LoveTruyen.Me

Full Baekjang Giang Sinh Thu Nam

Thời gian khiến mọi thứ trở nên có chút xa lạ, nơi mà trước đây không cần thực đơn cũng có thể gọi món trực tiếp cũng trở nên không còn quen thuộc. Nội dung set ăn đã có thêm bớt, cả hai đều phải xem xét kỹ.

May mắn thay, con người thì không như vậy.

"Gọi mấy món này nhé, còn rượu thì ..."

Do Yi còn đang cân nhắc chưa kịp mở lời, thì Se Mi đã lên tiếng trước: "Con có mang rượu đến, xem như tặng người nhé. Chúng ta mở chai đó nhé."

"Rõ ràng là quà tặng ta mà vẫn muốn uống cùng sao ?" Do Yi nói đùa một câu rồi gật đầu với nhân viên phục vụ.

"Mà này, làm sao con biết ta sẽ gọi những món chính nào ?"

Do Yi nghiêng đầu, như thể miếng chanh nổi trong ly là thứ thú vị nhất trên đời, làm bà chẳng muốn rời mắt nhìn Se Mi.

"Vậy nên con mới mang theo mỗi loại một chai, chai kia để người mang về !" Se Mi mỉm cười, như đoán trước được bà sẽ hỏi như vậy.

Do Yi mím môi, liếc nhìn cô trách yêu: "Lúc nào cũng lý do lý trấu hết !"

Sự ngượng ngùng và im lặng mà họ lo lắng trước khi gặp mặt đều không xảy ra.

Dường như họ có thể nói chuyện rôm rả về bất cứ chủ đề nào. Đa phần là Do Yi hỏi, chỉ cần câu hỏi không nhắc đến tình cảm thì câu trả lời của Se Mi luôn nhanh chóng và khéo léo, khiến bà không nhịn được cười.

Thậm chí khi đã uống hết chai rượu đó, cả hai đồng lòng quyết định mở luôn chai còn lại.

"Lỡ say nữa thì sao ?"

Bà tinh ý nhắc đến bước chân loạng choạng của cô trước khi rời đi vào lễ Giáng sinh năm ngoái, bên cạnh một người khác.

Tay Se Mi hơi run khi đặt chai rượu xuống, cô nhẹ nhàng nói rằng sẽ không như vậy nữa. Thật ra khi nhắc đến say, Se Mi còn có một đoạn ký ức sâu sắc hơn thế.

"Nghe Deung Myung nói, con và cô gái kia chia tay rồi ? Sao vậy ? Không phải còn nói muốn đăng ký kết hôn sao ?"

"Người cũng biết tính con kén chọn mà ..."

Se Mi mím môi, giọng cô trầm xuống như tiếng gọi của cá voi trong phim tài liệu, hoặc tiếng gió thổi, hay âm thanh của sóng vỗ từ xa mang theo chút sắc thái kể chuyện: "Có thể đó là phúc phần, mà cũng có thể là gánh nặng."

Do Yi bật cười trước sự tự giễu của cô. Bà nhấp một ngụm rượu trong ly, hơi nghiêng người về phía trước, gật đầu nói: "May mà con còn biết điều đó, lúc nào cũng cố tỏ ra cứng rắn như tàu Hà Lan ấy." ( 1)

"Nhưng ít nhất con cũng biết mình muốn gì, vậy cũng tốt." Bà bổ sung thêm.

Một vài lọn tóc xoăn rơi xuống má Do Yi, đung đưa theo chuyển động cơ thể. Se Mi mặc cho ánh mắt mình cũng lay động theo.

Do Yi lại hỏi về kế hoạch sắp tới của cô, Se Mi nói quyết định sẽ ở lại Hàn Quốc. Dù gì bố cô cũng đã lớn tuổi rồi, cô cũng nên thường xuyên về thăm ông.

"Ừ, bên đó dù có tốt đẹp đến đâu cũng chỉ là đất khách quê người. Về nước cũng tốt, cũng có thể gặp Deung Myung thường xuyên ..."

Se Mi vừa rót rượu cho mình vừa rót thêm cho người đối diện. Nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, khóe môi vô thức cong lên.

Trong nụ cười ấy, thêm một chai rượu nữa lặng lẽ cạn đáy, chỉ còn lại chút rượu thừa trong ly.





