LoveTruyen.Me

Full Btsxgfriend Taerin Tinh Don Phuong

           

[V's POV]

Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng lên sân khấu rồi kết thúc cái chương trình quái quỷ này thôi! Cứ phải ngồi đây chầu chực hơn ba tiếng đồng hồ thế này thì khí thế trình diễn cũng chẳng thể còn sung sức nổi....

Tôi ngán ngẩm ngáp dài nhìn qua hàng ghế của nhóm nhạc nữ để nhìn ngóng nhìn hình bóng của Irene thì đột nhiên cảm thấy có điều kỳ lạ? GFriend đâu rồi? Chẳng phải vài phút trước họ vẫn ngồi đó sao? Biến đâu rồi nhỉ?

"Ủa sao bây giờ lại đến tiết mục của GFriend thế?" – Namjoon hyung ngẩn người nhìn chúng tôi hỏi

Tôi giật mình nhìn trên sân khấu thì đã thấy bắt đầu chiếu những hình ảnh giới thiệu và tiếng bài hát quen thuộc của họ vang lên, chuyện gì xảy ra vậy, họ đâu thuộc dạng các nhóm tân binh mà sớm lên biểu diễn vậy chứ?

"Ban nãy em thấy là lượt diễn của họ còn sau GOT7 lận mà? Phải đến số thứ tự 31 lận, bây giờ chẳng phải mới màn 16 thôi sao? Sao lại như vậy?" – Hoseok cũng lắc đầu khó hiểu

"Chắc phải có chuyện gì rồi? Bận lịch trình phía sau sao?" – Ông cụ Yoongi cũng vuốt cằm suy nghĩ

Tôi tặc lưỡi phản bác – "Đây là sự kiện quan trọng, đã thông báo trước cho tất cả các nghệ sĩ rồi làm gì có chuyện mà bận chạy lịch trình nữa? Nếu như vậy thì nhà đài đã cạch luôn khỏi mời rồi !" – Nghe thấy giọng điệu khó chịu của tôi, mọi người cũng ngừng tranh cãi, có lẽ vì cái tên của con người phiền phức kia đã trở thành một điểm yếu mà tôi luôn phải tránh né và thường tỏ ra không hài lòng khiến các thành viên cũng ngại can thiệp thêm...

"Yerin bị gì phải không?" – Đó lại nữa? Cứ phải nhắc đến cái tên đấy thì mới chịu được, tôi lườm xéo qua tên J-hope không biết ăn gì vạ miệng mà cứ đâm chọt tôi suốt ngày

"Thật mà! Không đùa đâu! Chân em ấy nhảy không tự nhiên tí nào, có cái gì bất thường lắm, động tác tay cho dù vẫn dứt khoát nhưng động tác chân khá chậm, không theo kịp với các cô gái còn lại nữa kìa!" – J-hope quyết liệt phân bua, còn xoay tới xoay lui chỉ chỏ

"Các anh đừng làm lố mọi chuyện lên nữa, mặt cô ta vẫn tươi cười rạng rỡ đó thôi! Đừng có tiếp tục đoán già đoán non!" – Tôi xua tay né tránh cái chủ đề nhàm chán về người đó, từ khi nào Yerin là chủ đề bàn tán khi có mặt tôi thế? Cho dù chẳng muốn liên quan gì nhưng tôi vẫn cứ phải nghe những câu chuyện về cô ta, thật phiền chết đi được?

"Chân chị Yerin có vết thương! Rất nặng luôn đấy, nhìn đầu gối kìa?" – Bây giờ đến lượt thằng nhóc Jungkook cũng hùa vào là sao thế nhỉ?

"Đúng rồi! Nhìn kĩ thì thấy phần tất chân đã nhuốm máu rồi kìa! Làm sao bây giờ đây? Quản lý bên họ không biết sao?" – Jimin cũng há hốc mồm ngạc nhiên khiến tôi cũng không cách nào hướng ánh nhìn của mình về cô ấy

Và....thực sự bọn họ không đùa thật.....Phần đầu gối của Yerin chảy máu đến thấm cả ra tất, vết thương lớn đến nỗi cho dù kéo chiếc vớ qua trên đầu gối nhưng vẫn không che được vết bầm tím đỏ đến rợn người. Cô ta bị mất trí sao? Đã bị như phải băng bó kịp thời chứ sao lại ngu ngốc dùng cách tạm bợ ấy còn cố che giấu...

