LoveTruyen.Me

Full Disasterology Jelsa

Các bạn ... tôi không thể tin điều này. Tôi có thể nói và tiếp tục về việc tôi đánh giá cao sự hỗ trợ mà tôi đã nhận được cho câu chuyện này trong khoảng thời gian này. Tôi biết bản cập nhật cuối cùng của tôi từ tháng trước, nhưng tôi hy vọng rằng vẫn chưa có ai từ bỏ tôi - bởi vì đây là... Nó thật tệ. Nó tệ đến mức không có gì lạ khi tôi chưa hoàn thành bất kỳ câu chuyện nào trước đó. Vâng, bạn đã đọc đúng - đây là chương cuối cùng của "Disasterology". Bây giờ nó đã kết thúc, tôi cảm thấy xung đột. Thật thú vị khi viết nó, quan trọng hơn, đó là thử thách, và đó là điều tôi cần với tư cách là một tác giả, để viết những thứ ra khỏi vùng thoải mái của tôi để tôi có thể tốt hơn. Cảm ơn bạn, Yamakiri, đã yêu cầu tôi viết bài này cho bạn. Tôi yêu trải nghiệm này, và tôi hy vọng rằng bạn thích cách tôi lấy ý tưởng của bạn và sắp xếp nó ra cho bạn. Tuy nhiên, những câu chuyện của bạn tốt hơn nhiều với những mô tả và hình ảnh mà tôi không thể cạnh tranh được và yeah.

Đầu tiên: Tôi sẽ nói ngay bây giờ rằng những người đã giúp tôi viết lên câu truyện trong suốt toàn bộ câu truyện, là người đã giúp tôi thoát khỏi việc sẽ giết chết rất nhiều nhân vật: bs13. Thực sự đấy, tôi đã có ý định giết Elsa vào phút cuối, như tôi đã làm vào câu truyện zombie đầu tiên tôi viết, nhưng quyết định không làm vậy vì Jelsa xứng đáng nhận một kết thúc tốt. Tôi đã làm phiền cô ấy về mạch truyện rất nhiều lần, bị stress khi viết lách và phải làm những gì và nói với cô ấy rằng tôi đã bị mắc kẹt ở đó, tôi phải đưa cô ấy vào A / N của mình.

Điều tiếp theo giúp tôi viết câu chuyện này là danh sách nhạc của tôi, cụ thể là các ban nhạc: Panic! At the Disco, Pierce the Veil, Falling in Reverse, All TimeLow, Mayday Parade, and Good Charlotte. (Thật tuyệt khi lắng nghe khi bạn cần cảm hứng, hoặc cảm thấy buồn, hoặc chỉ vì chúng tuyệt vời).

Thứ hai: Trong trường hợp bạn chưa đoán ra, tất cả các tiêu đề chương đều xuất phát từ một bài hát. Nó có tiêu đề "Don't go" của Bring Me The Horizon. Bài hát hay, ban nhạc tuyệt vời.

Thứ ba: Tôi không thể vượt qua số lượng đánh giá, yêu thích và theo dõi rằng câu chuyện này chỉ có mười chương. Chủ yếu, các nhà phê bình của tôi, người đã thuyết phục tôi tiếp tục với câu chuyện này, bởi vì tôi muốn từ bỏ nhiều lần trong cuối tuần này. Tôi thậm chí không nên dành thời gian cho câu chuyện này vì tôi có trận chung kết lớn vào ngày mai mà tôi được cho là đang học. Nếu không có những người đánh giá đã xem xét và không bao giờ từ bỏ việc này, có lẽ nó sẽ không được hoàn thành. Phần lớn fandom của Jelsa rất đáng hoan nghênh, và tôi rất vui khi biết được một số người hâm mộ tuyệt vời của con tàu.

Dưới đây là danh sách những người biến câu chuyện này thành hiện thực và khiến tôi tiếp tục:

JW

peanutbutterandgarlicgirl

wintersnowdayx

Guest

bs13

EloquentEbony

007

Shimmer Shine

DeniseAgron

Choco Vanilla Milk

nightmarefiore

qweenwillow

MissJordanMajdoch

FrostSapphire

Tôi sẽ viết một đoạn kết nếu đủ người xem lại và yêu cầu một. Bởi vì nếu không, nó đã kết thúc mở. Tôi không thể tin rằng cuối cùng nó cũng đã hoàn thành và đã hoàn thành, vì vậy đây là chương cuối của Thảm họa, kết thúc với bài hát cuối cùng của nó. Tôi nghĩ rằng nó nên kết thúc với bài hát bắt đầu toàn bộ:

"If it's the end of the world, you and me should spend the rest of it in love!"Disasterology - Pierce the Veil.

__________________________________

Ngày 17 tháng 2

Jack cẩn thận nạp lại đạn súng. Giọt nước mắt nóng hổi dâng trào khỏi khoé mắt rồi rơi xuống mặt anh. Anh ép chặt bản thân vào bức tường phía sau như đó là điểm tựa cuối cùng anh giành giật sự sống.

Âm thanh ấy như thể vẫn còn vang rõ bên tai.

Elsa khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ.

Đã một vài phút trôi qua kể từ khi anh nghe thấy tiếng động đó, nhưng những âm thanh ấy vẫn làm anh ấy cảm thấy như chỉ vừa mới 2 giây trôi qua. Jack tự trách vì đã không thể ra kịp giúp đỡ Elsa. Khốn nạn thật, Rapunzel đã ở đâu? Không phải cô ấy đã ở với Elsa ư? Astrid đâu? Sandy đâu? Aster? Anh đã không thấy ai kể từ khi căn nhà họ ở đã bị tấn công bởi các sinh vật bất tử.

Anh nhớ ra mình đã phải chạy. Astrid cố gắng chạy gần anh ấy. Nhưng khi lên đến tầng trên của một toà nhà, họ đã bị tách khỏi nhau khi mà cô ấy lỡ bước vào chỗ gỗ bị mục. Jack thật ngu ngốc. Tại sao anh không quay lại cứu cô ấy chứ? Ồ, phải rồi, bởi vì cô ấy quát lên rằng anh không được làm thế. Bởi vì chỉ còn 2 người họ nên Jack đã phải chạy đi.

