, tôi cũng không còn là con nít nữa. 

Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại không cho hắn đi, tôi hôn hắn tiếp nhưng kĩ thuật còn vụng về nên suýt chút nữa cắn vào môi hắn. Rất nhanh, nụ hôn của tôi liền được đáp trả, hắn mạnh bạo hơn ban nãy rất nhiều, căn phòng dần nóng lên.

Hành động không còn dừng lại ở việc hôn môi nữa, Phạm Hải Đăng bắt đầu di chuyển xuống bên dưới. Những món đồ trên người tôi lần lượt được cởi ra một cách nhẹ nhàng. 

Rồi đến khi chỉ còn hai mảnh vải để che đi hai chỗ quan trọng tôi mới thấy xấu hổ ra sao. Tôi đẩy hắn ra, cố gắng chống đỡ một cách yếu ớt.

"Anh... dừng lại đi... em ngại quá." 

Nhưng lúc đấy dường như dục vọng đã xâm chiếm toàn bộ lí trí của hắn rồi, hắn cứ tiếp tục tiếp tục rồi trên người tôi không còn gì nữa.  

Hắn hôn lên đôi gò bồng của tôi, để lại những vết đỏ rực như thể đánh dấu chủ quyền. 

Tôi cũng dần chìm trong sung sướng, người tôi theo những chuyển động của hắn mà quắn quéo theo. 

"Ưm... ưm..."

Hắn hôn cho đã rồi mới nhìn tôi, nói.

"Cởi đồ cho anh." 

Tôi như bị sai khiến, cứ thể ngoan ngoãn ngồi dậy tháo từng nút áo sơ mi ra. Vòm ngực vạm vỡ cùng với sáu múi khiến tôi nhìn hoài không chớp mắt. 

Từng nhìn thấy rồi nhưng lần này lại có một xúc cảm hoàn toàn khác. Đúng là mỗi tình huống khác nhau đều sẽ đem lại những trải nghiệm khác nhau. 

Tôi đưa tay sờ lên trên đó, rồi hắn hỏi.

"Thích không?"

Tôi gật đầu: "Thích!"

"Cởi tiếp cho anh, chưa hết."

Tôi lại tiếp tục hành động, dường như tôi đã không còn kiểm soát được chính mình, dần chìm trong dục vọng. Đến khi trên người hắn chỉ còn chiếc quần nhỏ kia và thứ to lớn đang cương cứng muốn ngóc đầu dậy. 

Tôi giật mình đến bàng hoàng, bây giờ tôi tỉnh ngộ liệu có còn kịp không...

Nó to đến mức làm tôi choáng váng, tôi hơi run.

"To... to quá." 

Hắn cười nhếch méo, vẻ mặt như một con sói thèm mồi. 

Rồi hắn đè tôi xuống giường một lần nữa, tiếp tục hôn lên những điểm mẫn cảm. 

Sau cùng hắn di chuyển đến nơi tư mật kia, đưa tay chạm nhẹ vuốt ve khiến tôi bắt đầu rỉ nước rồi dần dần chuyển sang khó chịu. 

Tôi cảm thấy trống rỗng và muốn được lấp đầy, những tiếng rên ái muội không tự chủ được mà phát ra.

"Ưm... ưm... em...m... muốn."

Đột nhiên, hắn cho một ngón tay vào bên trong thăm dò trước, tôi thấy sảng khoái hơn nhiều nhưng vẫn chưa đủ.

"Đăng..." 

"Đúng vậy, gọi tên anh, anh rất thích." 

Tôi giống như ăn phải bùa mê thuốc lú, nhưng tiếng rên càng thêm mị hoặc kích thích hắn. Hắn cũng không chịu được nữa, thứ cuối cùng trên người hắn cũng được lột bỏ luôn ra. Thứ to lớn kia bây giờ cũng được tung hoành, tôi vẫn thấy run, nó vừa to vừa dũng mãnh lại còn rất gân guốc nữa. 

Bây giờ nó còn to hơn ban nãy rất nhiều, không nói với tôi điều gì hắn lập tức đi vào. Kích thước quá lớn khiến tôi cảm thấy đau đớn, tôi la lên.

"A... a... đau... đau...u" 

Hắn cũng rất khó khăn để đẩy sâu vào bên trong, rồi hắn sợ tôi đau quá nên lại rút ra. Khoảnh khắc nó ra khỏi người mình tôi lại thấy trống rỗng, tôi muốn được lấp đầy. 

"Đăng... em khó chịu."

Rồi hắn cũng làm lại, lần này hắn mạnh bạo hơn trước, một phát đâm sâu vào bên trong. Cứ thế thúc đẩy lên hồi, cả người tôi cũng di chuyển theo để đón nhận từng cú thúc của hắn. 

Chừng một lúc, hắn đỡ người tôi lên, bắt tôi nằm bò xuống rồi ra vào từ phía sau. Tinh dịch chảy ra nhiều khiến cho những lần ra vào trở nên dễ dàng hơn, hắn di chuyển thế nào tôi cũng theo nhịp mà làm theo. 

Tư thế doggy này thoải mái hơn nhiều, hắn cũng ra vào mạnh mẽ và nhanh hơn ban nãy. Đến lúc thấm mệt, tôi cũng ra rời, hắn mới buông tha rồi bế tôi vào nhà tắm rửa người cho tôi. 

Lần đầu tiên, đúng thật là đau kinh khủng nhưng cũng là một loại cảm giác mới lạ, thích thú. 

Hai chúng tôi ôm nhau ngủ đến tận sáng mới tỉnh. 

Chỉ là đến khi tôi mở mắt, mường tượng lại những sự việc xảy ra vào tối qua là tôi liền muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống cho bớt nhục thôi. 

Cũng may mà hắn không nhắc đến, tôi cũng vờ quên luôn. 

Hôm nay dậy muộn nên chúng tôi bỏ bữa sáng, hắn chở tôi đến chỗ làm như thường lệ rồi lại trở về bên tập đoàn. 

Cái giá phải trả của việc thích làm chuyện ấy vào trước ngày quan trọng là tôi không thể đi một cách bình thường được. Mỗi lần di chuyển tôi đau đến kiệt quệ sức lực, nhưng vì không muốn để mọi người phát hiện nên vẫn cố gắng di chuyển trông bình thường nhất. 

Cũng may mà chị Ánh giao cho tôi phần tìm tài liệu nên tôi không phải đi lại nhiều, chỉ cần ngồi một chỗ suốt cả buổi. Nếu phải chạy nhiều thì bây giờ tôi gục ra đất thật sự... 

Chỗ "ấy" bây giờ vẫn còn đang đau âm ỉ. 

Phạm Hải Đăng chết tiệt!!!

Lần sau tôi sẽ không ngu dại mà tự đi chui vào hang sói nữa, tôi đúng thật là ngốc hết thuốc chữa mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me