"Ai mà ngờ đứa trẻ đó loạng choạng chạy đến trước mặt mọi người nói thẳng ..." Do Yi chưa kể hết câu chuyện đã bị hình ảnh trong ký ức chọc cười híp cả mắt, "Đứa nhỏ ngây thơ vô số tội lớn tiếng hỏi ông ta: Chú ơi, sao mặt chú giống cá trích thế ?"

"Trước mặt mọi người ? Thật sao ?" Se Mi cũng cười theo.

"Kết quả là chủ tịch Kim tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại ..." Do Yi vừa thương, vừa cảm thấy buồn cười khi nhắc đến người đàn ông tội nghiệp mất hết mặt mũi đó, tay rót rượu như thể muốn kính ông ta một ly.

"Hằng ngày tự nhận mình là người sắt đá, nhưng rồi cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt với đứa con nít không phân biệt được 'nơi này' và 'thịt nướng'. Ngoài cách nhịn ra, ông ta biết làm gì hơn ?"

"Đúng vậy, chứ còn cách nào đâu !"

Do Yi mỉm cười lắc đầu, nhận thấy Se Mi chỉ nhấp một ngụm rượu nhỏ, không còn uống nhiệt tình như trước.

"Con sao thế ..." Bà nhìn vào chai rượu đã cạn.

Tửu lượng của cả hai rất tốt nhưng sau hai chai rượu, Do Yi vẫn không gặp lại ánh mắt ấn tượng sâu sắc đó.

Nhìn vào điện thoại, lúc này bà mới giật mình nhận ra đã hơn 11 giờ rưỡi đêm. Nếu uống hết chỗ rượu còn lại trong ly ... Có lẽ đã đến lúc bà phải dùng tư cách bậc trưởng bối đề nghị kết thúc buổi gặp thôi.

Nhưng thời gian họ xa cách quá lâu, dẫn đến có quá nhiều điều để nói – đặc biệt là khi Se Mi không còn cố tình đối đầu với bà, cả hai như tìm được sự đồng điệu.

"Hay là ..." Do Yi mím môi, nhìn cô "Ngày mai con có bận không ? Có muốn đến biệt thự ngồi chơi một lúc không ?"

Lời muốn đồng ý dừng lại trên môi, Se Mi khẽ lắc đầu, vẫn một mực từ chối.

Do Yi bình tĩnh chuyển chủ đề: "Nếu đã về nước rồi, có thời gian cũng nhớ ghé chơi nhé."

Sâu thẳm bên trong, một cảm giác yếu đuối tấn công Do Yi. Trong cuộc "thăm dò" này bà chỉ tìm thấy sự trống rỗng.

Sau khi bà đứng dậy, Se Mi lại giúp bà lấy áo khoác và chỉnh lại khăn quàng cổ. Sau đó, họ đứng dậy đi ra ngoài. Do Yi đưa tay vỗ nhẹ hai cái lên lưng cô, giống như một bậc trưởng bối.

"Mối quan hệ giữa người với người ... Tình cảm qua những bữa cơm, ta luôn nói với các con của mình rằng điều đó rất quan trọng !" Bà buông lỏng những suy nghĩ đang giằng xé, chỉ nhìn người đang đứng bên cạnh, "Phải nhớ ghé thăm ta thường xuyên đấy."

"Vâng, nhất định con sẽ ghé mà !" Se Mi cúi đầu trả lời, vì vậy Do Yi không thể nhìn thấy ánh mắt cô.

Chiếc Mercedes đen đã đậu sẵn ở cửa, cô đích thân mở cửa xe tiễn Do Yi vào trong.

Cả buổi tối những lời chưa kịp nói ra vẫn còn giữ lại trong lòng, bởi đó không phải thời điểm thích hợp, và có lẽ sẽ không bao giờ thích hợp.

Không thể nói, không nên nói, một khi nói ra chính là sai lầm ( 2)

Chỉ cần thỉnh thoảng gặp nhau như thế này là đủ rồi.

Do Yi nhìn cô, mỉm cười dịu dàng: "Về nhà nghỉ ngơi sớm nhé."

"Vâng ..." Se Mi mím môi nhìn bà, vẫn không nhịn được cúi xuống giúp bà thắt dây an toàn.

