Full Anh
Nó về nhà, nó nhận ra rằng dù đi đâu, đi bất cứ nơi nào thì nhà vẫn là nơi tuyệt vời nhất. Nó ngã lưng lên chiếc giường một tuần qua nó chưa hề đặt lưng lên, lăn qua lăn lại một lúc thì nó đi tắm và trở lại mở tủ tìm điện thoại của nó. Nó đi 1 tuần đồng nghĩa với việc nó tắt nguồn 1 tuần, khá nhiều tin nhắn nhưng hầu như là của bạn bè nó hỏi han về chưa. Nó chả buồn trả lời, nó đặt điện thoại xuống giường và đi dùng cơm với gia đình nó. Hôm nay bàn ăn đặc biệt thịnh soạn vì 2 lí do: nó về và anh trai nó dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Nó và chị dâu tương lai gặp nhau thường xuyên nên chẳng vấn đề gì, nó xem chị như chị ruột mà đối đãi, nó chẳng ngại ngần gì mà vẫn giữ cái thói quen ăn như hạm của nó. Ăn đã no nó lại lăn lên phòng đánh một giấc ngủ sâu như một thói quen đã được lập trình sẵn. Mở mắt ra tay chân quơ loạng choạng tìm điện thoại.... một tin nhắn từ một số lạĐã về đến nhà chưa, Thiên Nghi (Tin nhắn nên sẽ in nghiêng để phân biệt)Nó suy nghĩ ai lại nhắn tin cho nó mà lại số lại nhỉ, nó hoài nghi trả lờiCho hỏi ai vậy ạMột lúc sau thì báo có tin nhắn đếnThằng thủ lĩnhNó bật cười vì cách trả lời của cậu, nó vẫn chưa lưu số điện thoại của cậu từ quyển sổ tay vào điện thoại nên không phát hiện đây là số cậu. Nhưng mà tại sao cậu lại biết số nó trong khi cậu chẳng bao giờ mở lời và còn nói với nó là không hề biết số nó mà.Sao biết số Nghi, nhớ là nói không biết màĐó là chuyện của tôiXờ xờ 😑Về có mặc áo khoác khôngCó nha, không phải quên hoài đâuCậu hỏi như thế cũng có lí do vì khi ở trên đó một hôm mưa rất to, rất lạnh mà nó chạy từ lầu 2 xuống tìm cậu bàn về hoạt động tiếp theo, chốc chốc lại rụt tay xoa tay. Cậu hỏi sao thì nó bảo lạnh. Cậu hỏi áo khoác nó đâu thì nó bảo quên mặc, nó hay bỏ quên áo khoác lắm. Thế là cậu mới quăng cái áo khoác đen to sụ của cậu đưa cho nó mặc rồi đuổi nó về phòng, vì nơi đây có rất nhiều ánh mắt nhìn nó từ khi nó đặt chân vào đến khi đó.Nhớ tôi khôngCậu hỏi nó, nó thật thà trả loiefMới về mà nhớ gì trờiNhưng tôi thì nhớNó đứng hình vì câu trả lời của cậu, rồi cậu lại nhắn tiếp cho nó một tinĐến giờ tập tạ rồi, không nói chuyện được với cậu nữa, tạm biệt, tối tôi sẽ tìm cậu. Đợi tôi.Anh nó gõ cửa phòng nói muốn tâm sự cùng em gái, để khi lấy vợ rồi không muốn nói chuyện với em gái nữa đây. Nó trề môi nhăn mặt bảo anh hai có vợ quên em gái đáng yêu như nó, nó không thương anh nữa đâu. Anh xoa đầu nó hỏi những ngày trong quân ngũ như thế nào, tốt chứ. Nó kể anh nghe về những ngày ở đó như thế nào, team nó vui chơi ra sao, mọi người đối xử với nó tốt lắm, nó còn kể với anh về cậu, về những ngày có cậu nó vui ra sao. Anh hỏi có phải chàng trai mà anh gặp ở cầu thang hay không, nó bảo phải. Anh cũng chẳng nói gì, chỉ nói với nó-Em gái anh lớn rồi, sắp không còn là bảo bối của một mình anh nữa rồiNó không hiểu, anh cũng không chịu giải thích, anh chỉ bảo một khoảng thời gian ngắn nữa nó sẽ tự hiểu lấy... và hơn hết là hiểu chính mình cần gì.Nó về, hội bạn thân của nó qua đèo nó đi trà sữa. Đang tám rơm rả thì có một cuộc gọi video từ cậu, nó cũng chẳng ngại ngùng mà bắt máy kết nối với cậu. Màn hình vừa hiện lên thì đám bạn nó nhao nhao vẫy tay chào với cậu ngay lập tức, cậu thì khẽ gật đầu nhẹ rồi đưa mắt nhìn nó, đám bạn nó truy hỏi cậu là ai, nó ra hiệu im lặng rồi nói với cậu vài câu là tắt máy. Nó bảo cậu đồng tuổi mà đám bạn nó bảo chả tin, cứ bảo nó nói dối về cậu, nó đành chịu, vì... sự thật vốn dĩ là vậy mà.Về nhà nó gọi video lại cho cậu. Hình như cậu vừa tắm xong, tóc còn ướt sũng vừa chà tóc vừa cười với nó. Gương mặt cậu không hoàn mĩ nhưng nó hội tụ đủ gương mặt góc cạnh, mũi cao, mi mắt dài và dày chỉ có cái miệng nhỏ nhắn là giống con gái thôi.-Về rồi saoCậu lên tiếng trước -Ừm, chuyện lúc nãy....-À, có gì đây, bạn cậu à-Ừ-Có vẻ cậu thích trà sữa nhỉ-Sao cậu biết-Lúc nãy thấy và cạnh giường cậu cũng đang có 2 ly kìaNó nhìn qua, không ngờ cậu để ý đến vậy, nó trả lời cậu.-Nó ngọt ngào mà-Ngọt ngào như con người của cậu-Không biết khi nào chúng ta mới gặp lại nhau đây-Có duyên nhất định sẽ tương phùng-Nhưng lâu quá, tôi không đợi được, trước khi đi thi tôi sẽ tìm cậu, được khôngNó im lặng, vì nó đang bận suy nghĩ và tiêu hóa những lời cậu vừa nói. Cậu không kiên nhẫn mà lặp lại-Được không, Thiên Nghi-ĐượcNó khẳng định. Cậu bảo nó ngủ đi muộn rồi. Nó và cậu chúc nhau vài câu ngủ ngon rồi dừng cuộc hội thoại tại đây. Hôm nay nó có một giấc mơ đẹp, mơ về những ngày nó bên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me