LoveTruyen.Me

Full Cd Huyen Huyen Ngon Su Phu Cua Do De Da Hac Hoa La Ta


Tu Nghiệt dẫn đứa nhỏ đến nơi ở mới của nàng.

Tiểu hài đi đằng sau nàng với tâm tình lạnh nhạt, nó đã thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn khi nãy.

"Nơi ở của ta đấy." Tu Nghiệt nói, bước vào viện và ngồi xuống chiếc ghế dài duy nhất rồi vỗ vỗ bên cạnh: "Lên đây ngồi với ta, chúng ta nói chuyện một chút."

"Vâng." Tiểu hài chỉ lướt mắt nhìn một chút rồi theo lời của nàng ngồi xuống:

"Người muốn nói chuyện gì sao?"

"Ừ... Ngươi tên gì?"

"Lâm Hàn. Ta tên Lâm Hàn."

"Ừ... Mấy tuổi rồi?."

"Mấy ngày trước là mười hai tuổi."

Tu Nghiệt nâng mi: "Có phụ mẫu gì không?"

"...Có mẫu." Lâm Hàn- Tiểu hài tử thoáng im lặng, sau đó mới nói.

"Ừ." Không có cha sao? Tu Nghiệt nghĩ, rồi nàng nói: "Bây giờ, ta giúp ngươi trở nên mạnh lên. Cũng nói theo cách khác là ta dạy cho ngươi biết đi con đường nào để trở nên cường đại. Vậy bây giờ, thay vì nói quan hệ lợi ích thì nó có vẻ chướng tai, thay bằng nói quan hệ sư đồ, được không?"

Thấy trên Thiên Giới ai cũng nhận trẻ con làm đồ đệ, Tu Nghiệt cũng chỉ có thể nói thế. Bởi, không có ai làm quan hệ lợi ích giữa thần tiên và một đứa trẻ, Tu Nghiệt cũng không muốn nhận con nuôi, như vậy, chỉ còn quan hệ sư đồ là tốt nhất.

"Vâng." Lâm Hàn trịnh trọng gật đầu, ngay lập tức quỳ xuống đối với Tu Nghiệt lạy ba lạy:

"Đệ tử bái kiến sư tôn."

"Ừ, ngồi dậy đi." Tu Nghiệt nói: "Vậy bây giờ ngươi muốn ta giúp bây giờ luôn sao?"

"Vâng!" Lâm Hàn mắt sáng rực, trong lòng là tâm tình bồn chồn sung sướng, sư hưng phấn của nó thể hiện qua nụ cười tới tận mang tai của nó.

Tu Nghiệt nhìn đôi mắt hài tử, cảm thấy nó thật là đẹp, và nếu như không phải bởi vì Thiên Đế đã nghiêm túc phạt nàng làm việc tốt, thì có lẽ, đôi mắt của hài tử này đã được nàng sỏ kim làm bông tai đeo rồi.

"Ừ." Bây giờ là sáng sớm, cũng có thể coi như bắt đầu ngày đầu tiên làm việc tốt đi. Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thán một chút, đường đường là thần tiên trên trời mà lại bị đày xuống Nhân Giới, rồi còn làm việc tốt. Mặc dù nàng không làm việc xấu, nhưng cũng chưa từng làm việc tốt bao giờ, kể ra thì quả thật là mới lạ.

Cảm thán một chút xong, nàng lại thò tay vào túi càn khôn treo bên hông, lấy ra một cuốn sách mỏng, bên trên ghi [YYY]* rồi ném cho Lâm Hàn, nói: "Việc đầu tiên ta giúp ngươi: Trong một tháng phải đọc hiểu và làm theo những gì trong sách ghi."

Lâm Hàn nhận, đôi tay của nó run lên, nhưng thật lâu vẫn không mở sách ra. Tu Nghiệt ở bên nhìn lấy làm lạ, lạnh giọng hỏi, "Sao không mở ra xem? Ngươi không muốn mạnh sao?" Nói một chút, mắt nàng lại lạnh đi: "Hay là không tin ta?"

