Full Fanfic Cp Cau Chuyen Cua Nhung Ke Sat Nhan
Chú ý nhỏoo: Mấy bạn reader thân mến, nếu bạn đọc tác phẩm này, LÀM ƠN ĐỪNG VOTE NHÉ!! CÓ GẦN 50 CHAP mà mỗi lần vote là máy nó sẽ rung lắc như động đất ở nhật ấy. Vậy nên xin hãy như những reader khác, xem chùa dùm tớ thôi!! Đừng có vote nữaaaaaa!!!----------------------------------------------
Ban đêm. Nhẹ nhàng và yên tĩnh, những cơn gió cuối thu len lỏi qua những tán lá cây khô tạo ra tiếng động xào xạc. Trên con đường vắng vẻ không ánh sáng kết hợp cùng khúc nhạc không tên của tán cây tạo nên một khung cảnh âm u đáng sợ. Trong một góc khuất của cánh cổng to lớn hen gỉ bằng sắt- lối vào của khu nghĩa trang thành phố- dưới ánh đèn lu mờ cũ kĩ bỗng xuất hiện một bóng người.Chiếc áo hoodie đen trùm đầu. Đôi chân dài thẳng tắp được che phủ bởi chiếc quần jean xanh đen cùng đôi giày bata đen. Khuôn mặt bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ xanh dương đậm với đôi mắt đen sâu hoắm như bị khoét đi và từ trong đôi mắt đó, chảy ra những dòng máu đen như đang khóc. Thấp thoáng có thể thấy được mái tóc nâu ngắn bù xù. Trước mặt cậu bây giờ là một cảnh tượng kinh hoàng: một người đàn ông đang nằm hấp hối trong một vũng máu lớn, cơ thể ông giăng đầy những vết đâm sâu hoắm, máu chảy ra từ các vết thương sau mỗi nhịp thở ngày càng nhẹ. Nhưng điều làm cậu chú ý hơn là dáng người cao lớn bên cạnh: mái tóc đen dài bù xù, chiếc áo hoodie trắng đầy máu, quần jean đen và đôi giày bata cũng đen nốt. Đó sẽ là một chàng thanh niên cao ráo bình thường nếu tay cậu không ngừng dùng dao rạch vào mặt người đàn ông kia, tạo thành một nụ cười đầy máu kinh dị. Hai bờ vai không ngừng run cùng với tiếng cười khúc khích man rợ của cậu làm cho cảnh tượng đẫm máu càng trở nên ghê rợn. Sau khi chắc chắn người đàn ông nằm dưới đất đã chết, người mang chiếc mặt nạ màu xanh mới tiến lại gần. Tiếng cười im bặt, với một động tác thuần thục và nhanh nhẹn. Chàng trai áo trắng xoay người, đá vào chân người kia. Cậu con trai mang mặt nạ chỉ kịp nhìn thấy cái bóng trắng xoay lại và trong chớp mắt trời đất đảo lộn, cậu mất thăng bằng mà ngã xuống. Có bại não cậu cũng sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với cậu nếu cậu cứ tiếp tục im lặng như thế này.
"Go to sl-" Chàng trai áo trắng bị đánh gãy trước khi có thể hoàn thành câu nói của mình.
"JEFF !!!! Khoan đã !! Cậu không thể giết tớ!! Mau dừng lại!" - mém chết thêm lần nữa-cậu thầm nghĩ sau khi thấy người kia dừng lại.
Người áo trắng-còn được gọi là Jeff- bây giờ mới nhìn kĩ kẻ cậu sắp cho "đi ngủ"
"Jack ?? Tại sao cậu lại ở đây ??" - Jeff ngạc nhiên.
"Hừ...tại sao tớ lại không thể ở đây ? Chỉ là tình cờ thôi được không ? Suýt chút nữa là cậu đã giết tớ rồi đấy !!" -Cậu con trai mang mặt nạ xanh - Jack - tức giận trả lời.
" Xin lỗi ~ Tớ không cố ý. Nhưng mà dù sao cậu cũng đã...gần như chết một lần rồi còn gì" - Jeff lầm bầm.
"Nhưng mà tớ vẫn biết đau đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Jack hét.
"Okay! Okay! Biết rồi biết rồi ~~ Mau lên rồi còn về. Slender sẽ càu nhàu nếu chúng ta về quá trễ đấy" - Jeff nhớ đến cảnh tượng "bà mẹ" Slender càu nhà càu nhàu suốt 3 tiếng đồng hồ......#$%^*()_+.....vẫn là về sớm vẫn tốt hơn.
