Full Ben Anh La Ca The Gioi
Tịch Lam tôi yêu em.Hứa Dực giật mình tỉnh dậy. Anh sờ soạng lung tung tìm điện thoại bật màn hình. Bây giờ là 2h sáng.Nhiều đêm rồi đêm nào anh cũng mơ về cô gái này.Tịch Lam.......Trong mơ của anh. Tịch Lam là một cô gái xinh đẹp, sắc sảo. Nhỏ nhẹ, dịu dàng.Anh mơ cô là vợ anh. Anh còn mơ họ có một tiểu bảo bối.Còn mơ.....Trước giờ Hứa Dực vốn không có hứng thú với phụ nữ. Gia đình anh còn nghi liệu anh có phải giới tính thứ 3.Ôi trời!!!!! Đúng là điên mà.Anh sống 22 năm sau lưng anh có rất nhiều cô gái. Bắt đầu từ năm cấp 2 anh đã nhận được rất nhiều thư tình.Ngày nào cũng thấy trong ngăn bàn, tủ giày cũng có. Còn có những nữ sinh mạnh dạn chạy đến trước mặt anh thổ lộ.Quả thật anh không thích chút nào. Anh không có hứng thú với họ.Tịch Lam. Anh gặp cô hai lần. 1 lần tại quán trà sữa anh làm thêm. 1 lần tại thư viện. Nhưng bên cạnh cô lại có người con trai khác.Hứa Dực không thích bàn chuyện về con gái. Nhưng mấy người bạn cùng phòng anh lại rất thích.Tịch Lam hiện đang 'giữ chức' mỹ nhân khoa Kinh tế năm 2. Phải nói bọn con trai theo cô đông như kiến. Điển hình của sự kiên trì theo đuổi đó có Trần Hạo học cùng khoa. Nhìn qua ai cũng sẽ nghĩ đây là đôi trai tài gái sắc của Đại học A.Nhưng đến giờ cô chưa đồng ý qua lại với ai hết. Liên tục từ chối tên Trần Hạo kia.Hứa Dực nghĩ trong đầu. Chưa đồng ý vậy cái dáng thân mật cùng tên đó lúc ở thư viện là gì?Haizzz....... con gái thật khó hiểu.Buổi tối, Hứa Dực đến phòng tự học. Ai ngờ đụng ngay Tịch Lam ở cửa ra vào. Anh tránh cậu bạn bê đồ thí nghiệm lại va ngay vào cô bê chồng sách đứng sau lưng anh.Hứa Dực giật mình. Tịch Lam cũng giật mình. Cô vội đứng dậy bỏ cả đống sách vở mà bỏ chạy. Ai ngờ chạy được 2, 3 bước vấp phải quyển sách vừa rơi ngã cái rụp. Đập mũi xuống đất. Mũi nở hoa.Hứa Dực vạch đen đầy đầu. Thấy cô không nhúc nhích thì tiến đến hỏi. Ai ngờ thấy Tịch Lam nước mắt lưng tròng. Ôi tội lỗi. Anh thấy tội lỗi quá.Hứa Dực giúp Tịch Lam bê chồng sách về phòng giáo viên sau đó đưa cô xuống phòng y tế.Cô y tế nói cô ngã kiểu gì mà rạn xương chân vậy?Tịch Lam xấu hổ không còn chỗ nào chui xuống. Cô cũng đâu có biết là mình gặp anh trong hoàn cảnh này.Sau khi đợi cô y tá cô định chân của Tịch Lam xong cuối cùng Hứa Dực đòi cõng cô về kí túc xá. Tịch Lam nhất quyết không đồng ý."Thế em đi kiểu gì?"
"Nhảy lò cò."
"Tôi đố em đấy."