Làm thợ săn zombie thật sự không tốt chút nào.

Con mẹ nó, nhưng công việc này thật sự không xấu đến mức đấy. Nó kinh tởm và khủng khiếp, nhưng anh liên tục tự nhắc nhở mình rằng lũ zombie đó cũng chỉ là những người vô tội nhưng kém may mắn và yểu mệnh. Jack không muốn nghĩ tới việc Elsa đã chết. Cô ấy đã có thể rời khỏi nơi chết chóc này và có thể đã hồi phục thể lực rất nhiều. Hay bất cứ ai trong nhóm của anh ấy cũng vậy. Anh chưa muốn thừa nhận điều này, nhưng anh biết điều đó là không thể tránh khỏi đó là: anh sẽ rất đau khổ nếu họ mất vì anh đã thực sự coi họ như chính gia đình của mình. Theo một cách nào đó, họ là gia đình mới của anh ấy. Jack bám vào tường và đứng dậy, ngón tay sẵn sàng ở cò súng để đối mặt với bất cứ thứ gì có thể đến khi anh đi vào góc khuất phía bên kia.

Không có gì ở đó. Nhưng sau đó lại xuất hiện rồi.

Anh ta bóp cò liên tục như đang cầm một khẩu súng trường. Những viên đạn găm vào da thịt xanh xao của những người từng là đồng bào của anh, những người từng là con người. Từng thân hình đổ gục xuống trước mắt Jack và trong cơn hoảng loạn, Jack đã bắn và sử dụng nhiều đạn hơn mức cần thiết.

Anh ấy đang sợ, anh ấy cảm thấy thật tồi tệ và cố gắng chạy thật nhanh bằng toàn bộ sức lực khi bọn chúng đang dần bị tiêu diệt.

Jack chạy thật nhanh xuống dưới tầng, đánh bại 3 tên một lúc cùng cây súng nổ liên tục. Anh nghĩ rằng nhiệm vụ này sẽ có thể thất bại.

Anh ấy thực sự không dám nghĩ tới tình huống xấu nhất.

"Elsa?" Anh ấy gọi. Jack chạy dọc hành lang và đập mạnh vào mọi cánh cửa anh có thể nhìn thấy để tìm Elsa. Cuối cùng anh dừng lại khi đứng ở cuối một đại sảnh nào đó.

"Elsa?"

Anh nghe thấy một tiếng khóc, nhưng đó không phải tiếng nức nở quen thuộc mà anh ấy đoán thành nó không được tạo ra từ bất cứ ai trong nhóm của anh ấy.

"Jack," anh nghe thấy tiếng nức nở đó vang lên một lần nữa, mà anh biết rằng đó là Rapunzel, người vừa bước ra khỏi căn phòng cuối đại sảnh. Khuôn mặt cô chứa chan cảm xúc, không phải buồn bã mà vui vẻ khi thấy anh ấy. Jack mong rằng điều đó nghĩa là không có việc gì phải quá đáng lo, và Rapunzel đẩy anh ấy vào trong phòng.

"Shh," tiếng Elsa nhỏ nhẹ vang lên, cùng lúc đó anh nhận ra tất cả mọi người đang ở trong phòng.

Căn phòng này không được ổn cho lắm. 

Chiếc giường cũi cũ kĩ hỏng hóc nhưng may mắn vẫn có thể trụ vững. Trải lên trên chiếc cũi đó là tấm chăn rách sờn bẩn. Giấy dán tường in hình những chú vịt con cũng theo sự tàn phá mà bị xỉn màu và vương bụi bẩn.

Elsa ngồi lên tấm nệm đặt trên sàn nhà, ôm một đống chăn nhỏ và mỉm cười khi nhìn vào đó.

"Tôi-", Jack nhìn xung quanh. Astrid ở đây, có cả Sandy, Aster, tất cả bọn họ đều có mặt.

"Thật kì diệu," Rapunzel nói với Jack. "Bọn tớ tìm thấy cậu bé ở đây, ngay trong căn phòng này."

Jack bước tới gần Elsa và nhìn xuống đống chăn. Đó là một em bé, chỉ mới vài tháng tuổi, cậu bé ngáp với cái miệng nhỏ xinh và bàn tay nhỏ bé quẫy đạp xung quanh một cách phấn khích. Elsa nắm lấy bàn tay nhỏ bé đấy và hôn nhẹ.

Jack nhìn chằm chằm vào nó, vẫn còn ở trong cơn sốc. Anh nghĩ rằng Elsa có thể gặp nguy hiểm - mà chắc chắn cô đã gặp nguy hiểm nếu cô đã lượn lờ ở khu vực đầy zombie này. Nhưng cô lại ở đây, tại căn phòng này, và đang ẵm một đứa trẻ. Thiên thần nhỏ này đang toả ra sự sống mạnh mẽ, và vô tình khiến Jack nhớ lại em gái của mình. Căn phòng như dần nhỏ lại qua từng nhịp thở dốc của anh.

Sự việc xảy ra vừa nãy dần ghép nối lại với nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, Elsa đã kêu cứu để ai đó có thể chống đỡ lại lũ zombie. Đây hẳn là thứ chúng đang tìm kiếm trong nhà - một nguồn thịt tươi, không phòng vệ và sẵn sàng như một món tráng miệng với chúng. Điều đó chỉ khiến Jack cảm thấy tởm hơn và anh bắt đầu trở nên hoảng loạn.

"Em đã lau qua bụi bẩn cho cậu nhóc này." Elsa nhẹ nhàng nói với Jack. Anh gượng cười. "Gần đây ai đó đã bỏ cậu nhóc này ở đây, và có vẻ cậu nhóc đã không được bế đi đâu trong 2 ngày rồi.

Được rồi, quá nhiều thông tin rồi. Anh thầm nghĩ

"Không có cái xác nào ư?" Jack hỏi, bởi vì anh chỉ có thể xử lí những cái xác. Anh ấy không thể chăm sóc một em bé.