"Ừ" - Nói rồi Jack móc từ trong túi áo của cậu ra một con dao nhỏ bắt đầu tiến lại cái xác của người đàn ông kia và cắt. Cậu cắt vào phần bụng dưới của ông ta, rất chuyên nghiệp như đã làm hàng nghìn lần sau đó, cậu thò tay vào trong vết cắt và moi ra hai quả thận đầy máu.
"Ăn không ?" - Cậu đưa cho Jeff quả thận trái. Máu từ quả thận chảy đầy tay cậu, nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo.
"C-Cậu cứ giữ lấy mà ăn....tối nay cậu chưa ăn gì mà phải không ?" - Jeff xua tay, cố gắng không làm động tác nôn, tuy rằng cậu rất thích máu đấy nhưng mà cậu là kẻ GIẾT người chứ không phải kẻ ĂN thịt người. Cậu không hiểu nó có gì ngon cả, đừng nhìn cậu ta ăn chúng như thể đó là món ăn ngon nhất trên đời, thực ra nó rất.....ọe ~~~
" ?? " - Jack khó hiểu nhìn sang Jeff, cậu ta nhìn như ăn phải bọ xít hay sao mà cứ hết bụm miệng rồi lại lắc lắc, biểu tình trên mặt càng phong phú hơn hết xanh đến đen từ đen chuyển sang trắng. Nhìn vui thật. Nếu Jack mà biết Jeff suy nghĩ về thứ cậu đang cầm trên tay mà phun tào trong lòng thì không biết cậu còn nghĩ là "vui" nữa hay không....Jack lấy tay đẩy chiếc mặt nạ lên trên mũi đẻ lộ ra nước da màu xám kì dị và đôi môi mỏng. Há miệng và cắn ~ Um <3 ~~~ Ngon tuyệt cú mèo. Phải nói là thận của người này rất ngon nha. Vừa mềm vừa xốp, lại bọng "nước" hừ hừ~~~~~~Jeff nhìn thằng bạn của mình ăn không biết trời đất đằng sau lưng mình mà thở dài...Haiziizzz. Lần sau tránh xa cậu ta một chút...Cậu rẽ vào một con đường mòn dẫn vào trong rừng, đi thật lâu sau đó từ giữa rừng cây xuất hiện một căn nhà to lớn cũ kĩ. Nước sơn không còn rõ màu ban đầu đầu mốc meo và nứt nẻ xung quanh có vẻ xơ xác tiêu điều. Nhìn qua, căn nhà giống như đã bị bỏ hoang từ rất lâu và đáng sợ. Jeff nhìn trời, cậu đã có thể nhìn thấy một tí áng sáng cực kì le lói phía xa...Tặc lưỡi, thôi lỡ rồi. Nghĩ vậy cậu mở cánh cửa to lớn màu nâu đồng và bước vào. Bên trong hoàn toàn khác xa với vẻ cũ kĩ bên ngoài của nó: những bức tường được dán giấy màu cam nâu ấm áp, sàn nhà được trải một lớp thảm lông tối màu, mùi nhựa cây thoang thoảng che bớt đi mùi máu trên người Jeff, đi vào căn phòng lớn trước mắt. Với cái lò sưởi lớn giữa căn phòng, những ánh lửa lập lòe chiếu lên những bức tranh nghuệch ngoặc đầy màu sắc được dán đầy các bức tường. Bộ sofa màu đỏ đậm ngay ngắn và chiếc bàn kính sáng bóng. Một chiếc cầu thang lớn ở bên trái, cửa sổ nhỏ nằm ngay dưới nhìn ra sân sau, trên trần nhà là một chùm đèn thủy tinh chiếu ra những tia sáng màu cam nhạt. Jeff cảm thấy thật ấm áp, so với việc cậu đã thức xuyên đêm và đi ngoài trời vào cái thời tiết gần cuối năm như thế này, ở trong này vẫn thoải mái rất nhiều. Bây giờ cậu chỉ cần tắm rửa sạch sẽ vào một cái gường lớn là cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều mặc dù cậu chẳng biết "hạnh phúc" là gì đi chăng nữa ~ Suy nghĩ của cậu bị chặt đứt bởi một giọng nói như từ trên trần nhà mà cũng như từ bên tai truyền đến.
