LoveTruyen.Me

Full Fanfic Cp Cau Chuyen Cua Nhung Ke Sat Nhan



".....khụ, xin chào. Rất hân hạnh được biết hai người. Tôi là Bloody Painter....nhưng cứ gọi tôi là Helen" - BP chầm chậm giới thiệu.


"Judge Angel! Cứ gọi em là Dina" - JA cũng vui vẻ tự giới thiệu.


'thiên sứ của sự phán xét sao...?' - suy nghĩ của Jason và Vine.


"Được rầu!!! Được rầu!!! Mau vào nhà đi!! Mấy người cứ định đứng ngoài này mà tám chuyện sao??" - Puppeteer không kiên nhẫn vẫy vẫy cánh tay.


"......" - Puppet, anh quên mất ai mới là chủ nhân căn nhà này sao?


"Mời vào" 


'thằng này thật nghiện vẽ'  - suy nghĩ  đầu tiên của 2 vị khách khi bước vào căn phòng khách ấm áp được treo kín tranh vẽ - 'thằng này kinh khủng cũng không khác gì mình' - suy nghĩ thứ 2 sau khi xác nhận màu vẽ thật ra là thứ gì. 


''Xin mời uống trà! ~'' - tiếng nói của Dina vang lên, đánh đứt dòng suy nghĩ miên man của 2 người.


"Cảm ơn!" - đồng thanh.


''...." - *liếc xéo*


Puppeteer nhân cơ hôi kéo BP vào một góc, nhìn cậu và mỉm cười một cách rất không tốt lành.


"....chuyện gì??" - đừng dọa tớ *nổi da gà*


"Cậu biết bọn họ là Pasta rồi đúng chứ?" - Puppet vuốt cằm.


"......ừ" - ai chả biết điều đó?? Khinh người vừa thôi chứ....


"Tớ gặp được bọn họ trong lúc đi săn (là đi chơi) Bọn họ hiện giờ đang lang thang (nói trắng ra là vô gia cư!!)''


"Nên cậu tha họ (Puppet: là mang về aaaaaa~~~) về đây sao??" - =.=||| nhà tớ không phải là trại Pasta lạc - "Tại sao cậu lại không đem họ sang bên khu mansion? Slender thì sao??"


"Tất nhiên là tớ đã thương lượng đàng hoàng với ông già đó trước khi đem họ đến đây rồi...!!" - bởi vì khi bọn tớ vừa mới bước vào khu rừng này, ổng đã nhào tới "hỏi thăm'' rất ân cần.... - " Thôi nào ~ càng đông càng vui mà"- Puppet vui vẻ vỗ vai BP. Vô cùng tự nhiên xem nhẹ sự đồng ý của chủ nhân căn nhà.


"Tớ cần một lí do để làm như vậy" - BP mặt không cảm xúc nói.


"MỒ!!! Vểnh tai nghe cho kĩ đây này: Cậu rất thích vẽ đúng không?" - *gật* Vô nghĩa!! - "vậy nếu cậu để hai người đó ở đây, tớ đảm bảo với cậu, với số nạn nhân mà họ giết mỗi ngày...không bao lâu cậu sẽ có một bộ 'màu vẽ' đầy đủ 50 sắc thái!!''


"...Chắc chắn??" - con lười nào đấy mắc câu.


"100% sữa tươi" - Puppet chém đinh chặt sắt nói. Như chợt nhớ tới điều gì, cậu vội vàng bổ sung - "Tớ đã dặn dò họ các việc cần chú ý khi ở đây! Yên tâm, họ sẽ KHÔNG làm phiền đến cậu!''


"Vậy thì OK~" - sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, BP cũng gật đầu đồng ý. Có thêm 2 ô sin không công cũng không tệ lắm (― v ―) ~~~ (Jason và Vine nếu biết được sẽ khóc nha...)


"Dina, em giúp anh thu xếp chỗ ở cho 2 người kia nhé" - BP ngoắc ngoắc Dina.


"HẢ?...A?...à!...vâng ạ" - JA có vẻ bất ngờ trước câu nói của BP. Thường thì anh ấy không thích ồn ào cơ mà...(đó là lí do vì sao Helen nhà ta không ở bên Mansion - nơi mà tiếng ồn ào huyên náo không bao giờ chấm dứt). Nhưng thôi kệ, để lát nữa hỏi sau vậy! Dina tặc lưỡi.