Elsa lắc đầu. "Không, chỉ có một chút máu-" Cô ấy hất mặt về phía những tấm giấy dán tường. "Tôi nghĩ chúng thuộc về bố mẹ của cậu bé này."

"Của cậu bé -?" Jack đang sắp hỏi tại sao cô lại biết đó là một cậu bé trước khi suy nghĩ logic thông thường qua việc đánh giá tình hình xung quanh. Anh nhìn vào tờ giấy dán tường, và màu vàng nhạt của những con vịt bị vấy bẩn bởi những vệt máu khô làm anh cảm thấy chóng mặt. Anh nhìn đứa bé rồi vô thức nghĩ tới một sinh linh vô tội, lại đại diện của thời thơ ấu nhuộm màu với cái chết. Một đứa trẻ, rất nhỏ bé và bất lực, có lẽ đã chứng kiến cha mẹ của mình bị sát hại - và sau đó, đứa bé đã nhận được một chút quan tâm dỗ dành và đang quẫy đạp một cách háo hức trong vòng tay của Elsa.

"Ta có thể giữ cậu bé không?" Rapunzel tinh nghịch vừa nói vừa nhún chân.

"Ta không thể bỏ rơi nó," Elsa nói, và cô ấy đứng lên. "Jack, anh có thể bế nó trong khi bọn em đưa đứa trẻ này quay trở lại căn nhà an toàn không?"

"Không," Jack buột miệng trước khi anh có thể ngăn mình lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào anh. " Ý-Ý anh là, không phải bây giờ. Anh không thể."

"Được rồi," Elsa lẩm bẩm, nhưng đôi mắt xanh của cô ấy kết nối với Jack và họ giao tiếp rất nhiều qua ánh mắt với nhau. Cô ấy trở nên khá lo lắng. "Aster?"

"Đưa anh bạn nhỏ đây," Aster mỉm cười, là nụ cười chân thật, khiến Jack phải nhìn tới 2 lần để chắc chắn đó là tên vài ngày trước đã đe dọa giết anh. Elsa đưa đứa bé cho Aster, và Aster vẫn cười toe toét.

"Anh ổn chứ?" Astrid hỏi Jack với âm lượng nhỏ khi họ rời khỏi căn nhà. Sandy và Rapunzel mang theo đồ tiếp tế mà họ đã nhặt được, Aster bế em bé và Elsa sải bước về phía trước.

"Ổn," Jack giữ tầm nhìn gắn chặt vào lưng Elsa. "Tôi ổn."

Ngày 19 tháng 2

"Nó khá là thích súp!" Hiccup nói một cách phấn khích. "Khá đáng tiếc vì ta không có sữa gì ở đây."

"Nó ư?" Tooth cho Hiccup một ánh nhìn. "Cậu bé thật đáng yêu. Nhìn nó đi!". Rồi, đột nhiên, đôi mắt cô mở to." Anh nghĩ cậu bé sẽ mất bao lâu để mọc răng?"  Cô cho cả ngón tay vào để sờ được nướu của em bé.

"Được rồi, ánh sáng của anh, bỏ tay ra khỏi đứa bé đi," Aster ngồi cạnh Tooth và cười toe toét, nắm lấy cổ tay của Tooth.

"Xin lỗi nha," Tooth nhún vai một cách ngượng ngùng. Cô đánh ánh nhìn tới những người khác và nói với họ về sở thích của mình, "Tôi chỉ rất thích những chiếc răng thôi".

Jack ngồi trên bàn nhìn ba người họ. Đứa bé nằm trên một chiếc ghế trẻ em tạm bợ làm từ gỗ, được tạo ra từ đôi bàn tay khéo léo của Hiccup. Cậu bé cười tươi, chân phấn khích đá lung tung vào không khí và tạo ra những tiếng ậm ẹ mỗi khi Hiccup đưa một thìa súp lên miệng của nó.

Toothless đến sau lưng Jack và gật đầu chào anh. Jack nhìn anh và gật đầu lại.

"Tôi không có ý đâu," Toothless nhắc trước như một sự thông báo rằng anh ấy sẽ chuẩn bị nói thêm điều gì đó, "Nhưng tất cả mọi người đang khá phấn khích về sự xuất hiện của đứa trẻ. Kể cả như Merida, cô ấy đã đổ lỗi cho tôi vì đã khiến cô ấy phải mang thai trong nhiều tháng. Ngoại trừ anh. Anh chả có gì gọi là hào hứng khi xuất hiện thêm đứa trẻ này vậy."

"Nó chỉ là một đứa nhóc con," Jack nói, "Tôi không biết vấn đề anh nhắc đến ở đây là gì."

Toothless thở dài, và anh ấy nhìn vào 3 người đang vây quanh đứa trẻ. "Nó khá là đáng yêu."

"Cậu nhóc đã có tên chưa?" Tooth hỏi một cách phấn khích.

"Jamie."

Jack, và những người khác, nhìn vào Elsa, người đang bước vào bếp. Cô ấy ngồi vào bàn, gần đứa trẻ.

"Đó là tên của cậu bé. Tôi tìm thấy nó được ghi trong căn phòng đó. Jamie," Elsa nói.

"Jamie!" Tooth kêu lên. Đứa bé nhìn cô và rúc rích cười.

Jamie là một đứa bé bình thường. Câu bé có đôi mắt xanh, mái tóc nâu và sẽ mỉm cười với bất cứ ai nhìn vào một cách ân cần. Jack không biết tại sao anh lại cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của cậu bé.

"Mình có nên đổi tên cho cậu nhóc không?" Tooth hỏi. "Ồ, Hiccup, vỗ lưng cho em ấy ợ đi! Mọi em bé phải được ợ sau khi ăn."

Hiccup nhấc Jamie khỏi chỗ ngồi và đặt cơ thể nhỏ bé của cậu bé qua vai, vỗ nhẹ vào lưng bé. "Tại sao trẻ sơ sinh phải ợ vậy?"

"Đúng là đứa con một điển hình", Tooth nói, và Jack biết rằng Hiccup có lẽ đã kể cho cô tất cả về bi kịch thời thơ ấu của anh ta (mẹ mất, cha nuôi anh ấy nhưng không bao giờ thích anh), và cô ta đưa tay nắm lấy Hiccup, thể hiện sự cảm thông. "Tôi đã có rất nhiều chị em cùng lớn lên và tôi luôn thay đổi họ."