"Yerin đổ mồ hôi nhiều như tắm luôn kìa! Chắc phải đau dữ lắm! Kiểu này mà diễn cả bài xong chắc ngất xỉu mất!" – J-hope nóng lòng không yên cứ nhấp nhổm hoài làm tôi cũng bất an

"Đợi anh một chút, anh phải báo cho quản lý họ biết mới được!" – Namjoon hyung rời khỏi khu vực ghế ngồi nhanh chóng chạy thật nhanh phía sau hậu trường

Nhìn họ vẫn cố biểu diễn bài động tác thật chuẩn xác cho dù nó rất khó và nhanh như thế khiến tôi cảm thấy ngậm ngùi, nó như nhắc nhớ tôi đến khoảng thời gian khó khăn khi chính mình cũng gặp chấn thương và vẫn ráng biểu diễn đến phút cuối cùng, để rồi miên man bất tỉnh trong bệnh viện suốt một ngày trời vì bị nhiễm trùng.....Tại sao cô ta lại cứng đầu như thế? Yerin....cô ấy hết lòng một mực theo đuổi tôi, cứ cố chấp kiên trì cho dù tôi đã quyết liệt từ chối, nhưng là không ngờ rằng sự cố chấp ấy là một phần của con người cô ấy, cho dù tổn thương nhưng vẫn cứ gắng gượng chịu đau đớn mà không dám bộc lộ....

Không phải tôi không hiểu sự nỗi chua xót và ánh nhìn của Yerin dành cho tôi, chỉ là tôi không cho phép mình mềm lòng gieo cho cô ấy bất cứ hi vọng nào, không thích chỉ là không thích, tôi tuyệt nhiên rạch ròi mọi thứ, nhất định không dây dưa cứ thế để Yerin hoàn toàn chết tâm đi...

Ngày ở chương trình King Of Idol, chính tôi cũng vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình ảnh người đó liêu xiêu, chỉ kịp đi vài ba bước và ngất lịm đi giữa bãi cỏ.... Tôi chết trân như trời chồng, tay chân cứng ngắt không kịp phản ứng....Mãi đến khi tiếng hét của một cô lao công gần đó cùng một anh nhân viên gấp gáp chạy lại, tôi mới nhận ra tình trạng nghiêm trọng của vấn đề...

Chỉ là....Tôi chưa kịp hành động gì thì đã có một người con trai khác hốt hoảng chạy đến, mặt cậu ta biến sắc và hoảng sợ như chính người thân mình gặp nạn vậy, không do dự giây nào mà dốc Yerin lên vai, chạy bán sống bán chết hỏi phòng cấp cứu ở đâu?

Tôi không rõ về cậu ta lắm? Chỉ biết tên là Cha Eunwoo của ASTRO? Nhưng chắc cậu ta thích Yerin? Biểu hiện đó rõ như ban ngày, ai nhìn vô cũng biết, mà như vậy cũng tốt....hãy để cô ấy quên tôi đi và chọn một người thích hợp hơn. Có lẽ người đó sẽ không làm cô ấy khóc nữa....Và tôi cũng sẽ không còn cảm giác có lỗi khi nhìn thấy đôi mắt ấy!

-----------&-----------

"Vậy là chúng ta không đi ăn thật sao, Hodong hyung?" – Jimin chồm lên ghế tài xế phía trước hỏi anh quản lý

"Ừ, có chuyện lớn rồi!" – Anh Hodong gật đầu, tâm trạng đang có vẻ không ổn lắm

"Chuyện Yerin bị thương phải không?"

"Cô ấy bây giờ thế nào rồi? Vết thương không sao chứ?"

Anh quản lý ngẩn ngơ quay xuống phía J-hope và Jin tò mò hỏi

"Sao mấy đứa biết được thế? Ban nãy anh đi ngang qua thấy phòng chờ bên kia có tiếng quát mắng to lắm! Vô hỏi mới biết được vấn đề!"

"Quát mắng sao?" – Jungkook hỏi lại

"Phải, có vẻ Yerin đã cố chấp để vết thương lên sân khấu biểu diễn mà không nói năng hay băng bó gì cả! Điều đó làm miệng vết thương hở lớn hơn khiến việc sát trùng và giữ cho không để lại sẹo sẽ thêm phần vất vả!" – Anh Hodong thở dài một câu – "Con bé này ngốc thật mà cũng sợ anh Minhan nóng tính nữa, không biết bây giờ có hết bị la chưa?"

Tôi ngậm ngùi tội lỗi , lẳng lặng thu lại ánh nhìn, vậy mà ban nãy tôi còn mỉa mai nghi ngờ cô ấy cố tình bày trò gì đó khiến cho tôi chú ý.....Quả thật nghĩ lại bản thân mình cũng chẳng ra sao! Luôn cho mình là cái rốn vũ trụ để tuỳ tiện nghi ngờ người khác!

