Full Edit Muon Ket Hon Voi Cap Duoi
Giám đốc - Lầu 1368 Mẹ tui vừa mới gọi điện thoại cho tui xong, trách chuyện lớn vậy mà cũng chả thèm báo trước cho mẹ tiếng nào. Vì không nói với mẹ mà tui bị lên lớp một trận, rồi nghe ông nội mắng tui là đồ tệ bạc lại lên lớp trận thứ hai, cuối cùng nghe bảo tui với Tiểu Vương quen nhau là do chỉ dẫn của một hòa thượng xa lạ đâu đâu, bồi thêm cho tui trận thứ ba nữa. Trước khi cúp máy còn nói với tui là: Hòa thượng giang hồ bịp bợm gì đó mẹ không truy cứu nữa, nếu đã quyết định ở bên nhau rồi thì sau này phải sống cho thật tốt đấy. Tui còn định bụng sẽ giải thích rõ đầu đuôi, rồi cả chuyện ông nội hiểu lầm nữa. Kết quả nghe xong câu cuối của mẹ, tui phì phò nói: Cái gì mà giang hồ bịp bợm chứ, người ta là trụ trì chùa Thiển Thảo Tự đó. Dứt câu là cúp máy! ('^´o)=3 Gòi xong, quên giải thích mất tiêu. Cái vụ này thực ra thì tui vẫn luôn muốn nói rõ với Tiểu Vương, nhưng mà vì dạo gần đây hơi bận thật, nên đành gác lại để đó. Hạng mục xảy ra sai sót trước đó, đến hôm nay cuối cùng cũng giải quyết xong hết rồi, tui ngồi trong văn phòng tự tập luyện trước. Vừa lúc trợ lý đem văn kiện vào nhờ tui kí tên, đứng hình mất 3 giây rồi kinh hồn tán đảm nói: Hồi trước chỉ biết là anh mê tín thôi, bây giờ phát triển tới mức lên đồng luôn rồi hả? Anh đang nói chuyện với ai thế? Tui: Cái gì mà lên đồng hả, anh đang tập giải thích đây này. Trợ lý: Giải thích cái gì? Tui: Thì... vụ kết hôn đó, anh vốn dĩ đâu có gì với anh họ em đâu. Anh còn chưa theo đuổi được em ấy nữa, thế này thì không hợp lý lắm, cảm thấy em ấy khi không phải chịu đựng nhiều quá. Trợ lý: Không có gì đâu, anh ấy cũng không nói là không chịu mà. Tui: Đương nhiên em ấy không dám nói rồi, ông nội anh là cựu tổng giám đốc đó, tuy bây giờ không quản lý việc công ty nữa, nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất mà, chắc chắn anh họ em chẳng dám hó hé gì đâu. Trợ lý: Hôm qua lúc em hỏi anh ấy cũng có nói gì đâu. Em thấy chuyện kết hôn này ảnh cũng để tâm lắm, sắp mua nhà rồi kia. Tui: Vì chúng ta là bạn mà, nếu em ấy nói em biết thì chắc chắn em sẽ nói với anh. Em coi Nhất Bác khổ thân biết bao nhiêu, áp lực đầy mình mà cũng không dám nói. Trợ lý cạn ngôn, trợn trắng mắt nói: Không hiểu nổi hai người luôn, mấy người tự nói rõ với nhau đi, lười không thèm quan tâm mấy người nữa. Thái độ thấy ghê hông (¬_¬) Trước khi ra ngoài trợ lý còn ngoái đầu lại càu nhàu: Mới sáng tinh mơ ra làm gì mà thắp nhang trong phòng làm việc thế, ngộp chết đi được. Tui: Cậu biết cái gì, cái này là đang cầu may đấy hiểu chưa! Trợ lý: Quan Nhị Gia có thể đem lại may mắn cho anh à? Tui: ......Cứ...... cứ cho là được đi. Nhỡ đâu hôm nay Quan Nhị Gia rảnh, chịu phù hộ thêm lĩnh vực khác thì sao? Trợ lý: Lưu Bị với Trương Phi có biết chuyện này không? Giờ tui phải