"......"Cuối cùng Tịch Lam mặt dày leo lên lưng Hứa Dực cho anh cõng.Hứa Dực bỏ một buổi học để đi cõng con gái trên lưng. Ôi trời. Đây là lần đầu tiên.Tịch Lam dựa trên lưng anh ngay ngắn nghiêm chỉnh. Trời tối, đường về ký túc tự nhiên hôm nay tối om. Nhìn lên hóa ra là đèn đường hỏng. Hai bên đường trồng một dãy những cây phượng sen kẽ cây bạch đàn. Cứ cao thấp cao thấp, trong đêm tối nhìn thật đáng sợ. Thời tiết cuối thu, gió thối lá cây xào xạc bay. Tịch Lam ầm thầm rùng mình một cái. Thật là lạnh.Nhìn từ sau gáy của Hứa Dực. Lưng anh thật rộng. Tóc được cắt cua gọn gàng. Nhìn từ đằng sau thấy hai cái tai của anh thật buồn cười. Sự thật cô chỉ muốn túm lấy xem có cảm giác gì.Về đến trước cửa ký túc xá Hứa Dực thả cô xuống sau đó gọi Quản giáo khu nữ ra ngoài giúp cô lên tầng.Ôi cái cảm giác leo bằng một chân lên tầng 5 nó thật hạnh phúc. Đau đến khóc không được.Sáng hôm sau chân Tịch Lam sưng vù lên một cục như có mủ bên trong. Đau nhức không nguôi. Bạn A, bạn B cùng phòng thấy thế sợ chân cô bị hỏng liền gọi xe đưa cô tới bệnh viện.Kết quả Tịch Lam oanh oanh liệt liệt được nằm viện hẳn 2 tuần. Không đi lại được, không ai chăm sóc. Cô đành gọi điện về nhà than với mẹ.Lúc mẹ Tịch Lam đến còn cau có mắng cô một trận. Nhưng thấy mẹ mang canh sườn nấu nấm đến Tịch Lam quên hết mình ngã như thế nào luôn.Nằm ở bênh viện hai tuần. Bạn bè đều lần lượt đến thăm. Nhưng duy nhất vẫn không thấy Hứa Dực tới. Rõ ràng anh là người làm cho chân cô như vậy.Tịch Lam tủi thân không thôi rồi cuối cùng lại nghĩ. Cô và anh đâu quen thân. Chỉ là anh làm cô ngã lên mới giúp đỡ. Anh cũng không biết sự việc đến mức này.Tịch Lam trước ngày xuất viện vẫn âm thầm đợi. Đợi không được cuối cùng sinh ra chán nản.Chả nhẽ ngay từ bước đầu đã không thành công. Cô chả để lại ấn tượng gì trong lòng người ta cả.Quay về trường Tịch Lam bỏ quên cả Hứa Dực có thăm cô hay không chỉ tập trung vào bảo vệ luận án bỏ dở nửa tháng trước.Nhìn bạn bè ai cũng xong luận án. Còn cô thì ngày nào cũng ở thư viện cắm cúi đọc chép. Đêm về lại làm bài trên máy tính. Thiếu ngủ mệt mỏi trầm trọng.Cuối tuần hai phòng nam sinh nữa sinh kết giao là phòng của Tịch Lam và Trần Hạo tổ chức ăn liên hoan.Tịch Lam quyết định tối nay phải ăn chơi xả láng lập tức đồng ý.Trần Hạo phòng bên này nghe thấy Tịch Lam cũng đồng ý đi. Anh ta nghĩ rằng mình vẫn chưa hết hi vọng cho lên hôm nay anh ta phải thể hiện thật tốt.
Sau lần Tịch Lam nói chuyện với Hứa Dực trong thư viện, anh ta cũng đã để ý, từ đó bọn họ chưa gặp mặt nhau lần nào cả. Không phải nói anh coi thường Hứa Dực, mà cậu ta ngang hàng với anh, học giỏi, đẹp trai, gia cảnh anh không biết như thế nào. Nhưng kẻ suốt ngày chỉ biết đến thư viện và đi làm thêm. Thì có gì nổi bật chứ.
"Nhảy lò cò."
"Tôi đố em đấy."
