Full Asakar Neu Mot Ngay Chung Ta Chan Nhau
Akabane Karma chợt rùng mình vì luồng gió lạnh đột ngột. Đứng dậy khỏi bàn làm việc, Karma đi tới khung cửa sổ trong phòng rồi đưa tay đóng nó lại. Cũng nhờ vậy mà anh mới ý thức được trời đã về khuya từ bao giờ. Hơn mười một giờ đêm, một ngày dài lại chuẩn bị tiến đến hồi kết.Khẽ rướn người, tiếng răng rắc phát ra từ các khớp xương đem đến cho Karma cảm giác sảng khoái nhưng cũng phần nào khiến anh phải cảm thấy quan ngại cho tình trạng sức khỏe của bản thân. Cũng phải thôi, công việc bàn giấy liên miên đã khiến Karma trở nên thiếu sinh khí hơn bao giờ hết. Dạo gần đây cuộc sống của anh chỉ xoay quanh chiếc bàn làm việc cùng đống sách vở. Karma đang trong khoảng thời gian ôn tập cho kì thi công chức sắp tới.Tuy đã thành công giành một tấm vé chính thức trong Bộ sau khoảng thời gian dự bị, nhưng tất nhiên đó vẫn chưa phải là tất cả tham vọng của Karma. Anh muốn tiến xa hơn nữa, trở thành một người có quyền hành chứ không chỉ đơn thuần là một phần nhỏ bé trong cái tổ chức to lớn này. Anh vẫn luôn nhớ những lời mà mình đã từng nói với người thầy chủ nhiệm trong tiết hướng nghiệp năm nào. Karma muốn trở thành một viên chức chính phủ, một người có thể thay đổi từ bên trong bộ máy nhà nước đang ngày càng suy tàn. Đây cũng chính là động cơ sơ khai nhất để anh tiếp tục tiến lên.Vậy nên, kì thi công chức sắp tới sẽ là một bước đệm quan trọng cho khát vọng to lớn này. Đạt kết quả tốt đồng nghĩa với việc con đường thăng tiến của Karma sẽ rộng mở hơn bao giờ hết.Ngoài thời gian hành chính ở trụ sở, về đến nhà là Karma lại tập trung vào chuyện ôn tập cũng như giải quyết tất cả những công việc tồn đọng tại chỗ làm, ngày nào cũng như ngày nào. Công nhận, kể từ ngày trở thành nhân viên chính thức, cuộc sống của Karma trở nên bận rộn hẳn. Anh cứ chìm đắm trong công việc và nỗ lực của bản thân đến độ quên ăn, quên ngủ. Lâu lâu quên luôn cả chuyện mình đã có một người chồng....Chậm rãi lê cơ thể đã mệt nhoài từ phòng làm việc ra phòng bếp, Karma toan lục lọi tủ lạnh xem có may mắn tìm được cái gì đó để bỏ bụng không.Rốt cuộc thì cái tủ lạnh cũng không hẳn là trống rỗng. Chỉ là trong đó chỉ còn độc mỗi mấy lon bia. Tất nhiên là Karma sẽ chẳng dại gì mà đổ đống chất độc uống-được đó vào dạ dày trong tình trạng đói lả này.Hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại, Karma đóng mạnh cánh tủ, vô thức buột miệng chửi thề một câu:"Khốn thật, cả cái tủ lạnh to đùng như vậy mà chẳng lấy cái gì ăn được."Thật vậy, tủ lạnh trong căn hộ của Karma, à không, trong căn hộ của Karma và bạn đời, thực sự khá to. Có lẽ kích thước phải to gấp rưỡi so với các loại thông thường.Mà người đòi mua cái tủ lạnh ngoại cỡ này chính là Karma chứ có phải ai khác đâu.."Gakushuu, mình chọn cái tủ lạnh này đi.""Chẳng phải là nó quá to sao?""Thì cứ mua đi.""...""To thì càng tốt chứ sao, sẽ để được nhiều đồ... Thực ra em cũng hay vào bếp lắm đấy..!""Ồ... Vậy là sau này anh sẽ được chiêm nghiệm tài nấu ăn của em mỗi ngày rồi.".Hai năm trước, Karma đã năn nỉ chồng mua chiếc tủ lạnh ngoại cỡ này vì một lí do rất thuần tuý: Tại em muốn nó có thể chứa được thật nhiều đồ, để em có thể nấu được thật nhiều món cho anh mỗi ngày.Karma khẽ cười trước suy nghĩ có phần ấu trĩ ngây ngô của bản thân ngày đó. Không biết đã bao lâu rồi anh chưa vào bếp. Hay đúng hơn là không biết đã bao lâu rồi phòng bếp của cái nhà này chưa được thật sự sử dụng.Đoạn hồi ức không đầu không đuôi về cái ngày đi sắm đồ tân gia kia làm Karma sực nhớ đến người chồng của mình....Trên chiếc sofa của phòng khách là bóng hình màu cam quen thuộc mà lại xa lạ đến kì lạ.Asano Gakushuu hờ hững nằm trên sofa. Đôi mắt tử đinh mà Karma đã từng rất say đắm đang nhắm nghiền lại nom thật mệt mỏi, có vẻ anh đã ngủ gật trong lúc dở tay công việc của mình. Bằng chứng là chiếc máy tính xách tay trên bàn thuỷ tinh vẫn còn sáng trưng những biểu đồ xanh xanh đỏ đỏ. Dạo này tình hình công ty của anh ấy thế nào rồi? Hợp đồng với Xandr đã ổn thoả chưa?Karma cũng chẳng biết nữa. Đã quá lâu rồi hai người không thật sự nói chuyện với nhau. Hai tháng nhỉ, hay là hơn vậy..?Karma sực để ý đến hộp pizza lộn xộn cùng lon bia đã uống cạn đặt sát ngay cạnh. Pizza trong hộp gần như còn nguyên xi, lạnh ngắt.Chắc hẳn ban nãy Asano đã đặt pizza để ăn tạm khi biết trong nhà không còn thức ăn. Vậy anh ấy có nhớ đến vẫn còn một người đang căng thẳng muốn chết trong phòng làm việc cũng chẳng có gì bỏ bụng không?Nghĩ đến đây, khuôn mặt vốn đã chẳng mấy vui vẻ của Karma nay lại sa sầm thêm mấy phần.Vấn đề không phải là do Karma hờn dỗi mấy miếng pizza vặt vẽo. Chẳng qua là...Trở về nhà cũng không ghé vào chào một lời. Đặt đồ ăn cũng không muốn ăn chung...Những chuyện này tưởng chừng vô cùng nhỏ nhặt và chẳng có gì to tát. Nhưng nếu cứ nhắm mắt làm ngơ, chúng sẽ tích tụ từng ngày một, rồi cuối cùng sẽ trở thành một quả bom nổ chậm phá tan nát mối quan hệ này..Yêu nhau, cưới nhau, ở với nhau... Vậy mà đôi khi cảm thấy đối phương còn xa lạ hơn người dưng.Sự quan tâm. Không, đúng hơn phải là tình yêu mà anh dành cho em, liệu có còn vẹn nguyên..?...Cảm giác cồn cào trong bụng cũng không làm anh cảm thấy khó chịu bằng câu hỏi vừa thoáng qua trong đầu. Karma quay người trở vào phòng ngủ, quyết định kết thúc ngày hôm nay bằng cơn đói bụng và những nghi hoặc ngày càng trở nên rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me