gọi điện cho Tiểu Vương nè, hồi hộp quá trời. Lầu 1369 Lưu Bị với Trương Phi có biết không thì tui không biết, nhưng mà tui cá chắc là bản thân Quan Vũ hông hề biết luôn á hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha. Lầu 1370 Ai mà nghĩ danh dự của trụ trì chùa Thiển Thảo Tự còn quan trọng hơn cả chiện giải thích rõ sự thật với mẹ cậu đâu 233333333333333 Lầu 1371 Chiến Chiến, tui thiệt sự là không phân biệt nổi anh yêu đương mù quáng hơn hay mê tín mù quáng hơn nữa!!! Lầu 1372 Rồi túm lại là tại sao lại đi vái Quan Nhị Gia zậy 233333333 tới giờ tui vẫn chưa thông não vụ này nè. Lầu 1373 Ban đầu là văn phòng của Chiến Chiến style bồng lai tiên cảnh như của ông già, giờ thêm đốt nhang nữa mà sương khói lượn lờ, thiệt khum tưởng tượng ra nổi mà hhhhhhhhhh. Đắng lòng Tiểu Vương, sau này dám chừng nhà mới sẽ biến thành cái miếu thờ mất. Giám đốc - Lầu 1374 Mới gọi điện thoại xong. Trước khi quay số, tui còn nhẩm lại lý do thêm lần nữa. Đại loại là "em không cần phải vì mấy câu nói của ông nội mà buộc mình đồng ý kết hôn đâu, chuyện này anh đã giải thích rõ hết rồi" các thứ các thứ. Điện thoại vừa nối máy, đầu bên kia Tiểu Vương đã hỏi: Sao thế Chiến Chiến? Lúc ẻm gọi Chiến Chiến còn hơi cao giọng nữa chứ (´,,•ω•,,) Tui đơ luôn, còn chưa kịp phun ra điều mình cần nói, ẻm đã tiếp lời: À đúng rồi, cuối tuần anh rảnh không? Tui: Hả? Ờ rảnh. Tiểu Vương: Vậy được, tối qua em có liên hệ với một studio chụp ảnh khá có tiếng, cuối tuần cùng qua đó xem thử nha. Úi? (〃゚3゚〃) Là tính đi chụp hình cưới đó hả? Mới giây trước tui còn hồi hộp, chớp mắt cái đã quăng hết ra sau đầu, zui zẻ hí hửng đáp: Okay~ Cúp máy rồi tui mới nhớ, ơ kìa, hình như lúc đầu đâu phải muốn bàn cái này đâu. Quái thiệt luôn á. (・–・;)ゞ Lầu 1375 Hơhơ hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha mắc cười quá cười chếc mất. Mấy người ai cũng sao sao á, sai quá sai! Lầu 1376 Coi như tui nhìn thấu ròi. Chiến Chiến, cậu đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo mà. Lầu 1377 Tuy từ đầu tới cuối zụ này chẳng rõ ất giáp gì hahahahahahahaha, nhưng chiện mấy người yêu nhao thì là thật đó nhá!!! Lầu 1378 Được rùi được rùi, bé yêu Tiêu tổng nè, đừng có giãy chết nựa, mau bói một quẻ ra trò rồi tìm ngày lành tháng tốt kết hôn đi. Giám đốc - Lầu 1379 Giờ nghỉ trưa, Tiểu Vương lên tìm tui, tay xách theo một cái túi chưa biết là gì. Tui hỏi: Đây là gì thế? Tiểu Vương: Kẹo. Tui mở túi ra xem, bên trong đủ thứ kẹo lộn xà lộn xộn, mới hỏi: Cái này để làm gì vậy? Cho anh ăn hả? Tiểu Vương: Đúng vậy á. Tui: Tự nhiên cho vậy? Tiểu Vương: Thì mình phải chọn kẹo cưới mà đúng không? Mà em không biết anh thích ăn loại nào, anh chọn mấy loại anh thích đưa em, em tìm người chốt luôn. Cái người này sao thế nhở, tự nhiên hăng hái vụ đám cưới quá zị? Tui nhớ hồi trước có kể với