LoveTruyen.Me

Full Ben Anh La Ca The Gioi

Tịch Lam bị Hứa Dực kéo đi mãi. Đi đến một đoạn xa thì thấy anh dừng lại trước cửa một tiệm thuốc.

A Hứa Dực bị thương.

Tịch Lam liền chủ động để Hứa Dực ngồi ở ghế chờ. Còn cô đi mua khử trùng và băng cá nhân.

Hứa Dực nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy đi trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Anh xong rồi.

Tịch Lam chạy về trên tay là một túi bông băng. Cô ngồi xuống trước mặt Hứa Dực chăm chỉ xé một ít bông, đổ khử trùng lên sau đó chấm chấm vào miệng vết thương cho anh.

Cô cẩn thận xé băng cá nhân sau đó ấn lên vết thương dán vào cho anh.

Suốt quá trình Hứa Dực không nói gì. Chỉ chăm chỉ nhìn bộ dáng 'cần cù lao động' của cô.

Trán cô có mồ hôi, một vài sợi tóc màu xám nhạt dính trên gương mặt trắng nõn nhợt nhạt của cô. Hứa Dực thầm nghĩ, nếu tóc cô là màu đen thì đôi mắt này sẽ sáng như thế nào. Sáng đến nỗi mỗi lẫn nhìn anh, như thế cô có thể nhìn xuyên qua, biết anh đang nghĩ gì trong lòng.

Hứa Dực kéo tay áo của mình ấn lên trán cô. Lau lau.

Tịch Lam ngẩn người nhưng thực sự trong lòng rất vui. Nhưng ai ngờ Hứa Dực lại cất tiếng:
"Tịch Lam. Em thật phiền phức."

Tịch Lam chột dạ. Chỉ dám gượng cười nhìn anh. Sau đó nói :" Thực xin lỗi. Liên lụy tới anh sẽ không có lần sau."

Hứa Dực nhìn biểu cảm đông cứng trên mặt cô trong lòng anh có chút khó chịu.

Anh đứng bật dậy, quay lưng đi về hướng ký túc xá.

Tịch Lam đứng như trời trồng ở đó. Cô im lặng nhìn tấm lưng cao rộng của anh cười nhẹ. Anh nói cô phiền phức.

Hứa Dực đợi mãi không nghe thấy tiếng bước chân phía sau liền quay lại thì thấy Tịch Lam đang đứng nắm vạt áo trông rất đáng thương.

Anh không bực, chỉ thấy buồn cười. Liền dừng lại nhìn cô hỏi: "Có đi không?"

Tịch Lam cười gượng nhìn về phía anh lắc đầu: "Không. Em còn chút việc phải đi trước". Sau đó cô quay lưng chạy về hướng ngược lại với anh.

Hứa Dực thầm nghĩ. Thôi xong rồi. Có phải là dỗi rồi không. Hứa Dực cũng không đuổi theo. Anh còn bận việc.

Kết quả là Tịch Lam trốn vào một góc gọi điện cho mẹ khóc bù lu bù loa : "Mẹ ơi anh ấy bảo con phiền phức...... hức hức."

Tịch Phu Nhân: "........" rốt cuộc bà nuôi con gái để làm gì???

Nhớ ngày xưa bố Tịch Lam chết mê chết mệt bà cơ mà.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Hứa Dực tối đó về phòng ký túc dưới ánh mắt hâm mộ có mà phóng điện cũng có. Đám con trai cả một dãy nhà thi nhau hát 'Thất tình' rồi 'Đã lỡ yêu em'...... 'Ngày mai em đi lấy chồng'

Hứa Dực : "........"
Thầy Quản túc: "........" bọn này bị khùng à.

Hứa Dực bị cả phòng tập kích: "Mau khai ra cậu với 'mỹ nhân' quen nhau từ lúc nào??" Hứa Dực hừ một cái không thèm trả lời.

Đám bạn cùng phòng quyết định tẩy chay anh cho đến khi anh chịu nói. Nhưng chưa được 2 phút lại hỏi anh.
"Tịch Lam dễ thương nhỉ?"

Hứa Dực giật giật khóe miệng dơ chân lên đạp cho bạn A cùng phòng một nhát: "Cút cho mình."

Hứa Dực leo lên giường chùm chăn suy nghĩ.

Hôm nay  anh đi từ thư viện về chợt thấy đám người túm lại xem gì đó. Lúc đó anh định đi qua nhưng thấy bạn B đi cùng háo hức nói.
"Trần Hạo khoa kinh doanh tỏ tình với 'Mỹ Nhân kìa!!"

Mà 'Mỹ Nhân' không ai khác chính là Tịch Lam.

