Full Fanfic Cp Cau Chuyen Cua Nhung Ke Sat Nhan
''RẦMMMMMMMMMM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"''AAAAAAAAAAAAA!!!!!!'' - Tiếng hét thất thạnh được phát ra một cách đầy uy lực của ai đó.(nhân vật phụ vô danh 1)---------------------------------------------------------------------------Chiếc tháp đồng hồ lớn của thành phố chỉ đúng 4 giờ chiều, một cơn gió mạnh bốc lên giật phắt đi những chiếc lá khô yếu ớt đang còn lưu luyến với cây mẹ đã gần như trơ trụi lá. Nhìn kĩ về phía chiếc đồng hồ, bên các bức tường gạch nâu đỏ cổ kính rắn chắc vẫn nâng đỡ cái mặt đồng hồ to lớn bóng loáng. Phấp phới một dáng người nóng bỏng : mái tóc nâu dài bay tự do trong gió, chiếc áo khoác nỉ màu xanh lá được khoác tùy tiện bên ngoài chiếc áo hai dây trắng, chiếc quần thun đen bó sát cùng đôi bốt đen tới nửa bắp chân. Khuôn mặt thanh tú hơi tái, miệng cô bị rạch sang hai bên nhưng lại được may lại bằng những sợi chỉ đỏ mỏng. Bên trái là con mắt xanh ngọc bích xinh đẹp và bên phải, thay vì là một con mắt như bên trái thì nó lại bị đính vào một chiếc đồng hồ bạc nhỏ, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng tik tok rõ ràng. Cô đang đứng trên một vách tường chênh vênh, hướng về khu nhà to lớn đằng cuối con đường. Đôi môi khẽ nhếch :
"Your time is u--" - Cô gái lẩm bẩm
"BOOONGGG BOOONGGGGG!!!! BOOOONGGGG BOOONGGGG!!!!!" - chiếc đồng hồ to lớn vô duyên kêu lên....(thực ra nó chỉ làm theo chương trình cài sẵn: đúng giờ thì kêu lên thôi mà)
"SHITTT!!!!! FUCKKKINGGG CÁI ĐỒNG HỒ NGU NGỐC!!! *%^$@#?$%($+=-\':$#:@... !!!!!! ĐIẾC LỖ TAI CMNRRRR !!!!!!!!!!!!'' - Người nào đó không hề để ý hoàn cảnh chửi ầm lên.
Khu thương mại ABC ''RẦMMMMMMMMMMMM !!!!!!!!!!!!''
Một tiếng nổ lớn phát ra từ trên lầu 3 của khu thương mại sau đó là một tiếng la thất thanh cùng tiếng ồn ào hỗn tạp từ đủ loại thanh âm khác (vd: tiếng bước chân, tiếng hú hét đủ các đề xi ben, tiếng mọi người nói....) Lầu 2.
"T-Tim....." - Hoodie ngăn cản Masky đang đau đầu vì lựa chọn hai hộp bánh phô mai.
''Ừ...Cậu thấy hộp này hay hộp này ngon hơn?'' - Masky đưa ra hai hộp cheesecake: một hộp có vỏ màu cam, hộp kia thì màu vàng.
"Tim...h-hình như T-Toby cậu ấy...''
"Tớ thấy phô mai ăn cùng dâu tây cũng không tệ lắm...hay là chocolate??" - Masky đưa ra hai hộp khác: một hồng một nâu.
'' Này ! Cậu có nghe t-tớ nói không vậy hả??" - ai đó chuẩn bị nổi khùng.
"Hay là vậy đi lấy hết 4 hộp luôn vậy ^V^~ " - Vẫn không hay biết gì hết.
"TIMMMMMMMMMMMMMMMM !!!! Làm ơn nghe tớ nói dùm cái !!!!!" - Hoodie hét vào tai Masky.
"A ! Từ từ đã nào Hoodie....có chuyện gì vậy?'' - Sau khi lỗ tai bị tàn phá thì Masky cuối cùng đã bay từ thế giới cheesecake về khu thương mại ABC.
"H-hình như Toby gây chuyện r-rồi" - Hoodie chỉ về phía một số người đang chạy về phía cửa EXIT.
"REEEEEENGGGGGG!!!!!!!!" - Tiếng chuông báo cháy vang lên, biển người đã loạn nay còn loạn thêm.
"Shit !" - Masky rủa một tiếng rồi nắm Hoodie chạy ngược về phía lầu 3.
"Hey Masky, Hoodie!" - Một giọng nam vang lên sau lưng hai người họ.
"Helen..." - Masky quay lại, cậu phát hiện dáng người cao ráo của Bloody Painter đi nhanh về phía họ, khuôn mặt mang theo chút lo lắng.
"Có chuyện gì vậy...?''
''Toby gây chuyện rồi'' - Masky chỉ về phía lầu 3.
''Cậu có chắc là do Toby không...có lẽ là có sự cố hay gì đó?'' - Helen khó hiểu.
"Cậu không hiểu rồi Helen à, Proxy chúng tớ gần như có thể cảm nhận được hoàn cảnh của nhau nhờ năng lực của ngài Slender nên bọn tớ mới chắc chắn rằng...Toby đã gây chuyện'' - Masky giải thích.
''RẦMMMMMM''
''VÉO EO EO ÈO!!!!'' (lol)
"CẨN THẬN!!!!" - Helen hét lên, kéo Hoodie nhảy ra khỏi chỗ hai người đang đứng.