ẻm là tui muốn theo đuổi ẻm, còn muốn kết hôn với ẻm vì chuyện cái khóa nữa, thái độ Tiểu Vương đều khá là gay gắt mà, hơn nữa có mấy lần còn thấy ẻm hơi tức giận nữa cơ, sao giờ lại chẳng có chút ngần ngừ do dự gì ráo vậy? Phản ứng phải khác chứ. (˘・_・˘) Tui lấy một hộp Godiva nhỏ ra khỏi túi, rồi bóc thêm một viên kisskiss. Tiểu Vương nhìn tui ăn hết hai thứ, hỏi: Cái nào ngon? Tui: Cái nào cũng ngon. Ẻm nhìn tui chăm chăm cả nửa ngày trời chẳng nói năng gì, tui không lần ra được ý tứ của ẻm, bóc một viên khác đưa qua bảo: A~ Cái người này làm gì zậy hả, ăn thì ăn đi còn liếm ngón tay tui nàm chì! Hừ, đỏ hết cả mặt zòi đây nài! (๑˃́ꇴ˂̀๑) Ngay lúc này, quẻ bói tui lên mạng tra đã có kết quả, tui vội ngó qua màn hình. Hử? Mấy ngày này sự nghiệp sẽ không ổn định, là sao? Lúc tui đang ngơ ngác thì trợ lý cầm một tập văn kiện mới đi vào, cũng chả thèm chào Tiểu Vương tiếng nào đã quăng thẳng tập văn kiện lên bàn tui rồi phán: Anh xem qua đi, không có vấn đề gì thì kí tên vào. Tui nhìn kết quả giải quẻ trên màn hình, rồi nhìn qua Tiểu Vương đang ăn sô cô la, cuối cùng nhìn theo bóng lưng quay đi của trợ lý. Khoan đã. Tiểu Vương gấp gáp kết hôn với tui vậy, chắc không phải là đang lăm le công ty tui đấy chứ? ” ⊚ ͟ʖ ⊚ ” Dù sao một người cũng phó giám đốc cũ của công ty bên kia, một người lại là em họ của người nọ nữa. Thôi toang rồi, bọn họ cùng một phe có khi nào muốn chiếm đoạt công ty tui luôn không, trong đầu tui lập tức hiện lên một phân cảnh yêu hận đan xen lâm li bi đát "Tôi ôm ngực nước mắt tràn mi lệ rơi đầy mặt hỏi Tiểu Vương, tại sao lại đối xử với anh như zị" (༎ຶ ෴ ༎ຶ) Càng nghĩ càng thấy thê lương, cõi lòng lạnh buốt. (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) Tiểu Vương xử xong một viên sô cô la rồi quay sang, thấy hốc mắt tui ửng đỏ, giật mình hỏi: Anh ăn viên kẹo nào vậy, dở tới mức phát khóc luôn à? Lầu 1380 Ơ??? Tiêu tổng, sau này bớt xem ba cái phim truyền hình máu chó hộ cái được khôngggg? Lầu 1381 Ai ham hố gì cái công ty của anh, xin thưa có tia thì tia lâu rồi ạ, trợ lý cũng đâu đến nỗi cần cù chăm chỉ mỗi ngày còn bị anh chèn ép nữa chứ. Lầu 1382 Chiến Chiến, chú em nói vậy vô lương tâm quá, đừng nói tới Tiểu Vương, trợ lý sẽ tẩn chú què chân trước tiên đó. Lầu 1383 Tại sao Tiểu Vương lại phải gấp rút như vậy, tự trong lòng anh không có đáp án hay sao? Nếu không phải vì yêu thích, ai lại tự nguyện vui vẻ đồng ý kết hôn chứ, anh tỉnh táo lên cho tui coi! Giám đốc - Lầu 1384 Thiệt hả? Ò.Ó Ý mọi người là Tiểu Vương thích tui á hả? Ò.Ó Nhưng ẻm chưa nói bao giờ mà Ò.