"Dù ngồi ở ghế sau cũng nhớ phải thắt dây an toàn đấy !" Cô nhắc lại điều mà mình đã nói rất nhiều lần.

Không gian riêng tư bị xâm nhập, khoảng cách giữa hai người bất ngờ bị thu hẹp, đến mức Do Yi có thể ngửi thấy hương nước hoa nhè nhẹ từ mái tóc ngắn của cô.

Do Yi chợt nhớ về lần mình gặp tai nạn giao thông, tóm lại bà đã thông báo cho cả nhà, trừ một người không được thông báo.

Se Mi khi đó chắc hẳn đã hoảng sợ lắm. Dù biết rõ là lệnh của bà nhưng khi đứng trước mặt mẹ chồng, cô vẫn nói những lời bóng gió trách móc Eun Sung.

Trong 2-3 tháng sau đó, gần như cứ cách hai ngày cô ấy sẽ dặn dò thư ký và tài xế một lần về vấn đề an toàn. Còn bản thân bà, gần như mỗi ngày khi ra khỏi cửa lên xe đều sẽ nhận được tin nhắn nhắc nhở thắt dây an toàn của Se Mi - đều đặn như đồng hồ báo thức vậy.

Chỉ là tần suất nhiều đến mức Do Yi cảm thấy hơi phiền, nhưng thói quen này dần đã trở thành một phần trong tính cách, dù không biết từ khi nào đã bị bà quên lãng.

Hơi thở của Se Mi chạm vào một vùng da nhỏ bên cổ Do Yi, khiến trái tim bà bỗng nhiên đập thình thịch.

*Cạch*

Khóa an toàn phát ra tiếng động.

Se Mi đứng dậy lùi ra, không khí lập tức trống rỗng một khoảng. Khi khoảng trống này khép lại, Do Yi nhìn cô, luôn cảm thấy có điều gì đó chưa nói hết.

"Hay là ..." Do Yi dùng chút sức lực từ ký ức gióng lên hồi chuông cuối cùng, chủ yếu là vì hiện tại bà đang bối rối trước thái độ mơ hồ của Se Mi, "... Đến biệt thự uống thêm một ly nữa nhé ?"

Sau một thoáng do dự ngắn ngủi, Se Mi vẫn từ chối bà.

Vậy thì mọi chuyện đã rõ ràng. Sau khi bị từ chối liên tiếp hai lần, Do Yi không nghĩ mình có thể hiểu lầm điều gì nữa.

Một khi câu hỏi không tìm được câu trả lời thích hợp, con người sẽ suy nghĩ theo hướng tiêu cực, bà không khỏi thắc mắc về lý do Se Mi hẹn gặp bà.

Có lẽ là một sự thản nhiên sau khi trải qua bao sóng gió, có lẽ là như vậy.

"Trời lạnh rồi, mau về đi. Nhớ nói với bố con là ta chuyển lời hỏi thăm đấy !"

Sau một nụ cười nhạt, Do Yi dùng giọng điệu ôn hòa và nhân từ nhất để nói, như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là thuận miệng nhắc đến.

Chiếc Mercedes đen khởi động, chở bà đi về phía cuối con đường.


_


Những ngày tiếp theo trôi qua như gọt vỏ một quả táo, xoắn vòng mãi không ngừng.

Từ khi trở về Seoul, Deung Myung thường xuyên ghé đến chỗ ở của cô. Đó là một căn hộ sang trọng nằm trên tầng cao nhất, nơi có thể nhìn bao quát sông Hàn.

Khi rảnh rỗi, Se Mi thích ngồi yên lặng ở đây. Trong không khí lành lạnh, mặt trời mùa đông nghiêng mình soi chiếu Trái đất từ xa.

"Mẹ ơi ?" Deung Myung bước ra ban công đứng cạnh Se Mi, đưa cho cô một chiếc khăn choàng màu lông lạc đà, "Mẹ không lạnh sao ?"

"Cảm ơn con."

Se Mi mỉm cười, ý thức đang thả trôi được kéo về thực tại, lúc này cô mới nhận ra cơ thể mình quả thật có chút lạnh.

"Hình như tuyết sắp rơi rồi !"

