Full Binh Ann Juni
"Anh haiii…"Chưa dứt câu, cái miệng líu lo của bé San nhanh chóng bị một bàn tay bịt kín lại.Này nha cái hành động vô cùng dứt khoát kia làm cô bé đau rồi nha.Bé San quen thói hung tàn ở trường, ngay lập tức muốn cắn xuống một cái thật sâu nhưng trước đó chỉ trong khoảnh khắc của 0,000001 giây não đã kịp định thần đối phương là thần thánh nơi nào rồi. Nó mà nhỡ mồm cắn xuống thì có mà bị phạt một tuần không được ăn kem vani ngọt ngào.Nếu không có kem vào bụng thì San buồn thúi ruột mất, kem ngọt như thế, lạnh như thế lại mềm mịn như thế không đưa cho San là một điều vô cùng sai lầm.San thành cái xác không hồn xấu xí mất, ahuhu…Chắc chắn tụi bạn sẽ cười ha hả vào mặt vị tổ trưởng tài hoa, xinh xắn, đáng yêu là cô bé rồi.Bé San nũng nịu ôm cổ tay Bình An, chớp chớp đôi mắt dễ thương.Vẻ mặt nhỏ xinh ngân ngấn nước mắt giống như sắp khóc đến nơi. Waooo San tự nhận mình có năng khiếu diễn xuất vô cùng tự nhiên!!!"San xin nhỗi, San quên mất…"
Là lỗi San, San nhỡ mồm, San không nên gọi như thế bởi vì từ trước đến nay An cực kỳ cực kỳ không thích.Mặc kệ con bé San năn nỉ ỉ ôi giữa đường, dùng vẻ mặt hết sức đau thương để bày tỏ lòng xin lỗi sâu sắc thì người nào đó vẫn mặt lạnh đeo hai cặp lớn nhỏ bước đi một cách dứt khoát.Bé San thấy mình dùng mỹ nhân kế không được, nhăn mày suy nghĩ như bà cụ non một hồi. Dường như trong đâu vừa loé lên một điều hay ho cô bé vuốt cằm cười khà khà âm hiểm."Á!"Sau tiếng hét thất thanh, đúng như dự đoán Bình An lập tức quay người lại, mang theo bước chân vội vã chạy nhanh như cắt về phía bóng dáng nho nhỏ đang gục ngã như một thói quen.Bình An lo lắng không thôi, cậu còn chẳng dám thở mạnh chỉ thật nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân tròn tròn ngắn ngủn của San đặt lên đầu gối mình, chuyên chú xem xét vết thương trên da non.Cậu đặt hai cái cặp trên vai xuống dưới đất, con ngươi đen tuyền đăm đăm nhìn San, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi đanh lại trông có vẻ như rất tức giận.Bé San mừng thầm trong bụng vì lừa được Bình An nhưng mà cô bé cũng run lắm nha.Đôi mắt to tròn như hòn bi ve của ai kia bắt đầu đỏ lên chỉ trong chốc lát đã ầng ật nước, dường như chỉ cần Bình An trừng thêm chừng vài phút là chúng nó sẽ thi nhau rớt xuống.Nhìn ra được trong mắt cậu là ý tra hỏi có chuyện gì đã xảy ra, San thuận thế ôm chân giả bộ đau đớn lắm."Huhuhu có con sâu kia to lắm! Nó nhè răng ra doạ em, em sợ quá nên té… huhuhu!"Và để trông có vẻ "thật trân" hơn, cô bé còn đưa tay lên lau mặt, làm như có rất nhiều nước mắt đang chảy xuống, càng để Bình An thấy mình thật là đáng thương.Nhưng thực ra San không có lắm nước mắt đến thế đâu, San giả bộ đó, che mặt để Bình An không phát hiện được cô bé đang trộm cười.Bình An chứng kiến một màn diễn xuất đỉnh cao của San hòng làm cậu quên chuyện cô bé vừa gọi từ ngữ mà từ lâu đã nằm trong "danh sách đen" bị cấm nói vĩnh viễn.Lúc này cậu chỉ muốn véo má bầu bĩnh của con bé một cái rõ đau để trừng phạt mà thôi.Nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh ánh nước kia ai mà nỡ...Cậu mở khoá kéo của cặp sách, lôi tập bút ra kê ở trên gò má non nớt của San mà viết vài từ.Từ mặt người bị coi thành mặt bàn, hiển nhiên bé San đâu thể vui nổi, con bé quên cả khóc mà định phân bua đúng sai với cậu."Này nha anh không thể coi em như…"Bé San đứng hình, nhìn nội dung trên tập giấy, chữ đẹp như lông mày à không như cái gì rồng trên trời mà biết bay mà trên phim người ta hay nói ấy, cô bé nhìn mà ngưỡng mộ đến không thể tráo đổi tay với cậu.Chữ đẹp đến mức như được in mẫu.
