LoveTruyen.Me

Full Disasterology Jelsa


Ngày 18 tháng 1

Ngoài trời lạnh khủng khiếp, và Jack Frost thì chán phải chờ với đợi rồi. Cậu thở dài, chuyển trọng lượng cơ thể từ chân này sang chân kia, và lầm bầm, âm thanh đó đâm vào phía sau cổ họng cậu một cách thiếu kiên nhẫn.

Cậu khoanh tay, nhăn nhó với cái sàn, và nhìn lên bầu trời để nhăn nhó thêm vài lần nữa. Cái lạnh thực sự không phải là vấn đề, chỉ là cậu không phải là một người kiên nhẫn. Cậu tự hào về mình vì sự tốt bụng, nhưng khi một người cậu ấy chờ đợi quyết định biến ra khỏi bề mặt Trái Đất, cậu không vui một chút nào, vì nó có nghĩa là thêm thời gian mình bị lộ ra, và theo định nghĩa, khả năng tử vong cao hơn rất rất nhiều.

"Jack", người mà cậu ấy đợi nãy giờ đã lên tiếng, Jack thở dài nhẹ nhõm. Cậu đã bắt đầu đếm những lí do khác cho sự biến mất ngoài bị bỏ rơi ra, và không một cái nào là tốt đẹp cả.

Người khiến cậu ấy đợi là thành viên nhóm cậu, một cô gái tóc đỏ tên Merida Dunbroch, người đang vác cái cặp qua vai trong khi chào cậu. Với mái tóc đỏ, xù kinh khủng, làn da trắng cùng lốm đốm tàn nhang, với đôi mắt xanh thẳm, Merida là kiểu con gái mà nếu bạn quen cô ấy ở trung học, cô ấy sẽ chơi trong vài đội thể thao, ăn mặc như cô muốn. Nhưng trung học biến vào dĩ vãng lâu rồi. Giờ đây, Merida và Jack thấy họ mắc kẹt với hai người nữa, một nhóm bốn người vô tổ chức nhất-định-phải-sống-sót.

Trước hết là Jack, khi thảm họa ập đến, khi một con zombie thoát ra khỏi phòng thí nghiệm của chính phủ, lật đổ nền văn minh, bố mẹ và em gái cậu là nạn nhân của chuyện này. Chứng kiến cả gia đình mình bị sát hại đã tác động lên cậu rất nhiều. Cậu đi lang thang một mình, "cống hiến" cuộc đời để hủy diệt những thứ kia, và đó là khi cậu gặp Merida.

Ngày Merida lần đầu gặp Jack, cô gần như đã bắn cậu ngay lúc đó, tại đó, với khẩu súng trường, vì sự xuất hiện khác thường của cậu. Jack đã nhuộm tóc của cậu ấy thành màu trắng, và điều đó khiến cậu trở thành mục tiêu dễ dàng hơn nhiều. Đôi mắt xanh của cậu cũng không giúp ích được gì trong trường hợp này. Gia đình của Merida đã đi xa, cô bị tách ra khỏi họ, và không biết họ còn sống hay đã chết. Hai người đã ghét nhau từ khi bắt đầu, nhưng miễn cưỡng đi thành cặp vì hai luôn tốt hơn một.

Và rồi là Rapunzel Corona, một cô gái ngọt ngào, lạc quan, vui vẻ, dịu dàng, đáng mến,... họ tìm thấy trong tòa nhà bỏ hoang. Với khuôn mặt hình trái tim, tàn nhang trên má và trên mũi, đôi mắt màu xanh lá với lông mi dài, và mái tóc vàng dài đến eo, cô ấy quả là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thùng. Cô ấy đặc biệt giỏi trong việc chữa trị, và dường như được sinh ra để chăm sóc người khác. Mẹ cô ấy đã mất, và bà luôn là tất cả những gì Rapunzel có, nên khi Rapunzel gặp cặp đôi này, cô ấy đã hỏi về việc gia nhập, và họ đồng ý vì họ sẽ cần cứu thương.