"Jeffrey ! Cậu về trễ !"
"FUCK !! Bị phát hiện rồi" - Jeff đen mặt, quay đầu nhìn về phía căn phòng có cánh cửa lớn màu đen.
Ban đêm. Nhẹ nhàng và yên tĩnh, những cơn gió cuối thu len lỏi qua những tán lá cây khô tạo ra tiếng động xào xạc. Trên con đường vắng vẻ không ánh sáng kết hợp cùng khúc nhạc không tên của tán cây tạo nên một khung cảnh âm u đáng sợ. Trong một góc khuất của cánh cổng to lớn hen gỉ bằng sắt- lối vào của khu nghĩa trang thành phố- dưới ánh đèn lu mờ cũ kĩ bỗng xuất hiện một bóng người.Chiếc áo hoodie đen trùm đầu. Đôi chân dài thẳng tắp được che phủ bởi chiếc quần jean xanh đen cùng đôi giày bata đen. Khuôn mặt bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ xanh dương đậm với đôi mắt đen sâu hoắm như bị khoét đi và từ trong đôi mắt đó, chảy ra những dòng máu đen như đang khóc. Thấp thoáng có thể thấy được mái tóc nâu ngắn bù xù. Trước mặt cậu bây giờ là một cảnh tượng kinh hoàng: một người đàn ông đang nằm hấp hối trong một vũng máu lớn, cơ thể ông giăng đầy những vết đâm sâu hoắm, máu chảy ra từ các vết thương sau mỗi nhịp thở ngày càng nhẹ. Nhưng điều làm cậu chú ý hơn là dáng người cao lớn bên cạnh: mái tóc đen dài bù xù, chiếc áo hoodie trắng đầy máu, quần jean đen và đôi giày bata cũng đen nốt. Đó sẽ là một chàng thanh niên cao ráo bình thường nếu tay cậu không ngừng dùng dao rạch vào mặt người đàn ông kia, tạo thành một nụ cười đầy máu kinh dị. Hai bờ vai không ngừng run cùng với tiếng cười khúc khích man rợ của cậu làm cho cảnh tượng đẫm máu càng trở nên ghê rợn. Sau khi chắc chắn người đàn ông nằm dưới đất đã chết, người mang chiếc mặt nạ màu xanh mới tiến lại gần. Tiếng cười im bặt, với một động tác thuần thục và nhanh nhẹn. Chàng trai áo trắng xoay người, đá vào chân người kia. Cậu con trai mang mặt nạ chỉ kịp nhìn thấy cái bóng trắng xoay lại và trong chớp mắt trời đất đảo lộn, cậu mất thăng bằng mà ngã xuống. Có bại não cậu cũng sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với cậu nếu cậu cứ tiếp tục im lặng như thế này.
"Go to sl-" Chàng trai áo trắng bị đánh gãy trước khi có thể hoàn thành câu nói của mình.
"JEFF !!!! Khoan đã !! Cậu không thể giết tớ!! Mau dừng lại!" - mém chết thêm lần nữa-cậu thầm nghĩ sau khi thấy người kia dừng lại.
Người áo trắng-còn được gọi là Jeff- bây giờ mới nhìn kĩ kẻ cậu sắp cho "đi ngủ"
"Jack ?? Tại sao cậu lại ở đây ??" - Jeff ngạc nhiên.
"Hừ...tại sao tớ lại không thể ở đây ? Chỉ là tình cờ thôi được không ? Suýt chút nữa là cậu đã giết tớ rồi đấy !!" -Cậu con trai mang mặt nạ xanh - Jack - tức giận trả lời.
" Xin lỗi ~ Tớ không cố ý. Nhưng mà dù sao cậu cũng đã...gần như chết một lần rồi còn gì" - Jeff lầm bầm.
"Nhưng mà tớ vẫn biết đau đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Jack hét.
"Okay! Okay! Biết rồi biết rồi ~~ Mau lên rồi còn về. Slender sẽ càu nhàu nếu chúng ta về quá trễ đấy" - Jeff nhớ đến cảnh tượng "bà mẹ" Slender càu nhà càu nhàu suốt 3 tiếng đồng hồ......#$%^*()_+.....vẫn là về sớm vẫn tốt hơn.
