LoveTruyen.Me

Full Dn Magi Ft Nu Than Chien Tranh





Trong cung điện.



"Một đứa bé sao?" Vua kỵ sĩ đứng trên cao nhìn xuống.



"Thưa ngài, cô bé này..... xin mạn phép hỏi có phải con gái riêng của ngài không ạ!!?"




"....Hả?"



Erza bực bội nhìn sang: "Tôi không phải con ông ta! Anh bị sao vậy? Tôi biết rõ cha mẹ tôi là ai!"



"Nhưng.... màu tóc của hai người.... có nét rất giống nhau mà!"




Đều là đỏ.




"Hoặc cũng có thể là họ hàng xa! Mái tóc màu này cũng hiếm lắm."



Erza đá hắn một cái: "Tôi nói không phải là không phải!"



Điều đó là không thể nào, trừ khi bà già Irene xuất hiện ở đây thì cô bao giờ tin việc mình có họ hàng xa gần nào ở đây hết!




Vua kỵ sĩ cũng nghiêm mặt nhìn xuống: "Ta chỉ có hai người con trai, ngươi suy nghĩ thế nào ta lạo có một cô con gái riêng vậy?!"




"Nhưng thưa ngài.... chúng tôi cũng vừa ở sân tập thử sức với cô bé, cô bé đánh bại hoàn toàn 100 kỵ sĩ giỏi nhất! Dòng máu rất giống ngài!"




"Hả!?"




Erza khịt khịt mũi: "Quá khen! Vậy ngài vua kỵ sĩ! Đánh với tôi một trận được không? Tôi muốn xem thử tài năng thật sự của một kỵ sĩ vĩ đại cao đến đâu!" bộ dạng ham học hỏi nói.




Vua kỵ sĩ có vẻ ngạc nhiên: "Cô bé, có phải chăng cháu không phải người ở đây nhỉ? Mọi người trong đất nước này đều biết, nếu khiêu chiến Vua kỵ sĩ thua sẽ bị tử hình tại chỗ! Một mất một còn, và sẽ không có trường hợp hai người cùng sống sót đâu. Con nghĩ kỹ chứ?"




Erza cau mày một chút gật đầu: "Ra là vậy, nếu thế thì ngài sẽ chết! Thật không lỡ ra tay."




Vua kỵ sĩ: "..." ta chết sao?



Lính: "..." cô bé có hay không đang quá đề cao năng lực của bản thân vậy?



Người ta là Vua đó! Vượt qua bao nhiêu cửa ải mới lên được đây có biết không!?



Erza làm bộ thất vọng: "Tiếc thật đấy, ở đây ngoài ngài ra tôi không thấy ai đánh tốt được hết!"




Erza nhìn mấy con màu vàng vàng hay được gọi là Magoi đang bay quanh Vua kỵ sĩ kia chớp chớp mắt.



Vua kỵ sĩ tỏ vẻ ngẫm nghĩ: "Cháu thật đã đánh bại hết 100 người trong đoàn sao?"



Lính: "Còn là người xuất sắc nhất nữa đó Vua!"



Vua kỵ sĩ đánh giá Erza một hồi: "Trong đó chắc không có Mystras đi." trầm giọng nói.




"Dạ đúng thưa ngài, Mystras đã rời lâu đài từ sáng sớm."




"Trước cả đoàn diễu hành sáng nay sao?"




"Đúng ạ, ngài cần tôi cử người đi bắt lại chứ?"




Vua kỵ sĩ ngẫm một hồi: "Không cần, nếu nói về sáng nay.... ta nghĩ rất nhanh nó sẽ đến gặp ta thôi." lại nhìn qua Erza.




"Cô bé, nếu cháu có thể đánh bại được con trai cả của ta, chiến binh ưu tú nhất kỵ sĩ đoàn, ta sẽ chấp nhận lời thách đấu của cháu, dưới vài trò là luyện tập! Còn bây giờ thì chưa thể."




Dù sao cũng là một bé gái, không thể coi là kỵ sĩ thách đấu được.




Erza muốn hỏi thêm, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy tâm sự kia liền thở dài: "Được rồi..." cô cũng không phải người không biết nói lý.



Erza được đặc cách ở lại lâu đài một đêm, chờ đến ngày hôm sau Mystras quay lại.




Sáng ngày hôm sau, cô dậy so với thời gian tính trước có chút muộn. Vui vẻ chạy ngay xuống sảnh chính, đập vào mắt không phải là một khu nguy nga trống vắng người giống hôm qua. Mà là có rất nhiều người, đang có một cuộc chiến ở giữa phòng.




Erza nghe thoáng đâu qua có người nói tên 'Mystras' liền chạy nhanh tới giữa xem.




Thanh niên tàn tạ đang thở dốc kia chính là Mystras sao? Không giống như tưởng tượng của cô mấy, nhưng...... hắn đúng là rất mạnh, kỹ thuật cầm giáo rất tốt.