Cuối cùng, Hiccup Haddock, chàng trai có mái tóc nâu đỏ, khuôn mặt tròn, mắt xanh lá, thân hình gầy gò. Cha cậu, gia đình duy nhất cậu ấy có, đã bỏ lại Hiccup để giết zombie như để trả thù chuyện trong quá khứ. Hiccup đã bơ vơ một mình trong khoảng một tuần khi nhà cậu bị xâm lấn, kết quả là cậu phải chạy trốn. Cậu đã gặp Merida đang vật lộn với khẩu súng, và quyết định giúp cô sửa nó, điều này đã chứng tỏ sự hiểu biết về máy móc của cậu với cả ba người và cậu được gia nhập.

Vì vậy, với tất cả những thứ tệ hại họ trải qua, Jack cảm thấy mình có quyền cằn nhằn khi Merida chạy tới.

"Cô có thể đi nhanh hơn được không", Jack cáu kỉnh trả lời, cậu ghét chờ đợi đây đó như thể xung quanh không có gì nguy hiểm. Merida chỉ có thể đảo mắt và đẩy cái balô đang đeo về phía Jack.

"Đây là đồ tiếp tế", cô ấy nạt lại với giọng điệu Scotland, "Và đây là tất cả những gì chúng tôi tìm được nếu cậu không giúp, đồ lười biếng".

"Chết tiệt, Merida, nửa số nhà được bao phủ bởi cỏ cháy, và những căn không bị thì đã đầy ắp những thứ này rồi". Jack nói một cách giận giữ, và lục lọi cái túi. Có một ít thức ăn, một ít vũ khí, nhưng, như Merida nói, không nhiều.

"Đầy rồi ư. Ah, không quan tâm", Merida chụp lại ngay như Jack đã làm lúc trước, vì Jack không hẳn là một con người kiên nhẫn, và cô có thể cá tiền với cậu ta về việc ai sẽ nổi nóng trước. "Cậu chỉ phải vào đó, tìm xem có thức ăn hay gì đó chúng ta có thể dùng, chỉ thế thôi".

"Đuệch" Jack thì thầm, ủ ê, gãi đầu, và cuối cùng: "Được thôi".

Merida cho Jack cái ánh mắt "coi chừng tôi đó", và đẩy cậu vào căn nhà trước mặt , căn nhà dường như khá tĩnh lặng, không có gì chứng tỏ rằng có ai ở đó.

Jack đang định mở mồm ra nói rằng căn nhà này không đáng, vì nó là đống đổ nát, và những gì cứu vãn được hoặc là bị chôn vùi trong gạch, hoặc là đã biến dần theo thời gian. Dù thế, Merida vẫn đẩy cậu vào một căn phòng được thiết kế tồi tàn, thảm hại, mặt cô trở nên trắng toát và vũ khí đã được giương lên từ bao giờ.

Jack cảm thấy rằng có chuyển động quanh đó và lấy ra vũ khí của mình, một khẩu súng trường chĩa cùng hướng với cô. Merida lén lút bước qua cánh cửa bị đổ sập, và Jack miễn cưỡng đi theo. Họ gặp vài người đang chĩa vũ khí lại về phía mình.

Jack mừng rằng đó không phải là một trong số... bọn chúng, nhưng cùng lúc đó, không ai nhượng bộ và họ không hạ cái gì xuống. Vì thế, cậu cũng không.

Có hai cô gái và hai chàng trai, như nhóm của họ. Một cô gái có mái tóc nâu nhạt, và đôi mắt xanh nước biển, cộng thêm vài nốt tàn nhang. Cô gái kia tóc vàng, được tết thành một dải, tóc mái che phủ một bên mắt, nhưng Jack có thể thấy rằng cô có mắt màu xanh nước biển. Người con trai đi cùng cô tóc nâu đỏ có tóc vàng, thân hình đồ sộ, và mắt nâu. Người cuối cùng có tóc nâu, mắt nâu, và chòm râu cũng nâu nốt, nhưng là nâu sẫm. Tất cả mọi người đều có vũ khí, đều đã được rèn luyện như Jack và Merida.

