LoveTruyen.Me

Full Anh Duong Dan Loi Cau Hai Dang Soi Duong Toi

"Anh đúng là hâm thật mà, anh phải lo cho bản thân trước chứ."

"Không em ạ, anh lo cho em nhiều hơn."

Nhiều người nghe câu này chắc chắn sẽ kêu hắn sáo rỗng, nhưng thực sự thì từ trước hay sau này thì hắn vẫn luôn lo cho tôi nhiều hơn cho chính bản thân hắn nữa.

Chúng tôi ăn hết rồi dọn dẹp sạch sẽ mới rời đi, theo con đường quen thuộc dẫn đến tiệm in ảnh thường hay đến. Bác chủ tiệm cũng quen chúng tôi luôn rồi, lần nào đến bác cũng sẽ tặng thêm cho mấy tấm nữa.

Ảnh ở đây lúc nào cũng xinh xắn lắm, vừa rẻ mà chất lượng cũng rất tốt. Chúng tôi in tầm mười tấm rồi tạm biệt bác trở về nhà.

"Anh giữ năm tấm, em giữ năm tấm nhá."

"Ừm, như mọi khi thôi ý."

Quyển album nhỏ ấy đến giờ tôi vẫn giữ, tôi dù có đổi sang một địa điểm mới vẫn sẽ mang theo, giống như mang theo một kỉ niệm đẹp không bao giờ quên. Chỉ là tôi không dám mở ra xem lại, chỉ sợ mỗi lần xem lại sẽ lại đau đớn khôn nguôi, nỗi đau ấy sẽ lại âm ỉ không thôi.

"Em cầm bó hoa xong đứng ở kia anh chụp ảnh cho, xinh lắm luôn ý."

Lúc nào cũng thế, sơ hở ra tí là đòi chụp ảnh tôi. Tôi cũng ngoan ngoãn đứng tạo dáng cho hắn chụp, hắn chụp một lèo rồi chúng tôi đi bộ thêm một lúc nữa mới về. 

Chúng tôi ăn một ít đồ ăn nhẹ để đỡ đói bụng về đêm, cùng nhau xem phim thêm một lát. 

Từ ngày ở với tôi, hắn bị tôi dạy hư đi rất nhiều, chẳng hạn như trước đây hắn chẳng bao giờ thích hay chịu ngồi im một chỗ chỉ để xem mấy phim tình cảm lãng xẹt này đâu, bây giờ thì khác, hắn không chỉ xem mà sẽ còn rủ tôi đi đến rạp chiếu phim xem cho đã cơ. 

Tôi nằm gối đầu trên đùi hắn, hắn sẽ đút đồ ăn vặt cho tôi, trong lúc quảng cáo thì tôi mới trêu hắn. 

"Đấy, có người ngày xưa chê em xem phim này mà giờ thì cũng nghiện có kém gì em đâu." 

Hắn phì cười, véo má tôi một cái mới đáp.

"Đâu, anh có nghiện đâu em." 

"Thế sao anh suốt ngày rủ em đi xem rạp ý."

"Anh có quan trọng nội dung của nó là gì đâu, chủ yếu là anh muốn đi cùng em thôi." 

Tôi bĩu môi, cũng phải, chứ suốt quá trình xem hắn cũng chẳng tập trung mấy, chỉ trừ khi xem phim ma, hay hoạt hình thì tôi mới thấy hắn trông có hứng thú một chút. 

Xem thêm được một lúc thì tôi lại ngủ quên như mọi lần, hắn bế tôi lên giường rồi tắt điện đi ngủ. 

Những ngày sau chúng tôi vẫn cứ bình yên mà trải qua như thế, sáng hắn đưa tôi đi làm, rồi hắn về bên tập đoàn, chiều tối hắn lại lái xe đến đón tôi. Chúng tôi trở về nhà sẽ tự nấu ăn rồi cùng nhau làm việc đến khuya, lặp đi lặp lại như một thói quen. 