Nếu Bình An biết được liệu rằng anh ấy có chịu đổi không nhỉ?
Là lỗi San, San nhỡ mồm, San không nên gọi như thế bởi vì từ trước đến nay An cực kỳ cực kỳ không thích.Mặc kệ con bé San năn nỉ ỉ ôi giữa đường, dùng vẻ mặt hết sức đau thương để bày tỏ lòng xin lỗi sâu sắc thì người nào đó vẫn mặt lạnh đeo hai cặp lớn nhỏ bước đi một cách dứt khoát.Bé San thấy mình dùng mỹ nhân kế không được, nhăn mày suy nghĩ như bà cụ non một hồi. Dường như trong đâu vừa loé lên một điều hay ho cô bé vuốt cằm cười khà khà âm hiểm."Á!"Sau tiếng hét thất thanh, đúng như dự đoán Bình An lập tức quay người lại, mang theo bước chân vội vã chạy nhanh như cắt về phía bóng dáng nho nhỏ đang gục ngã như một thói quen.Bình An lo lắng không thôi, cậu còn chẳng dám thở mạnh chỉ thật nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân tròn tròn ngắn ngủn của San đặt lên đầu gối mình, chuyên chú xem xét vết thương trên da non.Cậu đặt hai cái cặp trên vai xuống dưới đất, con ngươi đen tuyền đăm đăm nhìn San, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi đanh lại trông có vẻ như rất tức giận.Bé San mừng thầm trong bụng vì lừa được Bình An nhưng mà cô bé cũng run lắm nha.Đôi mắt to tròn như hòn bi ve của ai kia bắt đầu đỏ lên chỉ trong chốc lát đã ầng ật nước, dường như chỉ cần Bình An trừng thêm chừng vài phút là chúng nó sẽ thi nhau rớt xuống.Nhìn ra được trong mắt cậu là ý tra hỏi có chuyện gì đã xảy ra, San thuận thế ôm chân giả bộ đau đớn lắm."Huhuhu có con sâu kia to lắm! Nó nhè răng ra doạ em, em sợ quá nên té… huhuhu!"Và để trông có vẻ "thật trân" hơn, cô bé còn đưa tay lên lau mặt, làm như có rất nhiều nước mắt đang chảy xuống, càng để Bình An thấy mình thật là đáng thương.Nhưng thực ra San không có lắm nước mắt đến thế đâu, San giả bộ đó, che mặt để Bình An không phát hiện được cô bé đang trộm cười.Bình An chứng kiến một màn diễn xuất đỉnh cao của San hòng làm cậu quên chuyện cô bé vừa gọi từ ngữ mà từ lâu đã nằm trong "danh sách đen" bị cấm nói vĩnh viễn.Lúc này cậu chỉ muốn véo má bầu bĩnh của con bé một cái rõ đau để trừng phạt mà thôi.Nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh ánh nước kia ai mà nỡ...Cậu mở khoá kéo của cặp sách, lôi tập bút ra kê ở trên gò má non nớt của San mà viết vài từ.Từ mặt người bị coi thành mặt bàn, hiển nhiên bé San đâu thể vui nổi, con bé quên cả khóc mà định phân bua đúng sai với cậu."Này nha anh không thể coi em như…"Bé San đứng hình, nhìn nội dung trên tập giấy, chữ đẹp như lông mày à không như cái gì rồng trên trời mà biết bay mà trên phim người ta hay nói ấy, cô bé nhìn mà ngưỡng mộ đến không thể tráo đổi tay với cậu.Chữ đẹp đến mức như được in mẫu.
Nếu Bình An biết được liệu rằng anh ấy có chịu đổi không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me