"Mấy người có định giết tôi không?" Giọng của Merida cất lên, thách thức họ. Tất cả yên lặng, đến khi cô tóc vàng lên tiếng.

"Hai người có ý định giết chúng tôi nếu chúng tôi bỏ vũ khí xuống?" Cô hỏi.

"Không". Jack cằn nhằn, cậu không thể tìm ra cách nào khác để giải quyết. Cô tóc vàng từ từ hạ dần vũ khí xuống, những người khác cũng làm theo.

"Tôi có thể thấy, những người sống sót", cô tóc vàng nói, và gật đầu, điều đó làm cái mái của cô hất cao qua trán. "Tên tôi là Astrid". Cô chỉ về phía cô gái còn lại: "Kia là Anna". Cả hai tiến về phía hai chàng trai, cô nói tiếp "Đây là Kristoff, và đó là Flynn".

"Merida", cuối cùng thì Merida cũng nói, vẫn cảnh giác họ. Cô quay vào một người trong số họ và nhướn mày.

"Jack", Jack lẩm bẩm.

"Ngôi nhà này không phải là một lựa chọn tốt", Astrid nói với Merida và Jack, và cô cùng những người còn lại để vũ khí qua một bên. "Hai người phải đi. Chúng tôi chỉ ở lại đây đến khi một thành viên cảm thấy khá hơn".

"Tất cả mọi người trông có vẻ ổn mà", Jack nói, khó chịu vì cậu bị ra lệnh. Những người sống sót chết tiệt luôn muốn chiếm hữu những thứ khỉ gió không hề thuộc về họ.

"Không phải chúng tôi, là trưởng nhóm của chúng tôi", Astrid nói, và điều đó làm cả Merida lẫn Jack ngạc nhiên, vì họ đều cho rằng cô là người chỉ huy. "Cô ấy không chịu rời khỏi căn phòng đó, chúng tôi đã cố gắng rời đi trong nhiều ngày".

"Chúng tôi rất lo cho cô ấy", Anna rụt rè nói, Jack có thể thấy vài giọt nước mắt xuất hiện trên mắt cô. Kristoff đưa tay quàng lấy Anna, và cô để cậu làm thế. Jack đảo mắt, những người "đắm chìm" trong tình yêu không bao giờ có thể làm việc dưới điều kiện thảm khốc, nhưng rồi suy nghĩ đó nhanh chóng bị lãng quên khi Merida lên tiếng

"Mọi người không có cứu thương hả, chuyện gì xảy ra với cô ấy?", Merida hỏi.

"Hờ, nếu chúng tôi biết thì đã ra khỏi đây từ cái đời thuở nào rồi", Flynn trả lời, thở dài và có vẻ hơi khó chịu.

"Ờ, chúc may mắn với điều đó", Jack nói, nhưng lời của ai đó thoát ra cùng lúc cậu nói câu này.

"Chúng tôi có bác sĩ, cô ấy có thể giúp".

Jack trừng mắt nhìn Merida như thể muốn đẩy cô đến tận cùng Trái Đất, và định nói rằng họ phải đi, nhưng Astrid mỉm cười, và bám lấy vai Merida thể hiện sự biết ơn.

"Điều đó thật tuyệt", Anna nói, nước mắt cô ngừng rơi khi cô ấy kéo mình ra khỏi Christo- à Kristoff. Bố khỉ, sao anh ta lại có cái tên như thế cơ chứ?

"Tôi sẽ đi gọi cô ấy", Merida nói, và kéo Jack đi.

"Cái quái gì thế, Dunbro-".