"ĐÙNGGGGGGGGGGG !!!!!!!!!!''
Một chiếc máy bán hàng tự động cỡ lớn đập mạnh xuống nơi hai người họ vừa đứng, nát bét. Nền gạch xung quanh nứt toác ra. Từ trong chiếc máy chảy ra những dòng máu đỏ tươi (hãy tưởng tượng quả cà chua bị quăng mạnh xuống đất và chảy nước ra đầy sàn)
''CLGT??? Hên thật !!!! Xém tí là bị phang nát cmnr !! Mà khoan đã....máu ở đâu ra vậy??'' - Masky lại gần chiếc máy. Bên trong là một cái xác nát bét, giống như bị một cái gì đó rất cứng đập mạnh vào rồi bị văng vào chiếc máy, rớt xuống lầu và xuýt đè nát hai người đang lăn lăn đằng kia.
''Cái này không giống như Toby làm...'' - Hoodie lồm cồm bò dậy, kéo luôn cả Helen rồi lí nhí cám ơn cậu.
"Đi lên đó coi thử rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra...'' - Helen phủi phủi ống quần, nói.
Lầu 3.
"C-Chúng ta vẫn đang ở trong k-khu mua sắm.....nhỉ ??!" - Hoodie lầm bầm.
Trước mặt họ bây giờ là một đống hỗn độn, nhìn không ra được quang cảnh trước đó được nữa: các giá hàng đã bị đập vỡ và bị gạt sang hết hai bên, bàn ghế cửa tủ kính v...v... đều nát vụn. Thứ nhiều nhất ở đây là máu ! Toàn là máu với máu, trên các vách tường, trên trần nhà, trên sàn,...lênh láng khắp nơi cùng với những đống thịt vụn, phần chân, tay, đầu và một số phần của cơ thể rải rác xung quanh. Tất cả đồ đạc đều bị gạt ra, chỉ chừa lại một vòng tròn lớn được bao phủ bởi màu đỏ của máu. Cảnh vật vô cùng ghê rợn và kinh khủng, buồn nôn vô cùng. Ngay giữa vòng tròn là 5 bóng người...à không là 3 người và 2 cái xác. Bên trái là một cô gái xinh đẹp, mái tóc vàng nhuộm line cùng với bộ đồ ngắn bó sát vào cơ thể. Biểu tình cực kì kinh sợ, khủng hoảng. Thân người run lên từng đợt, khuôn mặt tái nhợt dính máu, cố dùng hai tay ôm đầu để che đi hình ảnh đáng sợ trước mắt: Một chàng trai cao gầy, mái tóc nâu bù xù bị che lại bởi chiếc nón áo khoác màu xanh, khuôn mặt được che đi bằng một chiếc khẩu trang sọc trắng đen cùng cặp kính cyber màu cam. Đang ngồi đè lên một (cái xác) người đàn ông trông như găng tơ (đầu trọc, xăm đầy mình, to lớn, cơ bắp, như dân mafia~*chắc vậy...*) Tay cậu cầm hai chiếc rìu và không ngừng phang mạnh xuống cái xác gần như đã không thể phân biệt được là thịt vụn hay là cơ thể người. Những tiếng động mạnh mẽ được vang lên theo từng nhịp, máu văng tung tóe khắp người cậu. Nếu cậu không che đi khuôn mặt mình thì có lẽ sẽ có người nhìn thấy biểu tình trên gương mặt cậu lúc bấy giờ: đôi mắt mở to, không mang theo một tia cảm xúc nhìn "đống thịt'' dưới thân, sau mỗi cú đập thì đôi mắt cậu càng lóe ra những tia sáng sắc lạnh và tàn nhẫn, miệng treo một nụ cười hạnh phúc không hợp với hoàn cảnh nhưng kết hợp với các biểu cảm khác (trên khuôn mặt) thì lại làm tăng thêm sự tàn độc lạnh lẽo và kinh khủng của cậu. Cách đó không xa lại là một cảnh tượng gần tương tự: một cậu bé khoảng 16-17 tuổi, mái tóc màu vàng óng mềm mại mặc trang phục của nhân vật Link. Đôi mắt màu đen cùng đồng tử đỏ, từ đôi mắt ấy chảy ra những dòng máu đen đáng sợ. Cả người cậu dính đầy máu, cánh tay phải không ngừng đưa lên đưa xuống, nắm chặt. Trước mặt cậu là một chiếc tủ lạnh lớn (cũng dính đầy máu) lơ lững giữa không trung, đập mạnh xuống sàn sau mỗi lần đưa tay của cậu và dưới sàn là một cơ thể không hoàn chỉnh. (Nhìn như xác mấy con chó mới bị xe tải cán ở ngoài đường....nát bét *sướng gì đâu*). Từng tiếng cười khúc khích vui sướng được bật lên trong cái khung cảnh đáng sợ và kinh tởm, làm cho nó càng tăng thêm vẻ ghê rợn chết người.
"Rốt cuộc đã....có chuyện gì xảy ra vậy....??!" - Masky lầm bầm. Khuôn mặt kích động và có phần phấn chấn. Rõ ràng trí óc cậu bảo rằng nên kéo hai người họ ra khỏi đây nhưng mỗi tế bào còn lại trong cơ thể cậu lại sôi sục theo từng tiếng đập mạnh đó. Cậu nên làm gì bây giờ....??
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me