LoveTruyen.Me

[FULL] Chanh Mật Ong

Chương 0: Chương mở đầu

_arthan_


Tên truyện: Chanh Mật Ong

Thể loại: Học đường, lãng mạn, hài hước, truyện teen.

Số chương (dự kiến): 60 chương (chưa tính ngoại truyện)

Thời gian đăng tải: 6/7/2024

Lưu ý:

- Chanh Mật Ong lấy bối cảnh trường học ở Hải Phòng.

- Truyện được viết lại hoàn toàn. Thiết lập nhân vật và cốt truyện không thay đổi, tôi chỉ bổ sung hoặc khai thác thêm nhân vật, tình tiết để truyện hoàn thiện và logic hơn.

- Có yếu tố LGBTQ+.

- Bản trên web có chửi thề (nhưng sẽ censor và tiết chế hơn).

- Tính tôi cợt nhả và đây là truyện hài nên Chanh Mật Ong không phù hợp cho người nghiêm túc.

- Giới hạn độ tuổi: 15+.

- Hãy bình luận nhiều vào nhé! Hãy bình luận nhiều vào nhé! Hãy bình luận nhiều vào nhé! (Chuyện quan trọng phải nói 3 lần, tôi siêu thích đọc bình luận).

- Anh em có thắc mắc hay ý kiến đóng góp gì, hãy bình luận trực tiếp hoặc nhắn về Fanpage Trà Hoa Đậu Biếc.

CHƯƠNG MỞ ĐẦU:

Sang học kỳ II lớp 10 được một tuần, Châu Anh đã bị ghi tên vào sổ tận hai lần vì tội đi học muộn. Thầy Nam bảo nếu nó còn đi học muộn thêm một lần nữa trong tháng, nó sẽ được trực nhật lớp từ giờ đến lúc tốt nghiệp. Châu Anh không sợ, bởi vậy đến lần thứ ba đi học muộn, nó quyết định trèo tường.

Phía sau THPT Nguyễn Trãi là một trung tâm dạy nghề bỏ hoang, Châu Anh gửi xe ở siêu thị gần đấy, sau đó đi bộ vào trung tâm, tìm vị trí đắc địa để trèo vào trường. Châu Anh chật vật mãi mới leo lên được mép tường, nó ngồi vắt vẻo trên tường, nhìn xuống dưới mặt đất, đột nhiên thấy hơi hoa mắt chóng mặt.

Còn ba phút nữa hết thời gian truy bài đầu giờ, Châu Anh không dám do dự lâu, nó vứt balo xuống đất, quay người lại, dùng hai tay bám vào tường, từ từ tụt xuống.

"Mày đang làm cái ** *** gì đấy?"

Giọng nói trầm trầm, pha chút khàn khàn, nghe vừa bố láo vừa mất dạy thế này... Chỉ có thể là Nguyễn Công Trường. Châu Anh vui mừng khôn xiết, nó quay đầu lại, nhanh nhảu nhờ vả:

"Mày vào lớp..."

*Tách*

Trường giơ điện thoại lên, không thèm tắt âm thành và đèn flash, công khai chụp gần chục tấm ảnh nó đang vắt vẻo giữa bờ tường. Chụp chán, cậu ta cười nhếch mép, nhìn nó một cách thương hại:

"Ừ, tao vào lớp đây. Tiết đầu của thầy Nam đấy."

... Rồi rời đi mà không hề lưu luyến.

Châu Anh nuốt khan, nói nốt phần còn lại:

"... Lấy hộ tao cái ghế để tao tự trèo xuống."

Tay nó tê rần, run lên bần bật, không chịu nổi sức nặng cơ thể nữa, từ từ tuột khỏi mép tường.

"Au ui..."

Châu Anh tiếp đất không an toàn lắm, chân nó bị trật khớp, mắt cá chân đau điếng, cả người mất đà ngã thẳng về phía sau, nằm bẹp dí xuống nền xi măng.

"Cậu sao thế? Có ổn không?"

Châu Anh nhăn nhó ngẩng đầu lên, tự nhủ, dù có là Cha Eun Woo xuất hiện thì nó cũng không thể nào "ổn" được trong tình huống này. Thế nhưng, vừa trông thấy khuôn mặt đẹp như thiên thần của bạn mới chuyển đến lớp nó tuần trước, đột nhiên Châu Anh thấy chân cũng không đau lắm.

Gia Khánh tốt bụng lấy balo của Châu Anh đeo lên vai, rồi cậu cúi xuống dìu nó đứng dậy, còn cẩn thận giúp nó phủi bụi bám trên quần áo. Nắng sớm chiếu lên mái tóc hơi rối của cậu, khiến Châu Anh có ảo giác cậu đang tỏa ra ánh hào quang. Trên người Gia Khánh có mùi hương nước xả vải rất dễ chịu, Châu Anh âm thầm hít một hơi thật sâu, tự nhủ khi nào có cơ hội sẽ hỏi thăm xem cậu dùng loại xả vải nào.

"Có đau lắm không? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé?" Khánh ân cần hỏi han.

Châu Anh nhận ra Khánh nói giọng Hà Nội chuẩn, giọng cậu rất êm ái, khi cậu cúi đầu dùng tông giọng thế này nói chuyện với nó, nghe như đang tán tỉnh.

"Tớ cảm ơn."

Châu Anh thề là trong giây phút ấy, nó quên mất luôn mình có một bạn crush mà nó từng thích sâu đậm hồi cấp Hai. Nó cảm thấy sự kiện này giống y hệt mở đầu một cuốn tiểu thuyết tình cảm, mà nữ chính chắc hẳn là nó chứ không ai khác.

... Cho đến khi nó thấy nam chính của nó đổi ghệ hết lượt này đến lượt khác, thậm chí anh ta còn không nhớ ra nó là ai. Châu Anh đã cố bao biện rằng ngày hôm đó trông nó rũ rượi quá mức và còn đeo khẩu trang nên anh ấy không thể nhận ra được nữ chính của đời mình, nhưng nhìn Khánh Nguyễn sánh vai bên Huyền, ôm eo Linh, véo má Mai, chở Ánh đi ăn, và đỉnh điểm là thấy tml* này hôn Huyền My ngay trong lớp, Châu Anh không thể chịu được nữa.

Ai làm nữ chính thì làm, phước này lớn quá nó không hưởng nổi.

*tml = this my love

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me