"Nhóc này không - oh, kinh quá. Cậu nhóc không thèm ợ mà nôn luôn rồi" Hiccup rên rỉ khi Jamie trớ lên áo làm Jack cười.

Jamie cười khúc khích.

"Cậu bé rất dễ thương!" Tooth nói.

"Dễ thương á? Cậu nhóc vừa nôn lên người tôi đấy!" Tiếng Hiccup rên rỉ.

Tooth ôm lấy Jamie từ Hiccup. Jamie ngay lập tức bắt đầu chần chừ, đôi tay nhỏ bé vươn về phía Elsa.

"Nhìn này, cậu bé muốn được Elsa bế," Tooth ngưỡng mộ. "Cứ nhe cậu bé đã coi Elsa là mẹ của mình vậy!"

Vì lý do nào đó, Jack cảm thấy bồn chồn nhộn nhạo.

Elsa bế Jamie và cười khi cậu bes nhún nhảy trong vòng tay cô, sau đó đặt lên má cậu nhóc một nụ hôn. Jack muốn cảm thấy ghen tị, nhưng anh không thể. Cô ấy trông hạnh phúc thực sự kể từ khi Anna rời đi, và anh muốn giữ mãi nụ cười ấy không phai nhoà trên bức hoạ nơi cô.

Anh muốn nhìn thấy nụ cười đó cho đến hết cuộc đời này.

Ngày 28 tháng 2

Tất cả mọi người đều yêu quý Jamie.

Merida và Rapunzel cười tươi khi họ thay tã cho Jamie (làm từ vải rách, vì Rapunzel có thể may vá)

Tooth vui vẻ khi cho cậu bé ăn. Thường thì cô ấy hoặc Aster đặt cậu bé ngủ trên nệm, và mọi người thay phiên nhau trông cậu bé trong phòng của họ. Jack thật sự biết ơn khi Jamie chưa ngủ với anh và Elsa.

Ngay cả Astrid, vỏ bọc cứng rắn của cô cũng bị ném qua một bên khi cô chơi với Jamie. Còn với Hiccup - Jamie hơi sợ Hiccup vì một số lí do.

Tooth thật sự rất vui vì có một đứa bé ở đây. Cô và Sandy luôn cố gắng dạy Jamie một số thứ (mặc dù Jack muốn nhắc nhở cho họ rằng đứa bé này không thể hơn bốn tháng tuổi).

Flynn ngoài mặt luôn tỏ ra rằng anh ta là một người đàn ông thanh lịch quá tuyệt vời đối với đứa trẻ, nhưng Jack đã bắt gặp anh ta nói chuyện với Jamie bằng giọng ngớ ngẩn vài lần.

Và Elsa ... Elsa đã tỏa sáng thực sự với Jamie. Jamie dường như thích Elsa hơn tất cả mọi người, và Elsa cũng luôn dành thời gian cho cậu.

Jack nói với bản thân mình rằng anh không ghen tị với em bé bởi vì điều đó thật nực cười. Nhưng anh thực sự kìm không nổi.

Hôm nay, ví dụ, Elsa đang thay tã và Hiccup đang nấu ăn cho Jamie. Jack đứng nhìn.

"Con là một đứa trẻ ngọt ngào đáng yêu phải không?" Elsa cọ mũi với Jamie và ríu rít với cậu bé. "Có phải...."

Jack muốn buồn nôn.

"Here comes the sun -" Tiếng hát của Hiccup vang lên từ bếp. Anh ấy hát một bài hát xưa cũ mà Jack cũng nhớ đã nghe từ thời thơ ấu, trình bày bởi một ban nhạc nổi tiếng mà anh không thể nhớ ra. Thực tế, Hiccup chưa bao giờ hát như thế.

Anh ấy biết rằng mình nên cảm thấy vui mừng vì cuối cùng mọi người đều vui vẻ, nhưng anh ấy không thể bởi cảm thấy như mọi người đang hưởng thụ mà không có anh ấy. Tất cả họ đã đi khác với lí tưởng ban đầu là một đội săn zombie và anh không thể chịu được. Vì vậy, anh khỏi phòng và hy vọng không ai nhận ra.

Không ai nhận ra Jack đã rời đi.

Ngày 4 tháng 3

"Anh không phiền nếu nó ngủ ở đây chứ?" Elsa đặt Jamie xuống nệm, ngay cạnh chỗ Jack đang định nằm xuống.

"Dù sao thì em cũng sẽ ngủ với nó ở đây, phải không."

"Uh-huh," Elsa đặt đứa bé và quấn nó trong chăn đã được Rapunzel giặt sạch.

Jack nhìn đứa bé đá và vật lộn trong chăn trong khi nghe Elsa cười, mắt cô vẽ một đường vòng cung xinh đẹp. Anh dịch qua một chút để ba người họ có thể nằm xuống một cách thoải mái.

Jamie réo lên phấn khích, hai tay cậu bé nắm lấy tay áo của Jack.

"Cậu bé thích anh đấy!" Elsa thì thầm. "Bế nó đi."

Trong sự không chắc chắn, Jack với lấy đứa bé và hai tay ôm lấy cơ thể cậu bé.

"Giữ đầu nó thế này này," Elsa nói.

Jack đặt tay để đầu cậu bé được tựa vào đó. Tay kia cẩn thận đỡ cậu vào lòng và ngồi lên nệm. Đôi mắt của Jamie bắt đầu nhắm lại và cậu bé ngáp.

Elsa ngồi cạnh Jack và đặt tay lên đầu Jamie, vuốt mái tóc nâu ra khỏi trán em bé. Cô tiến lại gần Jack và Jamie, cả ba ngồi lặng im không phát ra tiếng động.

"Anh sẽ là một người cha tuyệt vời," Elsa thì thầm, huých vào Jack.

Jack nhìn xuống đứa bé trên tay, rồi nhìn cô gái ở bên cạnh mình. Và dù không muốn khẳng định, nhưng đây vẫn là thứ anh hằng khao khát.