Và giữa chúng tôi cũng sẽ không có một cuộc cãi vã nào cả, bởi vì trong tình huống nào cũng thế, Phạm Hải Đăng sẽ luôn nhường nhịn tôi và nhận lỗi sai về mình. 

Lâu dần tôi cũng chẳng còn tìm cách để trêu chọc hắn rồi giận dỗi vô cớ nữa, trông cái mặt hắn lúc xin lỗi, dỗ dành tôi là tôi thấy áy náy không chịu được rồi. 

Người yêu thì đi làm vất vả cả ngày, gánh vác trên vai miếng cơm manh áo không phải của ít người mà của hàng trăm nhân viên dưới trướng, tôi mà đày khổ hắn nhiều quá hắn lại sinh bệnh thì dở. 

Chuyện của chị gái Ngọc Minh kia thì hắn kêu mọi người trong tòa soạn không cần lo lắng, hắn sẽ tự tay xử lý ổn thỏa, việc của chúng tôi bây giờ là chuẩn bị tốt tinh thần để kí hợp đồng và chu toàn các bước trước khi nhận về tay thôi. 

Được chính miệng hắn nói thế thì tất nhiên không ai dám không tin rồi, cũng từ ngày chị gái kia nghỉ không khí tòa soạn cũng tốt hơn nhiều. Mọi người vẫn vui vẻ, hòa đồng và cùng nhau góp sức chuẩn bị cho dự án sắp tới. 

Đúng như những gì mà hắn nói, đến ngày thứ sáu sau gần hai tuần buổi diễn trình của chúng tôi diễn ra, chị Ánh nhận được mail từ phía đối tác nói rằng sẽ đầu tư cho dự án lần này của chúng tôi và yêu cầu bên tôi sắp xếp thời gian tiến hành một cuộc họp để kí kết hợp đồng. 

Cả tòa soạn gần như đều vỡ òa mặc dù kết quả đã được mặc định từ trước luôn rồi, chị Ánh trấn tĩnh mọi người lại rồi lên tiếng.

"Nói chung thì kẻ ác sẽ không bao giờ đạt được mục đích của họ đâu, làm chuyện sai trái nhất định sẽ phải trả giá đắt. Sau lần này chúng ta chắc cũng đã rút được thêm nhiều bài học cho bản thân mình rồi, nhỉ? Chị cũng hi vọng mọi người sẽ luôn luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Chúng ta không riêng lẻ, chúng ta là một gia đình." 

Đúng vậy, nơi đây là gia đình. 

Nơi đây sẵn sàng ôm lấy tôi và cho tôi cơ hội để phát triển bản thân. 

Nơi đây sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương, cũng sẽ không bao giờ lừa dối tôi. 

Theo kế hoạch bên đối tác gửi đến thì chúng tôi sẽ tiến hành buổi kí kết vào ngày thứ hai của tuần sau luôn, và họ cũng yêu cầu Phạm Hải Đăng có mặt để trực tiếp kí. 

Tối hôm ấy, trong lúc đứng nấu bữa tối với hắn thì tôi mới hỏi.

"Trước nay anh không ra mặt để kí hợp đồng bao giờ hả?"

Hắn ừm, hắn kêu hắn sẽ cử chị Ánh để làm người đại diện, hắn lười đi lắm, với hắn cũng không quá quan trong nên vốn dĩ ai đi cũng được thôi. 

Tôi bĩu môi: "Thế anh lập ra cái tòa soạn này để làm gì hả? Không quan trọng mà còn lập, nhiều tiền quá ha?"

"Anh muốn giữ lời hứa với một người rất rất quan trọng với anh." 

Tôi tò mò liền hỏi lại: "Ai thế? Con trai hay con gái?"

"Bí mật." 

Tôi xị mặt, tôi ghét nhất những người nói nửa vời thề này lắm, chỉ làm tôi thêm tò mò nhưng lại không cho tôi lời giải đáp, tôi sẽ bứt rứt rồi cảm thấy khó chịu vô cùng. 