"Ừ" - Nói rồi Jack móc từ trong túi áo của cậu ra một con dao nhỏ bắt đầu tiến lại cái xác của người đàn ông kia và cắt. Cậu cắt vào phần bụng dưới của ông ta, rất chuyên nghiệp như đã làm hàng nghìn lần sau đó, cậu thò tay vào trong vết cắt và moi ra hai quả thận đầy máu.
"Ăn không ?" - Cậu đưa cho Jeff quả thận trái. Máu từ quả thận chảy đầy tay cậu, nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo.
"C-Cậu cứ giữ lấy mà ăn....tối nay cậu chưa ăn gì mà phải không ?" - Jeff xua tay, cố gắng không làm động tác nôn, tuy rằng cậu rất thích máu đấy nhưng mà cậu là kẻ GIẾT người chứ không phải kẻ ĂN thịt người. Cậu không hiểu nó có gì ngon cả, đừng nhìn cậu ta ăn chúng như thể đó là món ăn ngon nhất trên đời, thực ra nó rất.....ọe ~~~
" ?? " - Jack khó hiểu nhìn sang Jeff, cậu ta nhìn như ăn phải bọ xít hay sao mà cứ hết bụm miệng rồi lại lắc lắc, biểu tình trên mặt càng phong phú hơn hết xanh đến đen từ đen chuyển sang trắng. Nhìn vui thật. Nếu Jack mà biết Jeff suy nghĩ về thứ cậu đang cầm trên tay mà phun tào trong lòng thì không biết cậu còn nghĩ là "vui" nữa hay không....Jack lấy tay đẩy chiếc mặt nạ lên trên mũi đẻ lộ ra nước da màu xám kì dị và đôi môi mỏng. Há miệng và cắn ~ Um <3 ~~~ Ngon tuyệt cú mèo. Phải nói là thận của người này rất ngon nha. Vừa mềm vừa xốp, lại bọng "nước" hừ hừ~~~~~~Jeff nhìn thằng bạn của mình ăn không biết trời đất đằng sau lưng mình mà thở dài...Haiziizzz. Lần sau tránh xa cậu ta một chút...Cậu rẽ vào một con đường mòn dẫn vào trong rừng, đi thật lâu sau đó từ giữa rừng cây xuất hiện một căn nhà to lớn cũ kĩ. Nước sơn không còn rõ màu ban đầu đầu mốc meo và nứt nẻ xung quanh có vẻ xơ xác tiêu điều. Nhìn qua, căn nhà giống như đã bị bỏ hoang từ rất lâu và đáng sợ. Jeff nhìn trời, cậu đã có thể nhìn thấy một tí áng sáng cực kì le lói phía xa...Tặc lưỡi, thôi lỡ rồi. Nghĩ vậy cậu mở cánh cửa to lớn màu nâu đồng và bước vào. Bên trong hoàn toàn khác xa với vẻ cũ kĩ bên ngoài của nó: những bức tường được dán giấy màu cam nâu ấm áp, sàn nhà được trải một lớp thảm lông tối màu, mùi nhựa cây thoang thoảng che bớt đi mùi máu trên người Jeff, đi vào căn phòng lớn trước mắt. Với cái lò sưởi lớn giữa căn phòng, những ánh lửa lập lòe chiếu lên những bức tranh nghuệch ngoặc đầy màu sắc được dán đầy các bức tường. Bộ sofa màu đỏ đậm ngay ngắn và chiếc bàn kính sáng bóng. Một chiếc cầu thang lớn ở bên trái, cửa sổ nhỏ nằm ngay dưới nhìn ra sân sau, trên trần nhà là một chùm đèn thủy tinh chiếu ra những tia sáng màu cam nhạt. Jeff cảm thấy thật ấm áp, so với việc cậu đã thức xuyên đêm và đi ngoài trời vào cái thời tiết gần cuối năm như thế này, ở trong này vẫn thoải mái rất nhiều. Bây giờ cậu chỉ cần tắm rửa sạch sẽ vào một cái gường lớn là cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều mặc dù cậu chẳng biết "hạnh phúc" là gì đi chăng nữa ~ Suy nghĩ của cậu bị chặt đứt bởi một giọng nói như từ trên trần nhà mà cũng như từ bên tai truyền đến.
"Jeffrey ! Cậu về trễ !"
"FUCK !! Bị phát hiện rồi" - Jeff đen mặt, quay đầu nhìn về phía căn phòng có cánh cửa lớn màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me