Anh không nên khao khát khoảnh khắc như thế này vì cảm thấy mình không xứng đáng. Dẫu sao giờ đây anh nên thấy trân trọng điều này. Cảm giác những cơ hội về cuộc sống hạnh phúc thế này luôn đến với anh, thế nhưng anh lại không thể nắm lấy, khoảnh khắc ấy cứ đến rồi biến mất cứ như nước chảy dần qua khe đá nứt.

Khi anh chắc chắn rằng Elsa đã ngủ, và Jamie cũng vậy, anh mới an tâm nghỉ ngơi. "Anh yêu cả hai người. " Anh lẩm bẩm, và lần này, anh nhìn vào cả hai người họ.

Ngày 7 tháng 3

''Anh ấy cũng dễ thương đấy chứ," Tooth nói khi Jack chuẩn bị bước vào phòng khách. Anh ta có thể thấy rằng Tooth, Elsa, Rapunzel và Merida đều ngồi trên chiếc ghế dài. Jamie đang được Elsa bế trên tay. Jack ngồi sau cánh cửa vì cảm thấy chủ đề này của các cô gái rất thú vị.

"Tớ cũng thấy vậy. " Elsa đỏ mặt và vuốt tóc Jamie. "Đừng nói với anh ấy là tớ đã nói điều đó. Nó sẽ khiến anh ấy kiêu ngạo hơn mà thôi."

"Hoặc hắn sẽ đắc ý vuốt vuốt vài nọn tóc ngu ngốc đó", Merida đảo mắt. "Tớ khôn hiểu vì sao cậu chịu được hắn, Elsa. Hắn như mụt tên đần ý."

"Một gã đần dễ thương!" Tooth kêu lên. "Cậu đã thấy răng của cậu ấy chưa? Chúa ơi, chúng giống như tuyết đầu mùa vậy. Chắc hẳn cậu ta hôn giỏi lắm. Cậu ấy thích hôn thế nào?"

"Chà-" Elsa chỉ đỏ mặt hơn. "Tớ-tớ không muốn nói về nó."

"Phải rất tuyệt rồi!" Tooth tuyên bố.

"Cậu ấy có lẽ cũng hôn giỏi như Flynn vậy.", Rapunzel mơ màng xen vào khi đưa hai tay lên chống cằm. "Thôi nào, Elsa, kể cho bọn tớ với đi chứ!"

"Có lẽ bởi vì cô gái của chúng ta khôn mún chia sẻ bất cứ điều gì về Frost", Merida nói, "Không trách cô ấy được. Tên vừa vô tích sự vừa phiền phứt, có khi còn bốc mùi nếu hun phải nữa."

Cảm ơn, Merida, Jack nghĩ. Chưa bao giờ cô làm tôi thất vọng.

"Ồ, nhưng bên cạnh đó, cậu có để ý cách hai người hành xử với nhau không?" Tooth hào hứng. "Một ngày nào đó, khi tớ gặp được ngừoi tớ yêu, tớ cũng muốn người ấy nhìn tớ như cách Jack nhìn cậu, Elsa."

"Yêu?" Elsa lẩm bẩm. Jamie vẫn khúch khích cười, chân đá vào khoảng không xung quanh. "Jack không yêu tớ đâu."

"Tất nhiên là anh ấy có tình cảm với cậu. Cậu là người thấy rõ nhất còn gì," Tooth nói. "Chỉ cần nhìn cách anh ấy vui vẻ khi nhìn thấy cậu, hay cả lúc anh ấy trở nên ghen tuông khi Aster từng thích thầm cậu nữa."

Đợi đã, đây là lần đầu tiên Jack nghe về điều này. Well, tốt nhất là Jack nên ép tên kia từ bỏ ý định càng sớm càng...

"Tớ không biết nữa," Elsa mím môi. "Tớ đã quyết định sẽ nhận nuôi Jamie, đại loại vậy. Sẽ không hợp pháp được vì trong bối cảnh bây giờ là không thể, nhưng tớ sẽ nuôi dạy đứa trẻ này như chính con trai ruột của tớ. Ai lại đi thích một người phụ nữ đã có con rồi chứ?"

"Một người tốt," Merida nói, không nghi ngờ gì khi cô ấy cũng đang nghĩ về Toothless, "Không định đánh giá gì nhưng tớ nghĩ Jack không đón nhận điều đó cho lắm đâu."

Như thể cô tốt với tôi lắm ý, Merida. Câm miệng. Cô không biết cô đang nói về cái gì đâu.

"Ý cậu là gì?" Rapunzel hỏi. "Jack tốt với Jamie mà. Được rồi, không hẳn là quá tốt, nhưng cậu ấy đang cố gắng."

"Chín xác, đang cố gắng. Và tớ hiểu Jack rõ hơn bất cứ ai ở đây. Punzel, khôn nhớ sao? Lí do tại sao mà anh ấy luôn cố trán xa những đứa trẻ ý? Nhớ em gái của anh ấy như thế nào chứ?" Merida nói

"Cậu ấy vẫn còn ám ảnh về Emma. " Rapunzel lẩm bẩm. Giọng cô càng trầm hơn. " Tớ cũng vẫn còn buồn về mẹ tớ."

"Ai cũng như vậy thôi, " Merida ấm ức nói, có lẽ cô đang nghĩ về cha mẹ và những người em trai của mình. "Đó khôn phải là vấn đề. Vấn đề là, Elsa, nếu Jack khôn thích cậu khi cậu là chính bản thân mình, thì đó không phải nhân cách thật sự của cậu ta đâu. Ngay cả khi cậu ta chỉ là một tên đần, thì cậu ta vẫn yêu cậu."

"Tớ hiểu rồi," Elsa nói, và khi cô ngẩng đầu lên, Jack có thể thấy cô đang khóc. Nhưng đó những giọt nước mắt hạnh phúc. Jamie dường như cảm nhận được rằng cô đang buồn nên cậu bé nhoẻn cười hở ra vài chiếc răng sữa. Elsa vừa cười vừa khóc, hôn lên đầu cậu bé. "Tớ-tớ không biết nữa."