Deung Myung dõi theo tầm mắt của mẹ. Ngoài những tòa nhà bê tông đồ sộ, bầu trời chỉ là một màu xám xịt.

"Ừ, dự báo thời tiết nói là sẽ có đợt không khí lạnh."

"Không khí lạnh sao ? Vậy chắc sẽ lạnh lắm."

"Lát nữa con nhớ gọi cho bố và bà nội, nhắc họ chú ý giữ ấm."

"Dạ, con biết rồi !" Deung Myung duỗi mình trên ghế, nở một nụ cười thoải mái, "Mẹ của con đúng là chu đáo nhất."

Se Mi nhìn con trai, cảm thấy tất cả những lời hay ý đẹp mình không thể nói ra đều được cậu thay lời bày tỏ.

"Hôm nay con không đi làm à ?"

"Buổi sáng So Jeo có tiết học, chiều nay con sẽ đi đón em ấy rồi dạo phố chọn quà Giáng sinh ... Mẹ đi cùng không?"

Se Mi đương nhiên sẽ không đi chơi cùng đôi tình nhân trẻ, cô dứt khoát từ chối lời đề nghị này.

"À, nhắc đến Giáng sinh, mẹ ơi ..." Deung Myung ngồi thẳng dậy, nhìn cô đầy mong đợi, "Giáng sinh năm nay mẹ cũng đến biệt thự chơi đi, giống năm ngoái ấy."

Se Mi không khỏi tưởng tượng ra cảnh tượng đó theo lời của con trai, nụ cười trên môi cô vài giây sau biến thành một nỗi buồn man mác.

"Không được !" Cô nói.

"Sao vậy ạ ? Năm ngoái không phải rất vui sao?"

Lời thoái thác của cô không thể làm cậu thanh niên bỏ cuộc, Deung Myung liên tục truy hỏi.

"Vì có người mẹ không muốn gặp !" Cô siết chặt chiếc khăn choàng trên vai, không hề che giấu trước mặt con mình: "Mẹ không chịu nổi việc bị thằng nhóc đó coi như khách ở biệt thự."

Mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng đó, cô gần như không nhịn được muốn nôn. Đúng vậy, nôn ra những lời nghẹn trong cổ họng suốt cả năm trời.

Se Mi thở dài không thành tiếng, hơi thở tan theo những đám mây trắng nhỏ trong không khí.

"Người mà mẹ muốn nói đến là ..."

"Mẹ không hề bình thản như vẻ bề ngoài đâu. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại mẹ vẫn cảm thấy tức giận và buồn vì quyết định của bà nội con."

Se Mi nhìn về phía sông Hàn xa xăm, cảm nhận được Deung Myung ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy mình, bèn vỗ nhẹ vào cánh tay anh.

"Mẹ đã dạy con bao nhiêu lý lẽ lớn lao nhưng chính mẹ lại là người nhỏ nhen như vậy, khiến con thất vọng rồi ..." Cô nói.

Deung Myung cúi người xuống, tựa đầu vào vai cô. Mẹ của anh luôn bị xem là người lạnh lùng, vô tình vì những hành động thờ ơ. Ví dụ như: cầm ly nước, giọng điệu không cho phép nghi ngờ khi nói chuyện, luôn tạo cho người ta cảm giác tự tin, cao ngạo.

Nhưng Deung Myung biết rõ mẹ mình không phải vậy. Đôi khi Se Mi sẽ bất chợt bông đùa, lúc đó những đường nét trên khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn, ẩn sau thái độ điềm tĩnh là một tâm hồn nhiệt huyết chưa bao giờ ngừng cháy.

"Mẹ ..." Anh ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của mẹ, "Chúng ta cùng đi nhé."

"Mẹ không biết sao ? Dạo trước bà nội đã tuyên bố ly hôn với đạo diễn Joo rồi, cậu cũng đã chuyển ra ngoài sống. Giáng sinh năm nay mẹ sẽ không gặp ..."

"Cái gì ?"

Se Mi sững người, như hóa đá. Miệng cô hơi há hốc, trên mặt là vẻ kinh ngạc không thể tin nổi, giống như một giây trước vừa bị bắn xuyên tim mà chết bất đắc kỳ tử.

Vậy ra trong lần gặp trước, những lời mời mọc tha thiết đó ...