Đến kí túc xá, mọi người lật đật đi xuống, vác đồ của mình nhanh chóng đi vào trong, chỉ có tôi chậm chạp thu lượm mấy gói bánh mà mọi người ăn nãy giờ xả lại trên xe. Mãi cuối cùng dọn dẹp xong mới lò mò tìm đồ và ba lô....

"Taehyung! Đi uống một ly không?" – Anh Dongho vỗ vai tôi hỏi

"Bây giờ sao? Không có những người kia à?" – Tôi sững người hỏi lại, bản thân cũng chẳng hiểu tại sao anh ấy lại đề xuất như thế nữa?

"Ừ, anh muốn nói với em vài chuyện! Đến quán đầu đường đây thôi!"

Tôi gật gật đầu đồng ý, hai chúng tôi gọi một đĩa tokbokki cùng vài con mực nướng

"À chưa gọi rượu nữa! Cho thêm 2 chai Soju nữa cô ơi!" – Anh ấy rướn người gọi chủ quán

Tôi buồn cười hỏi  – "Tự nhiên sao lần này anh lại muốn rủ em đi uống thế? Thật sự là có chuyện gì vậy?"

Không phải nhóm chúng tôi và quản lý không đi ăn uống với nhau bao giờ, nhưng chẳng qua hôm nay thật kỳ lạ, bình thường có đi cũng là mọi người cùng đi, có khi rủ cả những chị makeup, stylist nữa, tại sao bây giờ anh ấy chỉ rủ mình tôi chứ?

"Uống một ly đi đã!" – Anh Hodong rót rượu ra chiếc cốc nhỏ, đưa lên mời tôi. Cả hai ngồi trầm ngâm một chốc thì anh ấy mới mở lời

"Taehyung! Hôm nay, anh không nghĩ em nên nói thế!"

"Chuyện gì ạ?" – Tôi hơi sặc, nheo mắt tỏ ý không hiểu

"Về Yerin đấy! Chuyện em tỏ ý không vui khi đoàn chúng ta đi ăn với bên Source Music chỉ vì việc em và cô ấy....."

"À....Em nhớ rồi....Aizz, lúc đó em quả thật lỗ mãng, chắc khiến cho mọi người hai bên cảm thấy không thoải mái!" – Tôi khó xử gật đầu hiểu ra mọi thứ, suy nghĩ lại tôi cũng nhận ra mình thực vô ý, sự việc của hai người mà lại vô tình ảnh hưởng đến không khí của hai bên, như vậy thật quá trẻ con! Tôi đôi khi cũng trách mình xử sự quá bản năng mà chẳng hề cân nhắc, gây ra bao nhiêu hiểu lầm rồi mà vẫn không chừa!

"Ý anh không phải như vậy!" – Anh Hodong lắc đầu, dừng lại một nhịp rồi hít sâu trầm giọng

"Chỉ là.... đừng tổn thương Yerin nữa!" – Câu nói ấy khiến tôi khá bất ngờ, cảm thấy hơi chột dạ nên ánh mắt lia đi chỗ khác như muốn phớt lờ những gì mình vừa nghe, ngay cả việc đó mà anh ấy cũng biết sao? Vậy chắc tiếng xấu tôi lan truyền đi xa lắm rồi thì phải?

"Là cô ấy nói anh sao?" – Tôi cười trừ hỏi lại, trong tim đang cuộn lên dư vị khó tả, vừa ê ẩm vừa khó chịu

Anh Hodong nhìn tôi với biểu cảm thất vọng, tặc lưỡi phản bác – "Em lại cứ như thế nữa rồi! Yerin chẳng nói gì cả, những hành động phũ phàng của em quá rõ ràng khi đối diện với cô ấy khiến tất cả mọi người đều thấy, em không biết sao?"

Tôi ngậm ngùi lặng thinh, từng câu từng chữ của anh ấy rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sắc bén khiến tôi không thể nói được lời nào!

"Thật sự anh rất thất vọng khi em đối với một cô gái như vậy! Anh biết là em không thích Yerin cho dù cô ấy cố chấp rất nhiều để theo đuổi, đôi khi Yerin ngu ngốc có những hành động làm em không vui nhưng nó không có nghĩa em có quyền nói những câu và đối xử người khác như vậy!"

"Em.....!" – Tôi cúi gằm mặt xuống, quả thật lời anh ấy nói rất đúng, tôi biết mình là một kẻ tệ hại, biết là những gì tôi làm sẽ khiến người đó đau lòng nhưng vì cứ nghĩ rằng một con người lì lợm như cô ấy sẽ bỏ mặc tất cả, sẽ nhanh chóng quên đi nên dựa vào lý do mà tùy tiện tổn thương cô ấy nhiều lần, thậm chí còn oán trách và trút giận vô cớ chỉ vì bản thân cảm thấy bực mình nữa....