Ó Hu hu hu ( ≧Д≦) Mới nãy ẻm hỏi tui, kẹo gì mà khó nuốt tới vậy? Tui lẩy bẩy đáp: Nhất Bác, nếu mà em thật sự muốn công ty của anh, em cứ nói ra đi. Anh cho em này. Tiểu Vương cau mày hỏi lại: Ý anh là sao? Tui: Em kết hôn với anh, có phải vì tia trúng công ty anh không? Rồi hình như ẻm giận rồi, đi một nước hông thèm ngoảnh mặt luôn. Rồi sau đó nữa, tui bị trợ lý mắng té tát. Tui thảm hại quá, tổng giám đốc công ty mà chả có tí địa vị gì cả. (っ- ‸ – ς) Không phải thì không phải, mắc mớ gì chửi tui ghê zị. Ai bảo trước đó Tiểu Vương tỏ vẻ cự tuyệt tui quá trời, cũng chưa nói thích tui lần nào mà, ai mà biết được đâu. Trợ lý đập bàn gắt um lên: Cái công ty này của anh, bảo tôi mua tôi còn chê phí tiền ấy. Ai mà thèm! Tui gào tướng vặn ngược lại: Công ty anh tốt thế này mà, cả đống đồ trang trí trong văn phòng anh đây đã siêu đắt giá luôn đó, đặc biệt là con tỳ hưu kia kìa còn được khai quang nữa cơ, đáng để thèm lắm chớ! Trợ lý tức nghẹn họng, chầm chậm đáp: Ồ, đây là tỳ hưu đấy à, tôi tưởng là chó cơ. Tui: Ai lại đi đặt tượng chó phỉ thúy trang trí trong phòng làm việc chứ! Trợ lý: Ai biết đâu, anh giống chó quá mà, tôi tưởng anh đặt vật tượng trưng cho mình. Hử? Có phải cậu ta vừa chửi tui không! (╬ŎдŎ ) Lầu 1385 Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha trợ lý nói zị cũng không sai mà. Vật tượng trưng cho anh. Lầu 1386 Bởi zị, ai thèm cái công ty tàn của anh! Mà đâu phải ai cũng mê tín như anh đâu hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha. Lầu 1387 Đừng có lảm nhảm cái khác nữa, mau chạy đi nói rõ với Tiểu Vương đi, sốt ruột muốn chít đi được! Lầu 1388 Ngáo quá Chiến Chiến ạ, thôi luyên thuyên ba cái máu chó ấy đi, không chừng Tiểu Vương đang khóc tu tu trong văn phòng rồi đó. Mình thật lòng thật dạ muốn kết hôn với ảnh, ảnh lại nghĩ mình ham cái tượng chó trong văn phòng ảnh. Giám đốc - Lầu 1389 ??? Nhắc lại lần nữa, đó không phải chó! Không phải chó! Σ(▼□▼メ) Là tỳ hưu!!! Chời ơi Σ(▼□▼メ) Tui tự chạy xuống dưới nói với Tiểu Vương rồi. Tưởng thế nào chạy xuống tới văn phòng của họ rồi lại chẳng thấy ma nào, tui đang định gọi điện thoại cho Tiểu Vương thì ẻm đã gọi tới: Xuống tầng. Tui: Hả? Ở đâu cơ? Tiểu Vương: Đại sảnh tầng một. Tui cùng một tốp người vào chung thang máy, vẻ mặt họ nhìn tui đều rất là kì cục. Xuống tới tầng một đã nhìn thấy Tiểu Vương đứng chờ sẵn ở đó rồi, tui cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức chạy qua. Có lẽ là vì vội quá, nói năng cứ lắp ba lắp bắp: Anh... Ý anh không phải thế đâu. Chỉ là anh thấy trước kia anh bảo muốn theo đuổi em, em cũng không... không đáp lại, với cả mỗi lần nhắc đến chuyện muốn kết hôn, em toàn tỏ vẻ không vui. Anh... anh tưởng rằng em không thích anh... Giờ, giờ phải kết hôn với anh rồi, anh thấy em... cứ gấp gáp vậy, sợ là do ông nội ép nên em mới thế. Nhưng anh cũng không dám hỏi gì, anh sợ lỡ như em nói phải vậy, chính là vì ông nội ép nên em mới bất đắc dĩ. Anh không muốn nghe đáp án đó, nghĩ chi bằng nói là do em dòm ngó công ty anh, chí ít nghe cũng có vẻ như là... dòm