Se Mi cảm thấy mình như một phiên bản bất đắc dĩ của Diogenes (※ 3)

Deung Myung còn chưa kịp nói hết câu, mẹ anh đã đứng bật dậy.

Vẻ buồn bã trên khuôn mặt tan biến, thay vào đó là một sự háo hức không thể kìm nén, một nỗi sốt ruột xen lẫn niềm hy vọng muốn xác nhận ...

Cảm giác như ai đó vừa đổ một gáo nước lạnh vào lưng khiến Se Mi bừng tỉnh.

"Mẹ ?"

Trước khi Deung Myung kịp hoàn hồn, người đã biến mất.


_


Sau một ngày dài họp hành, chủ tịch Baek mệt mỏi đến mức không còn chút năng lượng nào để đón tiếp những vị khách không hẹn trước.

Vì vậy, khi người giúp việc nói có khách đến, bà lập tức nhíu mày. Bà không thể hiểu nổi sao lại có người tự tiện đến nhà mà không báo trước.

"Là mẹ của cậu Deung Myung ạ !" Người giúp việc nói.

"Mẹ của Deung Myung ?"

Sự giận dữ trong lòng nhanh chóng tan biến, Do Yi nhận ra khả năng tiếp thu của mình tốt hơn bà tưởng.

Bà cắn môi dưới, có chút bồn chồn bước vào phòng khách.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Se Mi đang ngồi trên ghế sofa, đứng phắt dậy di chuyển đến trước lò sưởi. Nhưng trong cái vỏ bọc giả vờ bình thản ấy, cô vô tình làm vỡ một chiếc bình.

"... Xin lỗi."

Lời xin lỗi của Se Mi là thật lòng, cô nhận ra chiếc bình hoa từ những mảnh vỡ, đó là món quà Chi Jung đã đặc biệt mang từ Ý về, Do Yi rất thích.

Nhưng Do Yi không hề khó chịu, chỉ bảo cô cẩn thận mảnh vỡ rồi ra hiệu cho người giúp việc dọn dẹp.

Tiếng mảnh sứ loảng xoảng chưa kịp biến mất, Se Mi đã có thể khôi phục vẻ bình tĩnh, cảm giác căng thẳng lúc nãy cũng biến mất.

Phòng khách chìm vào một khoảng lặng ngắn, rồi cả hai cùng lên tiếng.

"Sao con đến đây ?"

"Người và Joo Nam ly hôn rồi à ?"

Hai giọng nói hòa quyện vào nhau, như hai nhạc cụ với âm sắc khác biệt nhưng ngân vang đồng điệu trong cùng một bản nhạc.

Do Yi thoáng ngây người, sau một giây bối rối, khuôn mặt bỗng lộ ra vẻ ngỡ ngàng hiếm thấy.

Đôi mắt màu nâu nhạt long lanh như nhung của bà mở to. Một tay che miệng, cả người trở nên lúng túng, không dám tin rằng mình có thể bỏ sót chuyện quan trọng như vậy !!!

Dù chỉ thoáng qua, nhưng khoảnh khắc ấy đã khiến Se Mi nhìn thấu bản chất của bà.

Người mà cô từng nghĩ là một phép màu nhưng thực ra chỉ là một người đáng yêu và đáng thương, suýt chút nữa đã vấp ngã vì một chuyện nhỏ nhặt.

Do Yi nhất thời nghẹn ngào, nhưng thực ra họ cũng không cần phải nói gì thêm nữa. Hai người nhìn nhau, bật cười thành tiếng.

Chiều hôm đó tuyết bất ngờ rơi như dự báo và thật bất ngờ, những mảnh trắng tinh khôi từ từ rơi xuống. Tuyết đầu mùa dần che phủ thế giới cũng như những dấu vết từ quá khứ.

Se Mi hỏi Do Yi rằng giáng sinh năm nay cô có thể đến chơi không ?

Do Yi lắc đầu nói không.

"Đến nhà này, làm sao em có thể là khách được ?"

Do Yi nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay cô đang đặt trên đầu gối, truyền vào đó một cảm giác ấm áp, dịu dàng nhưng đầy ý nghĩa. Và ngay lập tức, bàn tay đó cũng bị Se Mi siết chặt lại.