"Không", Merida chặn họng Jack trước khi cậu có thể nói. "Chúng ta làm điều này cho mọi người, Frost. Chúng ta sẽ sống sót nếu chúng ta gia nhập cùng năm người bọn họ"

"Gia nhập? Ai đã tiêm vào đầu cô thứ vớ vẩn đó? Không bao giờ", Jack nạt lại. "Chúng ta đang rất ổn cơ mà, chúng ta không cần thêm thành viên nào nữa, Dunbroch".

"Có, chúng ta cần", Merida trừng mắt, như kiểu cảnh báo rằng đừng có phản đối cô.

"Cô quên rằng ai là trường nhóm ở đây à?", Jack nói trong giận dữ.

"Cậu quên rằng ai đã cứu cái mạng thảm hại của cậu bao nhiêu lần à?", Merida chặn lại. "Chúng ta sẽ gia nhập vào nhóm bọn họ. Tôi sẽ đi gọi Rapunzel, và cô ấy sẽ đi kiểm tra trưởng nhóm. Rồi chúng ta sẽ xem xem có thể đi cùng họ không".

Jack nguyền rủa, chắc rằng cậu đang gọi Merida bằng những từ ngữ mà mẹ cậu nghe được cũng sẽ xấu hổ, nhưng, cuối cùng thì cậu cũng phải xì một tiếng: " Được thôi!". Jack liệng tay vào không khí:" Được thôi, đi gọi Rapunzel, việc này nên đáng đấy".

Merida còn không mở miệng cảm ơn, như Jack dự tính, thay vào đó là kéo cậu về phía trước ngôi nhà một vài mét.

Jack im lặng đi theo Merida, lo nghĩ như một người đàn ông trưởng thành không biết con đường của mình là gì. Jack không hề thích cuộc gặp gỡ, với tất cả bọn họ. Anna là một con ngốc yếu đuối, Kristoff là một cái giá đỡ lớn, Astrid là con khốn quỷ quyệt, còn Flynn chỉ là kẻ cắp vặt.

Tóm lại là Jack đã có đủ thời gian tìm hiểu để tin tưởng Merida, làm sao cậu có thể tin những kẻ chỉ vừa mới gặp trước đó không lâu. Hừ, bọn con gái và trực giác đáng nguyền rủa của họ. Dù sao, Merida chưa chắc đã đúng; cậu chỉ cần đợi đến khi lòng tin đấy bị phá hủy và tàn lụi.

Họ dừng lại ở ngôi nhà trú ẩn họ ở trong vài ngày vừa rồi, một ngôi nhà hai tầng hiện đại bị bỏ hoang như số còn lại. Ngôi nhà này có đồ hộp dự trữ, nhưng không nhiều. Bốn người họ đã sống nhờ vào đồ hộp không biết từ bao giờ, vì thế họ vẫn có rất nhiều lấy từ những ngôi nhà khác, cũng như ngôi nhà này.

Merida gõ cửa ba lần, một nhẹ hai mạnh. Đầu tiên là im lặng rồi họ chào đón bởi một tiếng gõ duy nhất, mạnh và rõ ràng. Điều đó cho biết hai người trong kia còn sống và khỏe mạnh.

Cánh cửa mở ra, họ nhìn thấy ánh nhìn của Rapunzel, người đang đứng đó và mỉm cười. "Xin chào", cô nói, và đứng gọn sang một bên để Jack và Merida có thể bước vào cái phòng khách bề bộn, nơi mà tiếng Hiccup ngân nga có thể nghe thấy, nó còn tệ hơn khi đứng cùng với cậu ấy trong bếp.

"Hiccup nhóm lửa từ một cái lò kim loại cũ kĩ", Rapunzel nói một cách đầy hưng phấn, chỉ vào nơi Hiccup vừa đứng. "Cậu ấy đang làm nóng mấy hộp xúc xích, bữa tối sẽ sẵn sàng sớm thôi". Nụ cười của cô tắt tịt khi thấy nét mặt cau có của Jack và Merida thì trông dễ sợ hơn bình thường. "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Thưa "cô", cô nghĩ thế nào về việc đi giúp người khác?", Merida hỏi, Rapunzel ngập ngừng vì cô không nghe rõ được tiếng lóng của Merida.