"......"Cuối cùng Tịch Lam mặt dày leo lên lưng Hứa Dực cho anh cõng.Hứa Dực bỏ một buổi học để đi cõng con gái trên lưng. Ôi trời. Đây là lần đầu tiên.Tịch Lam dựa trên lưng anh ngay ngắn nghiêm chỉnh. Trời tối, đường về ký túc tự nhiên hôm nay tối om. Nhìn lên hóa ra là đèn đường hỏng. Hai bên đường trồng một dãy những cây phượng sen kẽ cây bạch đàn. Cứ cao thấp cao thấp, trong đêm tối nhìn thật đáng sợ. Thời tiết cuối thu, gió thối lá cây xào xạc bay. Tịch Lam ầm thầm rùng mình một cái. Thật là lạnh.Nhìn từ sau gáy của Hứa Dực. Lưng anh thật rộng. Tóc được cắt cua gọn gàng. Nhìn từ đằng sau thấy hai cái tai của anh thật buồn cười. Sự thật cô chỉ muốn túm lấy xem có cảm giác gì.Về đến trước cửa ký túc xá Hứa Dực thả cô xuống sau đó gọi Quản giáo khu nữ ra ngoài giúp cô lên tầng.Ôi cái cảm giác leo bằng một chân lên tầng 5 nó thật hạnh phúc. Đau đến khóc không được.Sáng hôm sau chân Tịch Lam sưng vù lên một cục như có mủ bên trong. Đau nhức không nguôi. Bạn A, bạn B cùng phòng thấy thế sợ chân cô bị hỏng liền gọi xe đưa cô tới bệnh viện.Kết quả Tịch Lam oanh oanh liệt liệt được nằm viện hẳn 2 tuần. Không đi lại được, không ai chăm sóc. Cô đành gọi điện về nhà than với mẹ.Lúc mẹ Tịch Lam đến còn cau có mắng cô một trận. Nhưng thấy mẹ mang canh sườn nấu nấm đến Tịch Lam quên hết mình ngã như thế nào luôn.Nằm ở bênh viện hai tuần. Bạn bè đều lần lượt đến thăm. Nhưng duy nhất vẫn không thấy Hứa Dực tới. Rõ ràng anh là người làm cho chân cô như vậy.Tịch Lam tủi thân không thôi rồi cuối cùng lại nghĩ. Cô và anh đâu quen thân. Chỉ là anh làm cô ngã lên mới giúp đỡ. Anh cũng không biết sự việc đến mức này.Tịch Lam trước ngày xuất viện vẫn âm thầm đợi. Đợi không được cuối cùng sinh ra chán nản.Chả nhẽ ngay từ bước đầu đã không thành công. Cô chả để lại ấn tượng gì trong lòng người ta cả.Quay về trường Tịch Lam bỏ quên cả Hứa Dực có thăm cô hay không chỉ tập trung vào bảo vệ luận án bỏ dở nửa tháng trước.Nhìn bạn bè ai cũng xong luận án. Còn cô thì ngày nào cũng ở thư viện cắm cúi đọc chép. Đêm về lại làm bài trên máy tính. Thiếu ngủ mệt mỏi trầm trọng.Cuối tuần hai phòng nam sinh nữa sinh kết giao là phòng của Tịch Lam và Trần Hạo tổ chức ăn liên hoan.Tịch Lam quyết định tối nay phải ăn chơi xả láng lập tức đồng ý.Trần Hạo phòng bên này nghe thấy Tịch Lam cũng đồng ý đi. Anh ta nghĩ rằng mình vẫn chưa hết hi vọng cho lên hôm nay anh ta phải thể hiện thật tốt.
Sau lần Tịch Lam nói chuyện với Hứa Dực trong thư viện, anh ta cũng đã để ý, từ đó bọn họ chưa gặp mặt nhau lần nào cả. Không phải nói anh coi thường Hứa Dực, mà cậu ta ngang hàng với anh, học giỏi, đẹp trai, gia cảnh anh không biết như thế nào. Nhưng kẻ suốt ngày chỉ biết đến thư viện và đi làm thêm. Thì có gì nổi bật chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me