"Ah đừng tự dằn vặt bản thân nếu cậu khôn yêu hắn , thật lòng mà nói, khôn có cô gái bình thường và đủ tỉnh táo nào mà lại đi thích Frost-" Merida nói đùa.

Im đi, Merida.

"Tớ nghĩ điều này sẽ thật ngọt ngào," Tooth nói, "Anh ấy chắc chắn sẽ nuôi dưỡng Jamie cùng với cậu. Hai người các cậu, nuôi dưỡng một đứa trẻ như cha và mẹ vậy."

"Tớ-" Elsa lại nhìn Jamie.

"Ồ, thật tiếc về việc săn zombie," Rapunzel than thở. "Tớ đoán nếu các cậu vẫn muốn tiếp tục làm công việc đó, thì-"

"Ta không săn zombie cả đời đâu. ", Tooth chỉ ra. "Ta sẽ phải thay đổi."

"Hãy nghĩ về Anna và Kristoff," Merida nói thêm. Rapunzel đã kể cho Tooth biết về vấn đề của em gái Elsa. "Hai tên điên đó đã đi tìm hạn phúc."

Elsa vẫn giữ im lặng, ôm chặt Jamie hơn một chút. "Họ có thể đã chết rồi."

"Không, không, họ vẫn còn sống đấy chứ," Rapunzel nhanh chóng xen vào, khi thấy ánh mắt Elsa dần chìm trong bóng tối trống rỗng, y như ánh mắt của giai đoạn kinh khủng khi Anna mới rời đi. "Họ vẫn ổn và đó là tất cả điều mà ta có thể nghĩ tới. Merida đang cố nói ở đây nghĩa là, tất cả chúng ta nên - cậu biết đấy - hãy đi theo những cách riêng biệt của chúng ta."

"Để nhóm tan rã ư?" Elsa nhìn tất cả bọn họ.

"Cậu là trưởng nhóm mà, cô gái," Merida nói nhẹ nhàng. "Đó là quyền quyết định của cậu."

"Nếu đó là tất cả những gì mọi người muốn," Elsa lẩm bẩm.

"Nó không thực sự quan trọng với tớ," Rapunzel dừng lại. "Ý tớ là, ngoài kia phải có một cái gì đó hay ai đó, phải không? Chúng ta không phải là người sống sót duy nhất."

"Nếu có những người sống sót khác, có thể có một thị trấn hoặc gì đó", Merida gợi ý.

"Oh!" Tooth nhảy lên. "Tớ đã nghe ai đó nói những điều đó khi ngày trước bọn tớ có do thám qua. Họ nói về một thị trấn nơi con người có thể sinh sống. Có những ngôi nhà và cửa hàng mà ta sống như trước đây, góp mặt trong thị trấn đó. Thế nhưng, đó chỉ là những câu truyện truyền miệng, không ai biết thị trấn đó có thực sự tồn tại hay không."

"Nếu chúng ta có thể tìm thấy nơi đó, nó sẽ giải quyết rất nhiều thứ!" Rapunzel nói. "Có ý kiến ​​gì không?"

"Họ đã đề cập ở Khu vực Los Angeles," Tooth nói, "Nhưng tớ không biết nó cách đây bao xa."

"Sẽ mất khoảng ba ngày," Elsa nói, "Nếu tính toán của tớ là chính xác, thì đó sẽ là thời gian ta phải di chuyển."

Merida tặc lưỡi. "Liệu chúng ta có thể làm được điều đó khôn?"

"Nếu mọi người tin vào bản thân," Elsa mỉm cười, và cô ấy nhìn vào Jamie.

Jack cảm nhận máu trong huyết quản lại trôi dậy lần nữa.

Ngày 8 tháng 3

Anh không muốn làm thợ săn zombie, nhưng làm công việc đó là tất cả những gì anh biết. Anh phải làm gì bây giờ? Chỉ từ bỏ công việc đó như vậy thôi sao? Thật khó để có thể làm một người cha tốt.

Anh không chắc anh có muốn bỏ việc săn zombie như vậy hay không. Đó là lối thoát của anh ấy, sự cứu rỗi giúp anh có thể bảo vệ gia đình của mình, và không có gì có thể quan trọng bằng điều đó.

Cho đến khi anh gặp một người. Một người được anh ưu tiên trên mọi thứ.

Elsa.

Thật sự, nếu cô ấy muốn từ bỏ việc làm thợ săn zombie, anh ấy ủng hộ cô, sẽ đồng hành với cô trên mọi nẻo đường.

Ngày 12 tháng 3

Tooth, Aster, và Sandy đã đi. Họ từ chối đề nghị của Elsa về việc vào nhóm của cô ấy hoặc đi cùng họ tới thị trấn trong lời đồn đó. Họ chúc nhau bình an và mong muốn có thể gặp lại nhau một ngày không xa.

Điều duy nhất Jack không thích lắm đó là cái bắt tay nồng nhiệt của Sandy, cái ôm chặt của Tooth (và một cái đẩy vào môi Jack với ngón tay cô ấy) cùng cái bắn tim tạm biệt từ Aster.

Jack đảm bảo Aster và Elsa có khoảng cách đủ xa khi họ chào tạm biệt nhau.

Ngày 22 tháng 3

Elsa kể với nhóm của mình về thị trấn đó. Jack tỏ ra bất ngờ và phấn khích như thể mới nghe chuyện đó lần đầu, và bằng một cách nào đó, Jack chỉ nhận lại những ánh nhìn dè bỉu từ những người khác.

Họ đều đồng ý thử đến đó.

Jack đã không ngủ vào buổi tối hôm đó.

Ngày 23 tháng 3

Gió rít thổi dưới đêm lạnh giá. Nhóm chín người họ thì đang đấu tranh để chống lại cái rét. Họ trang bị cho mình đầy súng, đạn, thức ăn và chăn ấm.