"Anh chả yêu em, anh giấu em." 

"Rồi một ngày nào đấy em sẽ biết thôi." 

"Nhưng em muốn biết bây giờ cơ." 

"Bây giờ tập trung nấu cơm đi em người yêu của tôi ơi, anh sắp đói rã cái họng ra rồi này." 

Hắn cố tình chuyển sang chủ đề khác để nói, tôi cũng rất nhanh bị cuốn vào và quên mất chuyện tôi đang dỗi kia. 

Chúng tôi ăn bữa tối ngày nào cũng rất lâu, tại màu mè hay ngồi tán nhảm vớ vẩn nên thế. Nhưng hắn thì lại chẳng thấy tốn thời gian, hắn nói yêu nhau mà, nên có những khoảng thời gian tâm sự mọi chuyện thế này. 

"Khiếp ngày nào cũng tâm sự thế anh không thấy chán hả?"

"Không em ạ."

"Em cũng không thấy chán, ha ha."

Đợi đến ngày kí kết hợp đồng đến mà tôi cũng thấy run kinh khủng, tâm trạng lo lắng hệt như hôm chuẩn bị lên đây để diễn trình vậy. Hôm đấy chỉ có hắn, chị Ánh và tôi đi đại diện thôi chứ không phải tất cả mọi người như bữa trước. Chị Ánh đi một mình nên đến trước, còn hắn chở tôi đến muộn hơn một chút. 

Chúng tôi gặp nhau dưới sảnh, lên trên phòng chính thì cũng còn chừng năm phút nữa thì buổi kí kết chính thức bắt đầu. 

Đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến con người thực sự của Phạm Hải Đăng lúc làm việc. Rất nghiêm túc, ra dáng giám đốc lắm, vừa uy quyền nhưng cũng có một cái gì đấy khiến cho đối phương tâm phục khẩu phục. 

Mỗi lời mà hắn nói đều chắc như đinh đóng cột, giám đốc của bên kia nghe đến đâu cũng đều cười đến đấy. 

Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. 

Đồng thời, họ đề nghị chúng tôi sẽ tiến hành làm hai dự án một lúc. Một dự án về "Bạo lực học đường" và "Body shaming". Tôi khá ngạc nhiên, chị Ánh ngồi bên cạnh cũng thế thì bên kia đã cho chúng tôi đáp án.

"Chúng tôi tìm hiểu được dự án của bên tòa soạn kia là do ăn cắp từ tòa soạn của bên mình, đối phương cũng đã thừa nhận. Tất nhiên những gì thuộc về ai thì vẫn nên để nó được tiến hành tiếp chứ, phải không nào? Ý tưởng tốt như thế, bỏ qua chúng tôi cũng không đành lòng. Vốn đầu tư chúng tôi sẽ bỏ thêm, chỉ cần bên mình đưa ra điều kiện là được." 

Hắn cũng ra mặt đồng tình, tự tay cầm bút để ghi số tiền hắn muốn họ đầu tư vào khoảng trống được để cách trong bản hợp đồng trước mặt. 

"Được, chúng tôi đồng ý." 

Mọi thứ nhanh đến mức chóng mắt, lúc hai người cùng nhau đặt bút kí tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. 

Thế là công sức của chúng tôi đã không đổ sông đổ bể nữa rồi, chúng tôi thực sự đã lấy lại những thứ đáng ra thuộc về chúng tôi. 

Thật tuyệt. 

Trước khi chúng tôi rời đi, giám đốc của bên đó cũng dành một lời khen có cánh cho tôi về buổi thuyết trình hôm trước. So với những người trẻ bây giờ thì tôi thực sự có thiên phú, họ còn hi vọng sẽ được hợp tác với tôi thêm một vài lần nữa. 

Chưa bao giờ tôi thấy phấn chấn như thế, còn gì vui hơn khi năng lực của mình được người khác công nhận. Tôi phải ráng lắm mới nhịn lại để không nhảy cẫng lên, rồi hò hét ầm ĩ trước mặt tất cả mọi người, tôi cúi đầu cảm ơn thật niềm nở. 