"Phụ Vương! Không..... Thưa ngài Vua kỹ sĩ! Tôi thách thức ngài!"




"Con chắc chứ? Kết cục của nó, ta nghĩ con đã hiểu rõ."




"Đúng vậy! Nhưng chỉ có cách đó! Con mới được tự do! Tới đi!"




"Được, vậy..."



"Khoan!!!" Erza chạy ra giữa sân hét lên.




"Ông chú! Ngài đã hứa với tôi, ngài không quên chứ!"




Vua kỵ sĩ ngẩn người: "Cô bé tới rồi sao?" nhìn một chút rồi quay sang Mystras: "Vậy, nếu con có thể đánh bại cô bé đó, ta sẽ chấp nhận lời thách thức của con, Mystras!"




Mystras sửng sốt: "Cha! Ngài không đùa chứ!? Sao có thể........ Đó là chỉ là một cô bé thôi mà! Người làm khó con sao?"




100 người bị đánh đang ngồi xe lăn nhìn chọc chọc vào Erza sợ hãi.



Cô bé gì chứ! Quái vật thì có!!! Nhìn bọn họ đi!!




Dù vậy, nhưng một phần trong họ nhìn đến Erza đã có sự kính phục và nể trọng. Cô bé đó là người, đã đánh bại bọn họ. Một mầm mống tốt!




Erza không nhìn hắn khoát tay, chạy tới chộp luôn cây giáo của người vừa thua Mystras dưới đất đó cầm lên.




Mystras kêu lớn: "Đ-Đừng cầm nó nặng lắm cô bé!" tay vươn ra muốn ngăn cản.




Tỷ trọng 1 giáo của bọn bọ ít nhất cũng phải lên đến hơn 50kg. Ai không có quen và tự ý cầm tới nghịch rất dễ bị thương.



Ngay lập tức Mystras ngơ ngác, Erza cầm nó lên nhẹ tênh, dễ dàng khởi động khua tay một hồi, nghiêm túc quay sang nhìn hắn.



"Bớt nói nhảm đi, nghe cha anh nói gì không? Bây giờ sẽ là trận đấu của anh và tôi! Chỉ có một người được đấu với ông chú đó!" chĩa giáo về phía hắn: "Tôi sẽ không nương tay đâu, tới đấy!"




Mystras ngơ người một hồi cũng hiểu ra, nắm chặt cây giáo nhìn Vua kỵ sĩ rồi nhìn tới Erza, ánh mắt kiên định hiện lên: "Con không biết cha có kế hoạch gì! Nhưng con chắc chắn sẽ chiến thắng tất cả!" giáo đưa lên vào thế tấn công.




"Tôi cũng sẽ không nương tay đâu cô bé!"




Đánh một cách nghiêm túc nhất, đây là sự tôn trọng đối thủ một cách tối thiểu mà ai cũng cần phải biết.




Erza nghe hắn nói vậy liền cười: "Bắt đầu thôi chàng trai, đừng bay màu trước chị nhé!"




Mystras bắt đầu nghiêm túc.




"GRA!!"



KENG- KENG-


RẦM!



Không thể ngờ tới, người bị đánh bay vào tường đầu tiên trong thời gian ngắn vậy lại là Mystras.



Erza nghiêm túc nhìn xuống bàn tay nhỏ đang run run của mình.



Thú vị thật! Tên này khác hoàn với những tên trước đó, trình độ, kỹ năng và cả sức mạnh đều vượt bậc những tên kia, có thể buộc ta ra đòn sớm như vậy! Hắn..... chính là người ta muốn tìm!
(Để đấu thôi nha, đừng nghĩ bừa😁)




Erza cười tươi nhìn tới, đôi mắt toả sáng ra tứ phía khiến đấm kỵ sĩ có chút ngoải lòng. Nếu bỏ cây giáo kia xuống và hành động với đúng độ tuổi ngây thơ hồn nhiên này thì chắc chắn cô bé sẽ là một thiên thần. Nhưng điều này trong đầu họ diễn ra không được lâu vậy...




Cô bé đó đang rất vui tươi ôm cây giáo làm động tác chọc liên tục về phía trước như muốn đâm Mystras thành từng mảnh vậy, từ từ đi lại gần chỗ hắn.



Mystras khó khăn đứng dậy, thấy Erza đang tới lần này cũng không lơ là nữa. Nắm chặt lấy giáo tấn công nhanh một lần nữa.



KENG-



RẦM!




Vẫn là Mystras nhanh chóng bị đánh bay.




RẦM!




Lần 3.



ẦM ẦM!!



Lần 4.




......




Liên tục không biết ngừng nghỉ, Mystras gần như kiệt sức không biết mình đã xông lên bào nhiêu lần rồi.



Cô bé này là trâu hay sao vậy? Thở dốc một chút thì chết à!