ngó... anh... Còn chưa nói hết, Tiểu Vương đã bật cười. Ý? ( ╹▽╹ ) Hình như ẻm hong có giận tui thì phải á. Vì vốn đã vội vã rồi, cộng thêm cuống cuồng chạy xuống lầu, nói xong cứ thở hổn hển, Tiểu Vương giơ tay lên xoa đầu tui hỏi: Sao mặt anh đỏ thế này? Không phải vì sợ em không chịu kết hôn với anh à! (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。) Tiểu Vương lại bảo: Ai nói em không đồng ý? Tui thộn mặt: Hở? Tiểu Vương chớp mắt nhìn tui nói: Em kết hôn với anh, chỉ vì em muốn kết hôn với anh thôi. Lầu 1390 ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Dạt ra đừng ai cản tui hãy để tui gáy!!! Lầu 1391 Trời đất ba má ơi huhuhuhuhuhuhuhu. Sao Tiểu Vương nhà toi lại giỏi như này!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lầu 1392 Nhìn đi nhìn đi, đã bảo con người ta thích anh lắm lắm luôn mà hong tin!!! Huhuhuhuhuhuhu kích động quá đi mất, giống như tui được cầu hôn zị đó há há há huhuhuhuhu. Giám đốc - Lầu 1393 Lúc ấy tui cứ đứng đực ra đó luôn. Vì Tiểu Vương nói rất lớn tiếng, nên mọi người xung quanh đều nghe thấy hết cả. Đứng hình mất 5s, rồi cả cái đại sảnh bùng nổ ra nguyên một tràng "wow". Ơ sao tự nhiên quá trời người vây quanh tụi tui zị, mọi người hong làm việc hả? Có đồng nghiệp chường bản mặt hóng hớt ra hỏi: Tiểu Vương, cậu đang cầu hôn đấy hả? Mặt tui phút chốc càng đỏ tợn, vội quát: Mấy người... lo làm việc đàng hoàng đi! Đám người đó hong hề sợ tui tí nào, còn túm tụm qua một mồm năm miệng mười tám chuyện nữa. "Tiểu Vương, cầu hôn mà cậu chỉ nói suông thế này thì không chắc ăn đâu nha." "Đúng đó, công ty này là của Tiêu tổng, tụi này đều là người của Tiêu tổng, tụi này không chấp nhận đấy." "Cả cái nhẫn kim cương cũng không có, chẳng có lòng gì sất." "Tiêu tổng, anh đừng có đồng ý với cậu ta!" Nhất thời tui cứng họng không biết phải nói sao, dù gì chính tui còn đang bận ngụp lặn trong mớ phát ngôn dõng dạc hùng hồn của Tiểu Vương kia mà. Kết quả lại thấy ẻm bắt đầu cúi người lục túi áo, sau đó lôi ra một cái hộp nhỏ. Ế? Khoan đã. (⊙_⊙) Sao tự nhiên quỳ một gối xuống zậy? Tui hoảng hồn nhìn Tiểu Vương cầm chiếc nhẫn kim cương bự chảng hỏi tui có đồng ý hay không, các đồng nghiệp tụm năm tụm ba bên cạnh thì luôn miệng hô "đồng ý đi". Có lẽ do thấy tui mãi không nói năng gì, Tiểu Vương lí nhí bảo: Chân em tê hết trơn rồi, có phải anh không chịu không. Tui bụm miệng gật đầu. Tiểu Vương đứng hình: Hả? Anh không chịu hả? Tui: Chịu chịu chịu!! Huhuhu Huhuhu Huhuhu (〒﹏〒)(〒﹏〒)(〒﹏〒) Rồi sau đó đám người kia không biết lôi từ xó xỉnh nào ra một đống pháo giấy, "bùm bùm bùm" một tràng, hoa giấy đủ màu bay ngợp trời. Tiểu Vương còn tìm cả người kéo đàn violin nữa. Huhuhu Huhuhu Huhuhu (*꒦ິ꒳꒦ີ)(*꒦ິ꒳꒦ີ)(*꒦ິ꒳꒦ີ) Lầu 1394 Huhuhu (〒﹏〒) Lầu 1395 Huhuhu (〒﹏〒) Lầu 1396 Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu 。