Anh quả thật nghe thấy tên cô có hơi động tâm vì vậy mới chen vào đám đông xem xét.

Cảnh tên Trần Hạo kia đứng sát vào cô tỏ vẻ ân ái thật ngứa mắt. Hứa Dực chỉ muốn đạp cho cậu ta một cái.

Đám đông hô to 'đồng ý đi' thì trong đầu anh lại muốn hét lên ' đừng đồng ý'.

Nhưng ai ngờ cô không đồng ý lại còn trêu chọc Trần Hạo sau đó chạy về phía anh lấy anh làm bia đỡ đạn.

Lúc bàn tay trắng nõn mềm mềm kia chạm vào tay anh. Lòng anh dấy lên một cảm xúc khó tả. Cô nũng nịu với anh khiến anh mềm lòng đóng kịch theo cô.

Lúc Trần Hạo tiến đến anh sợ tên đó làm cô bị thương liền kéo cô ra sau lưng một mực bảo vệ.

Anh cũng không ngờ anh chỉ bị thương một chút thôi mà cô định tiến lên đánh tên đáng ghét kia.

Tịch Lam lo cho anh.

Hứa Dực anh vốn không thích nghĩ nhiều về con gái nhưng lần này Tịch Lam đã thành công lấn sâu vào cuộc sống của anh. Anh vốn là người chỉ thích yên tĩnh.

Hứa Dực phiền não lấy tay che mắt rồi ngủ thiếp đi.

-------------------––––—————–————

Sáng thứ 5 Tịch Lam có tiết thể dục. Vốn phải học 3 tiết nhưng cô ngủ quên tiết thứ 2 mới lên lớp.

Lúc thay xong đồ thể dục đi vào nhà đa năng cô đi ngang qua sân thể dục.

Mấy đàn anh năm trên quen cô liền gọi theo rồi chào. Tịch Lam nhẹ nhàng mỉm cười. Cô lướt nhìn trong đám đông thấy Hứa Dực.

Tịch Lam thở dài quay người bước nhanh.

Đến trước giáo viên điểm danh sau đó đi thực hành ném bóng. Hôm nay học bóng rổ.

Đội bóng rổ nữ học chung tiết vì vậy giáo viên nhờ bọn họ dạy lớp cô cách ném bóng.

Trong đám người cao lêu ngêu của đội bóng Tịch Lam như con thỏ nhỏ. Cô chán nản chỉ biết đứng ôm bóng nghĩ cách nào khiến quả bóng không ném mà bay vào rổ. Nếu không bài kiểm tra học kỳ này cô trượt chắc.

Đội bóng rổ nữ có 15 người. Cứ 5 người lớp cô thì 1 người dạy. Tịch Lam đến muộn đành được giáo viên xếp vào nhóm cuối thế nên theo mọi người tiến ra sân thể dục nhỏ để tập.

Tịch Lam ở đây nhưng hồn lại bay đâu mất. Thi thoảng lại quay sang sân thể dục có Hứa Dực.

Cô vẫn nhớ là hôm đó anh nói cô phiền phức.

Mẹ cô nói rằng phải dùng lạt mềm buộc chặt.

Buộc cái gì chứ. Người ta còn chả quan tâm cô.

Lúc Tịch Lam hoàn hồn thì thấy bạn A bên cạnh kéo tay cô hét lên: "Mau tránh ra."

Giây thần kinh phản xạ chậm một nhịp. Cô chỉ thấy trái bóng bay về phía mình. Bụp một cái..... mặt ngửa về phía sau truyền lên một trận đau rát.

Bạn A hoảng hốt: "A.....a mau đưa cậu ấy đến phòng y tế."
Bạn B: "Chảy máu.... máu rồi."

Theo phản xạ cô đưa tay lên mặt quệt một cái chỉ thấy tay mình toàn máu. Mẹ ơi không phải bị hủy dung chứ.

Hứa Dực ở sân bên này chứng kiến một màn. Anh hoảng hốt chạy sang thấy Tịch Lam đang đưa tay lên mặt lau máu.

Hứa Dực tức giận quát: "Đừng đụng vào nữa". Sau đó anh bế ngửa cô lên hướng phòng y tế bước tới.

Tịch Lam thất thần mãi sau mới dám khóc kêu đau.
Hứa Dực vừa sót vừa thương đứng bên cạnh cô y tá luôn miệng bảo cô ra tay nhẹ nhàng.

Mặt Tịch Lam không bị sao. Chỉ là đập mạnh lên máu mũi chảy. Mặt xây xát một chút. Không bị hủy dung..... phù....... may quá. Cô vẫn xinh đẹp, vẫn dùng gương mặt này để cưa trai được :v


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me