Hắn cảm thấy lòng tự trọng mấy năm qua bị tổn thương sâu sắc, 18 năm qua tập luyện vậy mà đánh không lại một đứa con nít, đã thế còn là một bé gái. Cái danh thiên tài này thật không hợp chút nào.




Đến Vua kỵ sĩ ngồi trên cao còn có chút thần thái không tin được nhìn xuống.




Cô bé đó chủ với vài đường đơn giản đã hạ gục được Mystras, tìm ra sơ hở nột cách tinh tế và chặt chẽ, ra tay dứt khoát không chậm một giây nào. Mystras còn không bật lại được một đòn!




Kỹ thuật này phải kinh khủng tới mức nào chứ!!!



Erza - Ma đạo sĩ cấp S của hội pháp sư Fairy Tail! Đồng thời cũng là, bậc thầy sử dụng vũ khí! Chỉ một chút này đã muốn làm khó cô thì có hơi quá sức rồi.




Nếu nói Mystras là thiên tài kỵ sĩ năm 18 tuổi. Vậy thì Erza, người đã lập kỷ lục pháp sư cấp S trẻ nhất từ trước tới giờ ở thế giới ma đạo sĩ năm 16 tuổi. So đến thế nào đi chăng nữa.... người thắng vẫn là Erza.




Thần kinh hơi thô chút nhưng mà vẫn dùng được.




Đám lính nhìn bọn họ đánh nhau liên tục mà trốn chui dụi một góc không dám ra.




'Này này! Các người có thể dừng lại mà nhìn tình huống sung quanh không? Đánh hăng quá nhìn mấy lỗ hổng trên tường đi. Cảm thấy nó sắp sập rồi đấy!!'




Cuối cùng cũng dừng lại, Mystras mệt mỏi nhìn lên, hắn không còn sức đứng dậy nữa.



Erza đặt cây giáo xuống. Tê hết tay cô rồi, đồ không hợp bới cơ thể cô, cầm nó đánh nhau cũng khó chịu lắm chứ! Tuy rằng, cậu nhóc trước mắt này cô cũng có lời khen đấy. Sức chịu đựng và ý chí chiến đấu cũng thật tốt. Ít ra cũng không phải kiểu nhởn nhơ ngứa đòn giống mấy tên nào đó.




Mystras không cam tâm nằm dưới, xiết chặt tay.




Erza đi tới kéo hắn dậy, để hắn dựa vào tường rồi nói: "Cảm ơn vì trận đấu!" vỗ vỗ vai hắn cười nhẹ rồi đi tố giữa sàn đấu.




Mystras ngẩn người, ngơ ngác nhìn Erza, đôi mắt sáng lấp lánh.



"Ông chú! Đến giờ rồi!" Erza chỉ tay lên nói.




Vua kỵ sĩ nhìn một chút cũng từ từ đi xuống. Vua nói thì phải giữ lời.



Hai người đứng đối diện nhau.




Erza quăng cây giáo kia qua một bên: "Đối với ông chú, tôi sẽ dùng cách cũ của mình!" dùng vũ khí của cô.



Magoi bay xung quanh Vua kỵ sĩ làm Erza thấy vui vẻ đến không ngờ. Tìm được một người được Magoi bao quanh để đánh nhau không dễ đâu. Như Sinbad thì cô không ra tay được, đây là tên đầu tiên nha!




"Hoán Phục - Thiên Luân!"



Một bộ giáp phiên bản nhỏ Erza đã sửa lại, nhưng vũ khí thì vẫn là kích thước cũ. Thời gian gấp gáp cô cũng chỉ tạm sửa vài bộ thôi. Để dần dần tính.




Vua kỵ sĩ kinh ngạc: "Sức mạnh này...." cũng là đi trinh phục thần đèn sao? Cô bé đó có trang bị thần kia rồi? Nhưng sao ta không cảm nhận sự tương đồng giữa các thần đèn nào hết?




Mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu trở lên sôi nổi nhìn Erza.



"Cô bé đó cũng là người được thần trọn sao? Thật giống với sức mạnh được thần ban của vua!"




"Hay là đó là dấu hiệu cho người kế thừa tiếp theo!?"




"Quả nhiên cô bé đó là con riêng chả vua! Mang dòng máu xuất sắc của Vua kỵ sĩ!"



...




Trong sân, Erza bắt đầu tấn công. Mới đưa kiếm lên, chuẩn bị chỉ huy thì...




"Dừng lại!!!"



Đột nhiên từ phía sau khi cô mất tập trung có người đánh mạnh vào gáy khiến Erza ngất đi. Trang phục quay về bộ ban đầu, ngã vào vòng tay ai đó.



'Thằng này....Bà thề khi tỉnh lại sẽ chém bay đầu nhà ngươi!' lịm dần.



Sinbad ôm người lên, cười nhìn Vua kỵ sĩ: "Thật có lỗi, vợ tôi gây phiền phức cho ngài rồi."



//////////////////////////////
Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me