"Tớ không nghĩ là tớ hiểu, hai người gặp người khác?", Rapunzel nhẹ nhàng trả lời.

"Họ cần thuốc", Merida giải thích, và Jack thì im lặng gửi tín hiệu làm ơn đừng đồng ý.

Nhưng tất nhiên, cô ấy không có thần giao cách cảm, cô ấy chỉ là một con người tử tế, dịu dàng, do đó, "Tất nhiên là phải giúp rồi!". Ngay lập tức cô chạy lên tầng túm lấy bộ sơ cứu cô ấy làm từ một vài dụng cụ mà mình đã thu thập.

Jack làm bộ mắt khiến Merida nở một nụ cười đầy hoan hỉ.

Hiccup thò đầu ra khỏi bếp, cầm một hộp thiếc đầy thịt đã được làm nóng. "Ăn không? Chúng không phải là loại tốt nhất, nhưng vẫn đỡ hơn lúc bị đóng hộp".

Jack lấy một miếng xúc xích bị cháy xém khỏi bàn, nhăn nhó khi nó làm bỏng tay cậu, và bỏ nó vào mồm. Cậu thích nó khi nó nguội ngắt hơn,  đó là quyết định cuối cùng, vào nuốt nó khi Rapunzel nhảy vào tầm nhìn.

"Xin lỗi nha Hiccup, chúng tớ sẽ trở lại sớm!", Rapunzel nói, lôi ra "hành lý" của mình và đưa Jack lẫn Merida ra khỏi cửa. "Cậu sẽ ổn chứ, hay là cậu muốn đi cùng?".

"Đi cùng?", Hiccup hỏi, thở hắt ra. "Tớ sẽ ở lại", cậu đang tự hỏi vì sao họ phải vội thế, nhưng cậu chỉ nhún vai và lại vào ôm cái bếp.

Merida và Jack chỉ cho Rapunzel ngôi nhà mà những người sống sót khác ở. Mắt cô chùng xuống, và cô bắt đầu hỏi về chuyện cô ấy sẽ gặp ai ở đó, sẽ chữa lành cho ai, vân vân và mây mây..

Jack vẫn buồn về việc Rapunzel không đọc được suy nghĩ mình, vì thế, cậu lủi về đằng sau Merida và Rapunzel.

"Đây là Rapunzel, bác sĩ của chúng tôi, trưởng nhóm của mọi người đâu?", Merida hỏi.

"Đây", Astrid chỉ tay về phía cái cửa. Mặc dù ngôi nhà ở tình trạng tồi tệ, à, cực kì tồi tệ mới đúng, nhưng cái khóa phòng rõ ràng vẫn còn tốt qua cách Astrid thử xoay cái núm cửa, và nó không mở.

"Chúc may mắn", Flynn báo, lúc đó, Anna và Kristoff ngồi kế bên cậu trên cái ghế.

"Cô ấy sẽ tốt hơn nếu tiếp cận một mình", Anna nói, "Vì vậy chúng tôi sẽ đi". Anna đẩy Flynn, Kristoff và Astrid ra chỗ khác.

Papunzel gõ cửa. "Xin chào", cô ấy hỏi bằng giọng hồ hởi, phấn khích. "Tớ là Rapunzel, còn bạn?"

Họ được chào đón bằng âm thanh im lặng. Jack cho rằng bốn người kia đều bị mất trí và không có ai đằng sau cánh cửa ấy, vì rõ ràng là không co âm thanh hay giọng nói nào phát ra cả.

"Đi đi", một giọng nói bất chợt vang lên, giọng của con gái.