:゚(;´∩';)゚:。 Giám đốc - Lầu 1397 Tui cảm thấy như đang mơ vậy. Bây giờ Tiểu Vương đang trong văn phòng của tui, hai đứa tui (lại) bị trợ lý mắng. Trợ lý: Chuyện lớn như cầu hôn tại sao lại không kêu em, em ở tầng trên làm việc tối mặt tối mày, hai người ở dưới làm ra chuyện lớn như vậy. Có còn là người không? Tiểu Vương hơi chột dạ, đáp: Vì bầu không khí lúc đó nên mới không kịp báo cho em biết. Trợ lý lại mắng tui: Anh cũng vậy nữa, chẳng thèm nói với em tiếng nào đã chạy xuống dưới, còn đặt trợ lý em đây vào mắt không hả? ??? Trợ lý: Trong mắt hai người có còn người trợ lý như em không? Ủa? Một trợ lý như cậu ta, sao lại láo lếu quá zậy? Tui dè dặt hỏi dò: Vậy, hay là anh nhường công ty lại cho em quản lý, em làm sếp, đừng giận nha. Trợ lý: Sếp Tiêu, mong anh vui lòng làm rõ vị trí của mình, đây là lời một vị giám đốc nên nói hay sao? Em khuyên anh chú ý thân phận đi, suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng nói chuyện với em. Cứ cảm thấy sai sai chỗ nào á. Tại sao cậu ta lại dùng giọng điệu của giám đốc để nói ra những lời này? Nhưng tui tự biết mình đuối lý, nên chẳng dám hó hé câu nào. Tiếp đó phải gian nan lắm mới đợi tới lúc trợ lý bỏ đi, tui thở phào nhẹ nhõm, quay ra hỏi Tiểu Vương: Em mua nhẫn từ khi nào thế? Tiểu Vương: Hôm ấy ông nội đi rồi sau đó em mua luôn. Tui: À, vậy cũng khá lâu rồi nhỉ, hôm nay sao lại bất chợt vậy. Tiểu Vương: Cũng không hẳn là bất chợt. Vốn dĩ em định cầu hôn từ hôm trước rồi, nhưng lúc lên thấy anh đang thắp hương vái Quan Nhị Gia, em cảm thấy tình cảnh lúc đó không hợp để cầu hôn. Tui: ...... Tiểu Vương: Sáng hôm qua lên thì thấy anh ôm con chó...tỳ hưu kia lẩm ba lẩm bẩm, em cảm thấy chưa đúng thời điểm. Tui: ...... Tiểu Vương: Chiều qua lên lại thấy anh đang gọi điện thoại xem bói xem toán gì gì đó, vẫn cảm thấy chưa thích hợp. Tui: ...Được rồi được rồi, em đừng nói nữa. Tóm lại nếu mà còn nói tiếp nữa, trợ lý ngồi ngoài cửa sẽ biết tui lại không chịu nghiêm túc làm việc mất. Không trật đi đâu được, tui nghe thấy trợ lý rống lên ngoài cửa: Sếp Tiêu, từ mai trở đi điện thoại bàn của công ty cấm gọi ra bên ngoài!!! Trợ lý bổ sung thêm: Lát nữa đến bộ phận IT, chặn hết mấy địa chỉ trang web bói toán đi. Èo, nghiêm khắc thấy ớn. (ー_ー゛) Sếp Diên thiệt là khó tính quá đi à. Lầu 1398 Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha tự anh ngày ngày không lo làm việc cho đàng hoàng, anh còn trách ai. Lầu 1399 Sếp Tiêu à, thân là mụt giám đốc, mong anh hãy hiểu rõ vị trí của mình đi ạ hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha. Lầu 1400 Đợi chút, trong lòng chế luôn có một mối nghi hoặc, là cái chuyện Tiểu Vương mới đến làm một năm lại quen biết cưng ba năm, cưng mau hỏi rõ xem chuyện là thế nào. ----tbc----
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me