"Cảm ơn cậu Helen!" - lại đồng thanh. Cả hai quay sang 'nhìn' nhau, điện cao áp bắn tung tóe khắp không khí.


"Nè ~ Chột mắt! Nhái người là không tốt đâu nhé!" - Jason kiêu ngạo hếch cằm nói.


"Chính cậu mới là người nhái tôi đấy, vẹt-bảy-màu ạ!!" - Vine cũng trừng mắt lại.



"CẬU %$^(_=+?<^W':ơ]={|\/,~+'()*^%# ~~~~~~~~~~~" - Jason.


"CẬU MỚI HJKDGJULGLSDGBJLSXjvjsflvhjlsvhla~~~~~~'' - Vine.


"...cái này đang làm phiền tớ'' - BP liếc mắt nhìn Puppet.


"bọn họ thật thân thiết..." - Dina cảm thán.


"........." - Puppet vô lực vỗ mặt.


"À....Nhớ nhắc Vine tắm sạch sẽ trước bữa tối, cậu ta rất cần tắm rửa...."


"........."




------------------------ta là bay qua mansion đường phân cách------------------------------------------


"Cốc cốc cốc"


"...Xin chào cậu bé! Ta có thể giúp gì được?" - cánh cửa lớn được mở ra, Slender xuất hiện. Trước mắt ông bây giờ là một thanh niên cao ráo 'xanh lè' từ trên xuống: mái tóc xanh dài suôn mượt được cột thành 3 chùm phía sau, gu ăn mặc chú hề sặc sỡ, gương mặt thanh tú hơi tái xanh với viền kẻ mắt độc đáo cùng hai đốm phấn tròn đáng yêu hai bên má, đôi tai dài nhọn như yêu tinh. Sau lưng cậu cầm một chiếc búa gỗ với tông màu xanh-hồng lớn to hơn cả cậu.


"Xin chào ngài! Rất xin lỗi vì đã làm phiền....nhưng tôi đang tìm kiếm một người bạn, cậu ấy gọi là Jason (ở cách đáy khá xa Jason đánh cái hắt xì). Xin hỏi hiện giờ cậu ấy có ở đây hay không?" - 'xanh lè' lễ phép hỏi thăm


"Jason? The Toy Maker??....Cậu ấy hiện không có ở đây nhưng nếu cháu muốn, hãy rẽ vào con đường nhỏ đằng kia rồi đi thẳng vào sâu hơn chút. Cháu sẽ gặp được người cháu cần tìm...Và cứ gọi ta là Slender - Slender Man! Còn cháu thì sao, cậu bé?" - Slender tỏ vẻ hài lòng với sự lễ phép của 'xanh lè'. So với đám 'thất học' nào đó bên trong căn nhà sau lưng ông thì cậu bé phí trước dễ mến hơn nhiều....


"Cháu là Candy Pop thưa ngài! Và xin cảm ơn sự giúp đỡ. Xin phép!" - Candy Pop nhạy cảm phát hiện thái độ của Slender khi nãy vẫn còn tỏa ra sự nguy hiểm và đề phòng mà giờ đã trở nên hiền hòa, dễ gần này, rất tự nhiên thay đổi cách xưng hô. Người nào đó vui vẻ lắc lắc những chiếc xúc tu màu đen chào tạm biệt cái bóng dáng màu xanh lè đang từ từ mất hút sau những hàng cây dày đặc rồi sau đó rất nhanh biến mất sau cánh cửa lớn cũ kĩ mốc meo (nhưng thực ra không phải mốc thật).


Mọi vật lại trở về sự im lặng vốn có của nó.


"Ai vậy Slendy??~" - Sally buông tách trà nhỏ nhỏ xinh xinh màu hồng phấn, nghiêng đầu hỏi.


"Chỉ là một Pasta rất lễ phép đến tìm người bạn của cậu ấy!" - Slender ngồi xuống chiếc ghế nhỏ màu hồng đối diện Sally, tay bưng bưng ấm trà đưa đến trước mặt cô bé - "Thêm trà nhé?"


"Vâng! Cám ơn ạ" - *Cười khúc khích*










________________________________________________________________________________



Nghi vấn Pasta với X-Men.......

.

.

.

.

.

.

Pasta vẫn hơn hẳn.... Mua huơ huơ hơ ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me