"Làm ơn đi, tớ muốn giúp cậu", Rapunzel cầu xin, giọng cô biến dạng. "Tớ là bác sĩ, tớ có thể-"

"Đi đi!", giọng nói nhắc lại, lần này còn to hơn. "Tôi không muốn sự giúp đỡ của cậu, hay của ai cả".

Rapunzel do dự, điều đó làm Jack tổn thương, một chút. Cậu bước đến cánh cửa và giận dữ gõ.

"Cô có ra không thì bảo?", cậu yêu cầu một cách thôi bạo, gắt gao, nắm đấm của cậu như đánh sập cánh cửa.

Nhưng rồi, "Không".

"Cậu bị thương à?", Rapunzel hỏi, cô lục lọi bộ sơ cứu phòng khi cô gái trả lời là có.

Nhưng, "Không".

Jack ngồi với Merida, không hài lòng chút nào với hoàn cảnh này nếu họ phải mắc kẹt với người này.

Ngày 26 tháng 1

Cô gái vẫn không chịu ra. Và họ vẫn mắc kẹt ở đây. Hiccup, Rapunzel, Merida và Jack quyết định rằng sẽ gia nhập với những người sống sót kia và quyết định rằng họ ở cùng nhau sẽ tốt hơn. Điều đó thực ra là ý của Merida, Hiccup và Rapunzel, vì Jack vẫn muốn chỉ bốn người họ ở cùng với nhau, và chỉ bốn người thôi.

"Jack?", Anna hỏi khi cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ, và ngồi trên cái ghế sofa đã mất rất nhiều bông nhồi. Cô cầm cái đĩa chụp trên tay, và ấn nó vào tay Jack. "Cậu có thể đưa nó cho Elsa?".

Jack gật đầu. "Chờ đã, đứa quái nào là Elsa?".

"Chị gái tớ", Anna chớp mắt ngạc nhiên khi Jack khá.. chậm hiểu. "Cậu biết đó, trưởng nhóm của chúng ta".

Jack nhăn nhó vì cậu không còn được gọi là trưởng nhóm nữa. Thực tế, cô "Elsa" này muốn phá hủy cuộc đời cậu và cậu sẽ không bao giờ để mắt tới cô ta, không bao giờ.

"Thế nào cũng được", Jack lẩm bẩm, khi Anna rời đi, cậu chuẩn bị cho cuộc đối thoại thảm họa với Elsa để cô nàng mở cánh cửa khốn khiếp ấy.

Trước hết là gõ mạnh vào cửa. "Ê", Jack quát, "Mở cửa ra".

"Đi đi", giọng nói vang lên gần như là ngay lập tức, Jack cố nén lại, không làm mình tức điên lên.

"Cô không cảm thấy tồi tệ một chút nào à?", cậu hỏi. "Bỏ mặc đồng đội của mình khi mà họ cố giúp cô, khi mà cô hiển nhiên là không thèm đếm xỉa đến họ!".

Sau đó là vài giây mặc niệm, à quên, im lặng. "Họ có thể rời đi bất kì khi nào họ muốn".

"Tốt!", Jack đá vào cửa, vì cơn giận của cậu, bình thường giờ này không bùng lên, đang bị đẩy tới giới hạn, và có thể sẵn sàng "phun trào" bất cứ lúc nào. "Cô muốn thức ăn hay cái gì không, thưa trưởng nhóm?".

Im lặng tiếp tục kéo đến. "Đừng gọi tôi như thế", Elsa nói, và Jack đang hình dung ra một bóng người, không thấy khuôn mặt, vì cậu không biết cô "Elsa" này trông ra sao. Có lẽ là giống cô em, mái tóc nâu đỏ, và tàn nhang.

"Không phải tại tôi mà nhóm của cô chọn phải người dẫn dắt yếu đuối!", Jack nói, hi vọng rằng điều này sẽ làm cô ta nổi giận, ló mặt ra và chấp nhận cái chỗ của nợ gọi là thức ăn này.