"Em mãi mãi là một phần của gia đình này, chỉ cần em muốn."

Giọng của Do Yi dịu dàng như một làn hơi nhẹ, bà thực sự rất ít khi nói chuyện với cô như vậy.

Se Mi ngước nhìn bầu trời phủ đầy tuyết, cảm giác như có một cánh cửa đang mở ra.

Cánh cửa ấy mang cho cô sự vô hạn của cuộc sống hữu hạn này, mời gọi cô nắm bắt lấy khoảnh khắc tuyệt đẹp này, và cùng Do Yi bước qua cánh cửa đó để chiêm ngưỡng thế giới vô hạn bên kia.


_


Giáng Sinh năm ấy khi những người khác đến biệt thự, họ kinh ngạc phát hiện Se Mi đang trò chuyện vui vẻ cùng Do Yi. Ngoài sự ngạc nhiên và niềm vui tái ngộ, chẳng có gì thêm ngoài tình thân.

Trong phòng tiệc được trang trí theo phong cách Phục Hưng, họ ngồi bên nhau trò chuyện và nâng ly. Nhìn vào những khuôn mặt thân thuộc ấy, Do Yi thấy lòng mình không còn bất kỳ sự lúng túng nào.

Đúng vậy, mọi thứ vốn dĩ nên như thế này.

"Chị Se Mi, lần này về chị ở lại lâu không ?" Chi Jung hỏi, nói rằng mấy ngày nữa cả nhà định đi trượt tuyết.

Se Mi mỉm cười, quay đầu nhìn Do Yi, trả lời người em út bằng giọng điệu trịnh trọng: "Lần này về nước, chị sẽ không đi đâu nữa."

Do Yi chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Bà mím chặt đôi môi đỏ mọng, mỉm cười lặp lại lời của Se Mi: "Đúng vậy, cô ấy sẽ không đi nữa."

Sự im lặng bao trùm cả bàn tiệc.

"Vậy thì ... cùng nâng ly chúc mừng gia đình !"

Người phá vỡ sự im lặng bất ngờ này là Chi Gang, khuôn mặt hiền lành của anh tràn đầy nụ cười thoải mái. Hiếm khi là người đầu tiên nâng ly, anh nhẹ nhàng nói với cô: "Chào mừng em trở lại."

Se Mi nhìn anh và nở một nụ cười.

Lúc phát quà Giáng Sinh, Se Mi vẫn ngồi yên. Mọi món quà hôm nay đều do cô và Do Yi chuẩn bị, nhưng cô biết mình đã nhận được món quà tuyệt vời nhất – dưới gầm bàn, họ nắm chặt tay nhau.


_


Về Giáng sinh thứ năm ư, hiện tại tôi vẫn chưa thể kể cho bạn nghe chính xác những gì đã xảy ra.

Bởi vì bây giờ vẫn là ngày 20 tháng 12, mọi thứ về Giáng sinh này vẫn đang trong quá trình chuẩn bị.

Điều duy nhất có thể tiết lộ là: khi Se Mi lên danh sách mua sắm đồ trang trí, cô ấy đã đặt mua rất nhiều cây tầm gửi.

Chúc bạn cũng giống như họ, sắp sửa trải qua một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.

Merry Christmas.





_______

Chú thích và trích dẫn

1"Người Hà Lan bay" (De Fliegenden Holländers) một vở opera lãng mạn, và là bản chuyển thể nổi tiếng nhất của Richard Wagner được thực hiện vào năm 1841. Con tàu Hà Lan phải chịu số phận vĩnh viễn là "không có hướng đi, không thể cập bến, không thể đứng yên."

2Trích quyển hai mươi mốt trong "Kinh Đại Bát Niết Bàn" (Bắc Bản)

3Diogenes - một triết gia Hy Lạp cổ đại. Tương truyền Diogenes không sở hữu nhà cửa, tài sản như người bình thường. Thứ duy nhất ông có là một chiếc thùng, một chiếc áo choàng, một cây gậy, một túi bánh mì.

Có lần Alexander Đại Đế đến thăm ông, hỏi ông muốn gì và hứa sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào. Diogenes khinh khỉnh trả lời: "Có, ngài hãy tránh sang một bên và đừng tránh ánh mặt trời của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me