Flynn và Rapunzel cùng nhau bước đi. Astrid và Hiccup tranh luận về một cái gì đó. Merida đang đi bộ quá nhanh và Toothless đang băn khoăn cô ấy có được đi nhanh như thế không khi cô ấy mang đang thai. Jack lùi lại ở cuối nhóm, trách bản thân anh ta nên đi cạnh Elsa đang tiên phong phía trước, nhưng anh không thể. Elsa ôm chặt Jamie đã được bọc cẩn thận trong những lớp chăn dày để cậu bé không bị nhiễm lạnh. Elsa dẫn dắt nhóm với phẩm giá của một nữ hoàng.

Rất lâu rồi Jack chưa gọi cô là Nữ hoàng Elsa.

Ngày 24 tháng 3

Flynn và Rapunzel là những người đầu tiên tách khỏi nhóm. Mặc dù điều này không giống như họ đã lên kế hoạch. Khi đi qua vùng nông thôn, Rapunzel phát hiện ra một ngôi nhà mà chỉ có cô mới thấy đẹp. Cô quyết định rằng cô muốn ở lại khi nhìn thấy những bông hoa đang nở rộ và một khu vườn nhỏ đang trong thời kì thịnh vượng của chính bọn chúng, khi mùa xuân cũng không còn lâu nữa.

Những người khác ban đầu không đồng ý, nhưng Rapunzel muốn sống giữa cỏ và hoa. Flynn, tất nhiên, yêu cô ấy, muốn ở lại với cô ấy.

Có một cái ôm đầy nước mắt của Rapunzel. Cô khóc vì cô yêu quý tất cả họ và dù thế nào đi chăng nữa, họ sẽ luôn là một gia đình. Flynn và Jack bắt tay lần cuối và những người khác lại tiếp tục.

Ngày 25 tháng 3

Hiccup và Astrid là những người tiếp theo. Họ có thể là một cặp đôi kỳ quặc, luôn chiến đấu và tìm cách chọc giận nhau mỗi ngày, nhưng họ thấy cho mình một ngôi nhà bao quanh bởi kim loại phế liệu và các công cụ rỉ sét, rất có thể là một gara ô tô. Hiccup đã thích nơi này.

Elsa lo lắng rằng họ có thể không tìm thấy thức ăn hoặc họ có thể gặp rắc rối, nhưng Astrid khẳng định rằng họ có nhiều thực phẩm đóng hộp, và thỉnh thoảng một cuộc đột kích thì có là gì? Có lẽ, giống như Rapunzel đã lên kế hoạch thực hiện tại quê nhà của cô ấy, họ sẽ chăm sóc một khu vườn nhỏ. Hiccup nói rằng công cụ sản xuất không phải là vấn đề đối với anh ấy và việc đó sẽ trở nên dễ dàng thôi.

Có thể nói lời tạm biệt với hai người này rõ ràng khó khăn hơn so với cặp đôi hôm qua. Có lẽ đó là vì Hiccup luôn ở đó khi Jack cần anh và Astrid luôn khó chịu nhưng luôn cởi mở mỗi khi cô nói chuyện với Jack.

"Hãy tự chăm sóc bản thân," Hiccup ôm lấy Jack và Jack ôm lại.

"Đừng chết hoặc tôi sẽ đấm vào mặt cậu", đó là lời tạm biệt của Astrid, nhưng sau đó cô ấy bật khóc và Jack ôm cô ấy chặt hơn anh ấy đã làm với Hiccup.

Ngày 26 tháng 3

Họ dừng lại để nghỉ ngơi. Toothless làm một cái lửa trọ và đề nghị sẽ thức để cảnh giới, nhưng Jack nhận việc đó và Toothless nằm ngủ bên cạnh Merida.

Elsa đặt Jamie xuống một tấm chăn được trải sẵn và ngồi cùng Jack bên cạnh gốc cây.

"Anh đang tránh mặt em. " cô ấy lầm bầm. Jack chuyển ánh nhìn sang cô. Mọi thứ cô hiện lên đều thật xinh đẹp. Tóc cô được buộc gọn gàng, và màu bạch kim đó nổi bật trong màn đêm. Đôi mắt xanh ánh lên sự lo lắng và tổn thương. Jack sau đó cho phép mình chạm vào cô sau nhiều ngày trốn tránh. Anh vòng tay qua vai và kéo cô lại gần.

"Anh không biết gì nữa."

Elsa nhìn vào anh. "Việc này sẽ ổn thôi, anh biết đấy," cô ấy lầm bầm. "Chưa sẵn sàng để ổn định. Em hiểu."

"Anh không nói về việc đó. Anh đang nói về chính bản thân anh. "

"Em biết. " Elsa thận trọng nói. "Nếu anh không muốn đi cùng bọn em, hãy nói ra. Anh có thể tiếp tục làm thợ săn zombie."

"Sẽ không giống như trước nữa", Jack thừa nhận, "Chưa gì anh đã thấy nhớ nhóm chả chúng ta rồi. Anh chỉ không biết liệu anh có muốn tiếp tục sống như ta đã từng không, khi giờ đây, anh đã có cơ hội tái sinh một lần nữa."

"Bọn em đã để cập về việc sống chung một nhà," Elsa nói khẽ. "Em, Jamie, Merida và Toothless. Em muốn anh ở đó. Em -" cô đỏ mặt và nhìn xuống. "Em muốn anh ở cạnh bên.    Nhưng nếu anh không muốn, em sẽ không ích kỉ giữ anh lại nữa...."

"Đừng đi."

Jack biết điều cô ấy định nói là gì, rằng cô ấy muốn anh ấy sống cùng cô và Jamie, trở thành một gia đình hạnh phúc hoặc gì cũng được. Elsa hơi căng thẳng trong vòng tay anh. Anh thả lỏng bản thân, và dần dần, cô cũng vậy.

"Anh cũng muốn được ở cạnh..em" Jack lẩm bẩm. "Không- Anh không muốn ở cạnh em. Anh cần phải ĐƯỢC ở cạnh em." Anh ấy quay lại để nhìn thẳng vào mắt cô. "Anh mất trí rồi, không có em ở đây, và anh có thể muốn- Jesus fucking Christ, anh như một tên ngốc vậy."

"Không," Elsa mỉm cười, nhẹ nhõm khi anh ấy cũng cảm thấy như cô. "Em thích anh khi anh ngốc như vậy. Nói tiếp đi."