"Jung Yerin.....Là một cô bé anh rất yêu mến!" – Anh Hodong ngừng lại một lát rồi nhìn tôi với đôi mắt ảm đạm - "Khi anh biết con bé thích em, anh thật sự rất vui và mong muốn giữa hai bên có một cặp đôi như vậy, như thế anh sẽ rất yên lòng khi một đứa em trai của anh có một cô bạn gái biết quan tâm, chăm sóc!"

"Anh đang nói gì vậy? Tại sao anh nghĩ cô ta là người biết quan tâm hay chăm sóc, chỉ vì ngày trước Yerin từng tặng đồ ăn cho em thôi sao?"-  Tôi hờ hững hỏi lại, thật sự anh ấy dường như đi xa quá trong mọi việc thì phải, tại sao anh Dongho lại bênh vực coi ta như thế?

Trái ngược lại sự tức giận của tôi, anh ấy chỉ cười xoà, lắc đầu nhấp một ly rượu

"Không phải đâu! Yerin thật sự rất tốt..... Anh còn nhớ vào thời điểm GFriend mới ra mắt, nhóm chúng ta và bên kia cùng góp mặt chung trong một sân khấu âm nhạc....Chỉ là khi đó, công ty chúng ta thiếu nhân lực trầm trọng đến nỗi tất cả trang phục, đạo cụ của mấy đứa một mình anh tự khiêng hết. Để rồi dẫn đến lệ khệ mang vác mà bất cẩn va quẹt đoàn quay phim khi họ mang đèn chiếu đến mức rách cả khuỷu tay từ khi nào mà chẳng biết...Mãi đến khi hết việc, anh mới nhận ra tay mình đã rách một đường thật dài, máu đã nhỏ xuống sàn, thậm chí dây cả vào đồ mấy đứa...Anh không muốn lên tiếng sợ mọi người lo lắng nên đã lén lút ra ngoài thật nhanh để rửa sạch vết thương....Nhưng, cô bé ấy đã nhìn thấy!"

Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn anh Hodong, nụ cười anh ấy rất hiền hòa dường như nhớ lại một kỉ niệm đẹp khiến tôi cảm thấy phần nào cảm thấy tò mò....

"Yerin hốt hoảng chạy lại, em ấy sững sốt đến nỗi không nói nên lời....Anh chưa kịp nói con bé đừng la lên thì nó đã chạy bay về phòng chờ của mình, lục kiếm một chiếc bông băng quấn vào tay anh. Nó còn dặn anh rằng, bên em hết thuốc sát trùng rồi, anh ở đây một lát, em nhất định mua sẽ về ngay!.....Thật sự lúc ấy anh vô cùng ngạc nhiên vì chưa có một idol nào có thể đối xử với người khác tốt được như thế, có thể quan tâm và giúp đỡ một cách hết lòng như vậy khiến anh thật sự cảm kích....Và Taehyung à! Em biết con bé phải chạy bao lâu mới tìm được hiệu thuốc không? Gần mười phút để chạy một quãng đường hơn 2 cây số để mua được nó đấy! Một cô gái như vậy, em nghĩ có xứng đáng khi nhận được sự đối xử như vậy từ em không?"

Tôi im lặng, trái tim dường như nhói lên một nhịp, thì ra là như vậy sao? Vậy mà tôi đã làm những điều tồi tệ với một người con gái nhân hậu, luôn ngậm ngùi hi sinh cho người khác.... Những gì tôi nói, tôi làm bây giờ khiến lương tâm tôi vô cùng cắn rứt...Phải, rõ ràng tôi biết Yerin không phải là người xấu, chỉ là tôi ỷ vào cái cảm xúc cá nhân này mà tùy tiện ghét bỏ hay nói những lời độc ác với cô ấy thôi....Bây giờ phải làm sao với những gì tôi đã gây ra đây?

Tôi trằn trọc lăn qua lăn lại không thể chợp mắt, mỗi lần nhắm là lại thấy gương mặt Yerin cố nén nước mắt, âm thầm ủy khuất hay cười gượng gạo với mọi người tỏ ra không sao.....Nó khiến tôi quặn thắt đến mức không thở nổi!..... Thôi thì lần này, mình sẽ cố đối xử với cô ta tốt hơn vậy! Tôi tự an ủi chính mình như vậy để mong sao có thể giảm bớt tội lỗi mà mình đã gây....Và chỉ có cách đó mới khiến tôi có thể an ổn chìm vào giấc ngủ....

[End V's POV]
-----------------
Comt và like ủng hộ au nhé!
Các bạn đừng lo hết ngược, còn ngược dài nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me