Chúng tôi rời đi, chị Ánh bắt xe về tòa soạn trước, còn tôi theo hắn xuống hầm để lấy xe. 

"Được rồi, em hò đi. Ở đây không ai để ý em đâu."

Đúng là hắn hiểu tôi quá rồi mà! Tôi nhảy cẫng lên ôm hắn, hắn rất nhanh đã bế trọn tôi trong lòng. 

"Trời trời, nãy anh có nghe thấy gì không nào? Thấy không, anh thấy người yêu anh giỏi không?"

"Thì trước nay em vẫn luôn giỏi giang như thế mà."

"Hí hí, trời ơi nó sướng gì đâu ý."

Hắn bế tôi lên xe rồi lái xe về tòa soạn. Suốt cả đường về tôi cứ lải nhải như trẻ con vậy, âu cũng là vì tôi đang vui quá mà. 

"Anh biết bé giỏi rồi mà, bé uống miếng nước cho đỡ khô cổ đã." 

Tôi nhận lấy chai nước khoáng hắn đưa, làm một hớp rồi yên lặng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cát Tường để khoe với nó ngay. Bình thường đều là tôi tự hào về nó thôi, hôm nay cũng phải cho nó tự hào về tôi chứ, đúng không nào? 

"Em nhắn cho ai đấy?"

"Nhỏ Tường á." 

"Hẹn em ấy tối nay đi ăn đi, bữa trước anh hứa mà chưa thực hiện được." 

Tôi ra hiệu đồng ý rồi nhắn luôn cho nó, nhưng đợi hoài không thấy nó rep tin nhắn, chắc là đang trong giờ làm việc rồi. 

Chúng tôi về tòa soạn thì chị Ánh cũng đã thông báo cho tất cả mọi người biết về kết quả của buổi kí kết hợp đồng ngày hôm nay rồi. Ai cũng vui ra mặt, tất nhiên rồi, làm nhiều hơn một dự án thì tiền lương cũng sẽ thêm thôi, vất vả một chút nhưng thành quả ắt sẽ ngọt ngào.  

"Hôm nay vẫn làm nốt công việc còn đang dang dở nhé, kế hoạch chị sẽ làm rồi triển khai trong buổi họp kế tiếp." 

"Được ạ." 

Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng cho đến hết ca làm việc. Trước khi về, tôi cũng nhận được tin nhắn của Cát Tường, nó cũng đồng ý buổi đi ăn tối nay nhưng sẽ muộn hơn một chút, tầm gần chín giờ mới được. 

"Không sao, về nghỉ ngơi rồi tắm rửa cho thoải mái chút rồi đi. Thời gian không quan trọng, muộn chút cũng được. Dẫu sao thì chúng mình vốn dĩ ném đâu cũng ăn được mà, có quan trọng ăn chỗ đắt tiền hay chỗ nhiều tiền đâu." 

"Ừ, ô sờ kê, vậy thì mày với lão Đăng cứ chọn địa điểm trước rồi gửi tao nhá, đến giờ tự khắc sẽ thấy tao đến." 

"Oke, vậy nhé. Làm việc tiếp đi."

Tôi cúp máy trước, cũng thu xếp đồ đạc rồi dọn dẹp chỗ làm một chút cho sạch sẽ trước khi về. Hôm nay hắn đón tôi muộn hơn so với thường lệ, tôi cũng tranh thủ ra ngoài cổng đợi rồi nói chuyện với bác bảo vệ chút. 

"Đợi Đăng à con?"

"Dạ, hôm nay anh ý có việc hay sao ý bác, nên chưa đến." 

Chuyện tôi với hắn yêu nhau nói chung thì cả cái tòa soạn biết rồi nên bác bảo vệ cũng biết luôn cũng không có gì bất ngờ. Bác cũng thỉnh thoảng hay trêu tí thôi chứ lúc nào cũng chúc phúc cho hai đứa cả. 