"Cứ ra khỏi đây đi", Elsa nói, vẫn từ trong căn phòng chết tiệt, "Và để thức ăn cạnh cánh cửa".

"Đồ ích kỷ", Jack gầm lên, đặt cái đĩa thức ăn xuống. Cậu cho cái cửa một cái nhìn "nồng nàn, cháy bỏng". "Nếu thức ăn của những người nông dân chúng tôi làm có vị dở tệ thì tôi xin lỗi, thưa nữ hoàng".

"Đi khỏi đây!", Elsa hét lên, giọng cô ấy khá giận dữ, Jack đá vào cánh cửa, lần nữa, rồi bỏ đi.

Ngày 2 tháng 9

Elsa cuối cùng cũng rời khỏi căn phòng, sau khi tự giam mình ở trong đó vài tuần. Jack và những chàng trai khác ở ngoài, ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn xuống, trong khi uống nước cà chua đóng hộp.

"Elsa đã ra ngoài!", Anna mừng rỡ kêu, và cô hồ hởi đẩy Kristoff vào nhà. Flynn đặt cốc nước xuống, đứng lên, nhìn Jack và Hiccup, hai người duy nhất ở lại.

"Đi không?", cậu hỏi. "Cuối cùng hai người cũng có thể gặp trưởng nhóm của chúng tôi, à, chúng ta".

"Con nhỏ đó?", Jack hỏi, cười khẩy. "Không". Flynn nhún vai và quay về phía Hiccup, người đi cùng cậu, bỏ lại Jack một mình ở ngoài.

"Elsa, chị cần phải ra ngoài hít thở không khí", giọng Anna vọng lên từ phía trong, và Jack cầu khấn rằng Elsa sẽ không đến bất cứ chỗ nào gần mình.

"Anna à, làm ơn đi, chị ổn", giọng của Elsa. cái giọng mà Jack đã quen thuộc, và ghét nó, ghét cay ghét đắng.

"Chào Elsa, tớ là Rapunzel, thành viên mới của nhóm cậu", Jack nghe thấy màn giới thiệu của Rapunzel đã có thể nhìn thấy nụ cười của cô kể cả khi không ở trong đó.

Ơ mà từ từ, nhóm của cậu? Đứa quái nào bảo đây là nhóm của Elsa? Jack cảm thấy cơn giận đang trào lên từng phút.

"Xin chào", Elsa nhã nhặn trả lời, và Jack muốn quẳng cái gì đấy vào mồm cô ta để cô ta không bao giờ nói bằng cái giọng đó nữa.

Cậu nghe thấy Merida giới thiệu, tiếp đến là Hiccup, nhưng Jack đã quyết định là cậu thậm chí không cần biết tên cô ta, hay là tìm hiểu thêm về cô ta, ít ra là trong thời gian này. Nên, cậu lại lơ đi.

"Thôi mà Elsa, chị không thể sống thế này mãi được", giọng của Anna càng lúc càng rõ, và Jack nhìn thấy Elsa lần đầu, chỉ là nhìn thoáng qua.

Cô ấy đẹp rạng rỡ, đẹp tuyệt vời, đẹp lộng lẫy, đẹp mê hồn,... Mái tóc màu bạch kim gần giống với màu tóc của cậu, dài ngang lưng, được tết thành một dải. Đôi mắt xanh biếc tỏa ra sức mạnh, và lóe sang khi cô để mắt sang Jack. Cô có làn da trắng gần như là trong suốt, một ít tàn nhang điểm trên má, cao và gầy.

"Đây là Jack, một thành viên nữa của đội!", Rapunzel, người đi theo hai chị em, hớn hở nói.

Elsa vắt chéo tay và thận trọng nhìn cậu.

"Tôi là Elsa", cô lạnh lùng nói, vẫn là cái giọng mà Jack ghét.

"Jack", Jack nghiến răng trả lời. Chưa gì đã ghét cô ta rồi.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me