"Anh đoán rằng anh muốn cưới em," Jack thốt ra.

"Vậy, đây là ý kiến kì lạ của anh về một lễ cưới."

"Không- conmẹnó, Elsa, Anh yêu em. Thấy chưa, anh đã nói ra rồi đấy." Jack nói

Mắt Elsa động và hơi ngập ngừng, nhưng cũng tiến tới và tặng Jack một nụ hôn.

Môi cô lạnh lẽo như môi anh nhưng không ai quan tâm về điều đó. Elsa mạnh dạn cắn môi dưới của anh, trong khi Jack đưa tay thả lơi búi tóc của cô. Họ hôn nhau rất lâu, cảm nhận nhau, ôm chặt lấy nhau.

"Em cũng yêu anh," Elsa nói khi họ dừng lại. "Vâng, em sẽ cưới anh."

"Anh biết em sẽ làm vậy."

Elsa đảo mắt, nhìn anh. "Anh đang tự phụ, phải không?"

"Hmm- ai vừa nói là sẽ đồng ý đề nghị của anh nhỉ?" Jack ấn một nụ hôn vào cổ Elsa. "Em bị khóa chặt với anh rồi."

"Em không quan tâm," Elsa đẩy anh vào một nụ hôn khác.

Ngày 28 tháng 3

Thị trấn này đúng như những gì họ tưởng tượng. Nó nhộn nhịp, bận rộn và rất nhiều người. Đó là những gì họ nhận thấy khi mệt mỏi kết thúc hành trình ở đầu thị trấn.

Ngay lập tức họ được một y tá tốt bụng, người muốn tất cả họ trải qua kiểm tra y tế và để đảm bảo rằng họ vẫn ổn, và tất cả họ đều hướng về phía một tòa nhà.

Thật là xa xỉ, mặc dù chỉ là được ngồi trên giường và tắm rửa đúng cách. Jack biết rằng nếu Hiccup ở đây, anh sẽ muốn tự hỏi làm thế nào họ có thể có hệ thống tưới tiêu và hệ thống ống nước trong thị thấn hay hàng tá thứ khác.

Cuộc sống thực sự đang diễn ra trước mắt. Họ được sắp xếp vào một ngôi nhà, thăm khám y tế thường xuyên và được cung cấp thực phẩm, giống như trước đây. Merida và Toothless được siêu âm và rất vui mừng khi phát hiện ra rằng em bé của họ khỏe mạnh nhưng chưa xác định được giới tính. Jack không biết là do họ không nói hay như thế nào, vì anh không hiểu quy trình chăm sóc y tế diễn biến ra sao.

Hôm nay, Elsa và Jack có được một căn hộ nhỏ, cạnh Merida và Toothless. Nó cằn cỗi, nhỏ bé, với một vài chiếc giường và thiết bị mà Jack chưa tìm hiểu. Đây còn có một cái bếp lò nhỏ. Đã bao lâu rồi kể từ khi họ nấu trên một ngọn lửa tử tế, với nồi thiếc và tất cả mọi thứ?. Sau đó là một lò vi sóng. Đây chính là món quà từ các vị thần, hơn vậy.

Sau đó, Jack được thưởng thức những thực phẩm mà anh đã không có trong một thời gian dài như rau và trái cây được người dân trong thị trấn trồng. Jack ước rằng cả nhóm đã ở lại với nhau tại thời điểm này, bởi vì cuộc sống cuối cùng có thể trở lại bình thường.

Căn hộ này cả bồn tắm và Jack tự nhủ rằng sử dụng nhà vệ sinh bằng chất liệu này tốt hơn nhiều so với gỗ. An toàn hơn, rất nhiều. Elsa cười khi anh nói với cô điều này, và ngay sau đó bực mình khi anh hỏi cô đã từng đi vệ sinh như thế nào.

Một phòng ngủ với một cái cũi cho Jamie và sau đó là một chiếc giường cho hai người họ. Một chiếc giường thực sự. Jack ngồi trên đó, phấn khích như một đứa trẻ trong khoảng mười phút, và Elsa thực sự phải vào kéo anh ta đi để xem máy giặt và lò sưởi.

Đây là một ngôi nhà đẹp. Không đỉnh về sự xa hoa hay thậm chí là đồ trang trí, mà chỉ vì những người ở đó đã biến nó thành một ngôi nhà thực sự. Ngắm nhìn thị trấn qua khung cửa sở càng làm anh trân trọng ngôi nhà này.

Elsa nhìn Jack và bế Jamie đưa cho anh, và Jack chấp nhận bế đứa bé.

"Cậu bé tỉnh rồi. " Elsa mỉm cười với anh. "Cậu nhóc sẽ nghịch lắm đây. " Jamie đá đôi chân nhỏ của mình và vươn tay về phía Elsa, khẽ nhổm lên.

Jack hôn lên đầu Jamie. "Cậu bé là con của chúng ta, sau tất cả mọi thứ."

"Con của chúng ta?" Elsa nhìn vào Jack, và anh có thể thấy nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt cô ấy.

"Con của chúng ta" Jack thừa nhận, hôn Jamie một lần nữa. Bế con bằng một tay, Jack kéo Elsa gần hơn bằng tay còn lại.

"Con của chúng ta." Elsa nhắc lại một cách cảm động, và cô ấy ngẩng lên nhìn Jack một lần nữa.

"Anh yêu em, em biết rồi đấy."

"Yeah, em biết. Em nghĩ rằng em cũng yêu anh."

"Đương nhiên. Em luôn biết thế."

"Tự phụ."

"Em biết là em yêu anh."

"Không, em chỉ yêu anh."

"Em có một vốn từ tuyệt vời, em yêu."

"Em không thể tin là em sẽ cưới anh."

"Quen dần với việc đó đi."

"Em nghĩ rằng em vẫn yêu anh."

"Anh không thể ngừng yêu em, kể cả khi anh cố không làm thế."

Jack cúi xuống để tặng Elsa một nụ hôn.

Link bản gốc : https://www.fanfiction.net/s/10130929/10/Disasterology

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me