Bác bảo chúng tôi hợp nhau lắm, vậy nên nhất định phải đi đến một lễ cưới thật hoành tráng đấy nhé. 

"Vậy vào đây ngồi chút cho đỡ mỏi chân con ạ, bao giờ Đăng đến thì con ra cũng được." 

Bác lấy cho tôi một cái ghế nhựa, tôi cũng bước vào ngồi rất tự nhiên. Dường như cuộc nói chuyện của tôi và bác chưa bao giờ có khái niệm xa cách, ngược lại rất gần gũi giống như đã quen nhau từ rất lâu rồi nhưng trên thực tế thì không phải như thế. 

Hôm nay, nhờ bác tôi cũng hiểu thêm một ít nữa về hắn, để tôi lại cho bản thân thêm một niềm tin rằng tôi chọn hắn vốn dĩ từ trước đến nay không bao giờ là sai.

Bác kể cho tôi nghe, về một ngày mưa cách đây ba năm về trước. 

"Hôm đấy bác mới từ quê lên Hà Nội ấy con, nhà bác cũng không khá giả gì cho cam nên buộc phải xa quê để lên đây kiếm cơm nuôi gia đình. Lần đầu ra phố có biết gì đâu, rồi trời cũng đổ mưa bất chợt, bác chẳng biết sẽ làm gì và làm cách nào để tìm việc nữa, thì bác đã gặp Đăng. Thằng bé khi ấy vẫn còn là sinh viên, nó đã không ngần ngại đưa bác về chung cư nó ở, rồi còn xin việc cho bác làm bảo vệ ở bên tập đoàn ADHD nữa. Nó giúp bác tận tình lắm, đến khi nào bác quen hoàn toàn công việc ở đấy mới thôi. Sau này nó lập thêm tòa soạn này thì cũng điều chuyển bác sang đây luôn. Thật sự thì nếu không nhờ nó thì bác sẽ chẳng có được ngày hôm nay." 

"Năm nào nó cũng cho bác được nghỉ mấy ngày sau ba tháng để về quê, còn cho thêm tiền trợ cấp và quà cho mấy đứa con của bác nữa. Ân nghĩa của nó với bác chẳng biết đến bao giờ bác mới trả hết được." 

Bác tâm sự rất lâu, tôi nghe không bỏ sót một câu nào cả. Đến khi thấy tiếng xe của hắn ở ngoài cửa, tôi mới chào bác chuẩn bị rời đi.

"Bác bảo này, nó là người con có thể yên tâm dựa dẫm hết phần đời còn lại, vậy nên đừng vì lí do gì mà bỏ lỡ nhé!"

"Dạ, cảm ơn bác nha, con về đây ạ." 

Hắn đứng ra ngoài mở cửa xe cho tôi rồi, nhìn thấy tôi là cười luôn, tôi cũng cười theo. 

"Đi thôi, về nhà nào." 

Tôi dần dà ngày càng hiểu và thêm trân trọng người con trai này đến nhường nào. 

Liếc nhìn trộm hắn một cái tôi lại vô thức bật cười, hắn phát hiện điểm bất thường của tôi ngay, gặng hỏi.

"Sao lại cười anh thế, mặt anh có dính gì à?"

"Không, tự nhiên em muốn cười thôi ý." 

"Anh cũng tự nhiên thấy muốn cười theo em." 

Tôi từng nghe người ta bảo thế này: "Hãy yêu một người mà vừa gặp bạn, đã cười và vừa gặp, bạn đã cười." 

Càng ngẫm, tôi lại càng thấy đúng. Bởi vì sao à, nụ cười là biểu hiện của sự hạnh phúc. 

Chúng ta chỉ nên ở cạnh người làm chúng ta hạnh phúc thôi, hiểu chứ? 

Người nào đem đến cho chúng ta năng lượng tiêu cực, những mệt mỏi thì bỏ đi là được.

Chúng ta xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me