"Không..." Lâm Hàn lắp bắp, đôi tay nắm chặt cuốn sách: "Không phải như người nghĩ đâu, sư tôn!"

Nhìn biểu tình nôn nóng của nó, Tu Nghiệt lại nhằm tưởng là lo lắng: "Ngươi sợ ta hại ngươi sao?"

"Không a." Hài tử gấp đến độ đỏ mắt, nó dùng bàn tay bẩn của mình cầm lấy vạt áo của nàng, rồi lại sợ dơ áo mà rụt tay lại, đầu cúi thật thấp: "Đồ... Đồ đệ không biết chữ..."

Nói xong, Tu Nghiệt cũng ngạc nhiên: "Mẫu thân ngươi không dạy ngươi sao?"

"......" Lâm Hàn im lặng. Đôi tay siết chặt lại.

"Không sao. Không biết chữ thì ta dạy ngươi." Tu Nghiệt không nghĩ gì nhiều, thấy biểu tình hiện tại của hài tử, là buồn bã đi? Rồi nàng nhớ đến khi ở Thiên Giới, mấy lão tiên khác khi an ủi đệ tử gì đó sẽ xoa đầu nó, nàng liền bắt chước, vụng về xoa đầu Lâm Hàn: "Không có ai dạy ngươi. Thì ta sẽ dạy ngươi."

Lâm Hàn sững người khi cảm nhận được sự ấm áp của lòng bàn tay người mà nó gọi là sư tôn, nó không biết hành động này có tác dụng gì, bởi vì chưa có người nào làm như vậy với nó, cả mẫu thân cũng chưa từng thân cận với nó như vậy. Vừa cảm thấy lạ lẫm, vừa cảm thấy vui sướng, hốc mắt nó đầy nước, nhưng nó vẫn kiên quyết không nháy một cái!

Sau một lúc ấm áp, Lâm Hàn lại thấy lạnh lẽo trở lại, nó giật mình ngước lên, thì ra sư tôn đã thu tay về. Trong lòng lưu luyến hơi ấm ấy nhưng vẫn không nói gì, nó cúi đầu nghĩ.

- Không biết người này tại sao lại giúp nó. Nó cũng không biết bản thân mình có giá trị gì để người này lợi dụng không. Nhưng... Dù là vì điều gì đi nữa, nó cũng muốn ở bên cạnh người này, hưởng thụ cảm giác ấm áp, yên bình người này đem lại cho nó.

Không biết tại sao lại có suy nghĩ này...

"Vậy hôm nay ta dạy chữ cho ngươi đi. Mai rồi hãy học."

Tu Nghiệt lấy quyển sách lại rồi đặt nó ở một chỗ không xa. Nàng vẫy tay với Lâm Hàn: "Lại đây."

Nghe lời ngồi lại gần bên nàng, Lâm Hàn thấy sư tôn dùng một ngón tay thon dài, trắng như bạch ngọc điểm một bên thái dương mình, rồi nàng lại tiếp tục điểm bên kia, nó tò mò hỏi: "Sư Tôn?"

"Chỉ khó chịu một chút thôi." -Sư phụ nó đáp lại một câu cộc lốc. Lâm Hàn chưa kịp hiểu thì đã bị một trận đau đớn khôn cùng từ đầu não truyền tới làm cậu chết lặng!

"Ta không có kiên nhẫn để dạy từng ngày từng ngày cho ngươi. Cho nên ta giúp ngươi học theo cách khác nhanh hơn." Tu Nghiệt nhìn khuôn mặt vặn vẹo của hài tử, "Chịu một chút là được."

Lâm Hàn không nghe rõ Tu Nghiệt nói gì, chỉ cảm thấy đau đớn và tầm nhìn mơ hồ khiến nó khó chịu.

Tầm mắt của nó vô lực, xụp xuống.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me