LoveTruyen.Me

Full Got7 Lemon

"Quả nhiên là vì bạo lực học đường sao."

Youngjae thấp giọng lẩm bẩm, cậu co hai chân, ngồi xổm trên ghế, nếu không chú ý sẽ ngã ngay, vì vậy Bam Bam và Yugyeom ân cần đứng sau không dám tùy tiện lên tiếng, tránh quấy rầy Youngjae đang rơi vào thế giới riêng của mình.

Cuối cùng thấy Yugyeom tới, Youngjae lập tức đăng nhập tiến hành xâm nhập tài liệu, đầu tiên phá thủ trát của Lee Yeyun - nội dung không ngoài dự liệu của Youngjae, phần lớn là bày tỏ đau khổ khi bị bạo lực học đường.

"Vì chỉnh hình sao?" Yugyeom cắn môi, khó nói những điều trong lòng, sắc mặt tái xanh trông như cậu không vui.

"Nói thật, chỉ cần có lòng, lý do gì cũng có thể trở thành bạo lực học đường." Jackson co rút trên ghế salon đúng lúc thêm một câu, anh quay đầu liếc về phía hai người xinh đẹp không có chút biểu cảm nào.

Bam Bam im lặng chú ý chữ viết trong thủ trát, trong đầu không tự chủ tưởng tượng ra những tổn thương Lee Yeyun phải chịu khi còn sống, cậu không cách nào đích thân đến đó, hình ảnh đơn giản đã làm cho cậu cảm thấy bi thương không dứt.

Liên quan đến lý do người khác bị bạo lực học đường, Bam Bam không có hứng thú muốn biết.

Thay vì nói cậu không muốn nghiên cứu, không bằng nói thân là người đứng xem, vĩnh viễn không cách nào hiểu được những thứ mắt cậu thấy, nguyên nhân hoang đường lại vô lý sinh ra thế nào, vì sao lại lấy những lý do đó tổn thương người khác.

Đây là chuyện cậu không hiểu nổi trên đời này, đối với việc muốn hại người mà nói, "lý do" dường như không còn quan trọng.

Chuyện như vậy, cậu rất rõ.

"Bây giờ còn thiếu nội dung nói chuyện cùng 'Lông vũ phiêu tán'(*) thôi." Youngjae nhìn chằm chằm màn hình trò chơi bên trái, cậu thông qua chương trình và đường dây kết nối, dùng bút điện chuyên dụng để điều khiển trò chơi từ xa.

(*) Theo nguyên tác tác giả dùng 'Lông vũ phiêu lạc' có thể là sai chính tả, cũng có thể tác giả nhớ nhầm nên tui sửa lại cho đồng nhất với các chương trước.

"Cần thời gian rất lâu sao?"

"Không cần đâu, xâm nhập tốt hơn em tưởng, chờ em mấy phút là có thể giải hộp thoại cá nhân rồi."

Youngjae ung dung không vội đáp lại vấn đề của Jinyoung, toàn bộ tinh thần của cậu tập trung kiểm tra chương trình mã hóa, xác nhận không nhầm mới nhấn phím enter, chờ chương trình chạy hoàn tất.

Không tới mấy phút, màn hình trò chơi xuất hiện khung chat, Youngjae và hai em trai thấy vậy vội vã tiến đến trước xem.

Ban đầu cho rằng sẽ xuất hiện một chuỗi than phiền như trong thủ trát, nhưng cuộc nói chuyện hàng ngày đơn giản ngoài dự liệu, đôi bên không nói nhiều, phần lớn là ân cần hỏi thăm quan tâm, không có bất kỳ nội dung liên quan đến phiền muộn như trong thủ trá.

Chỉ có một điều làm người ta để ý.

"Khung chat của bọn họ dừng ở một cuộc điện thoại, thời gian trước tự sát một ngày." Tay trái Youngjae rảnh rỗi đặt lên môi, tay phải không ngừng trượt bánh lăn chuột đi tìm chút tin nhắn liên quan.

Dùng thời gian gọi đến khả nghi thì không thể đảm bảo toàn bộ lời nói đều liên quan đến việc tự sát của Lee Yeyun, nhưng bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ thông tin nào.

"Có kiểu ghi chép cuộc thoại không?"

"Về căn bản trong trò chơi sẽ lưu lại cuộc gọi cá nhân, đặt trong kho tài liệu riêng, để phòng bất kỳ tình huống nào."

Youngjae mở cửa sổ mới xem, vừa mở hồ sơ lưu trữ, hai tay bận rộn đánh máy, cách nói chuyện cũng mang theo tự tin mãnh liệt: "Nếu hack thành công đám mây trò chơi(*), muốn biết nội dung cuộc thoại cũng không vấn đề."

(*) Đám mây trò chơi: nơi lưu trữ các phần không cần thiết trong trò chơi, ví dụ các cuộc gọi thoại v...v... nó tương tự icloud

Thấy Youngjae chuẩn bị hoàn thành công việc, Mark thu tầm mắt nhìn về phía tài liệu ghi chép trong sổ, anh khó hiểu nhíu mày, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt chất vấn nhìn Jackson, "Không cảm thấy chuyện quá đơn giản sao?"

"Vì phẫu thuật thẩm mỹ mà bị bạn học bạo lực học đường, còn sinh ra ý nghĩ tự sát. Anh cảm thấy không hợp lý sao?" Jackson lộ ra vẻ mặt không hiểu đưa mắt nhìn giám đốc ở đối diện, "Mặc dù quá trình điều tra thật sự quá đơn giản, nhưng có lẽ đây chính là chân tướng."

"Vậy anh Mark anh thấy chỗ nào không đúng?" Jinyoung đẩy nhẹ mắt kính tuột xuống chóp mũi, anh liếc nhìn Mark lộ vẻ mặt ngưng trọng, "Anh Mark từ khi mới bắt đầu anh đã khăng khăng chuyện không đơn giản, là thấy được cái gì sao?"

Đối diện với câu hỏi của Jinyoung, Mark chỉ mím môi không nói lời nào, mắt ẩn hàm ý sâu xa nhìn mặt Jackson, sau đó anh quay đầu nhìn về phía Youngjae đang ngồi trước máy tính chiến đấu, giọng trầm thấp êm tai nhẹ nhàng than thở: "... Well maybe, nobody knows."

Là suy nghĩ nhiều sao? Nhưng trực giác từ đáy lòng huyên náo, không nên dừng như vậy.

Mark đang sơ lược lại thông tin lộn xộn trong đầu, tiếng chuông cửa phiền nhiễu đột nhiên vang lên, Mark nghi ngờ ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt tỏ ý các thành viên đi mở cửa.

Tất cả mọi người đều đang phiền não vụ án tự sát của Lee Yeyun, bây giờ tới một ủy thác án mới nữa, nhất định sẽ không thể kết thúc được.

Bam Bam vừa cầu nguyện suy nghĩ của mình sẽ không trở thành sự thật, vừa bước mấy bước đi tới cửa, cậu nâng lên nụ cười lịch sự để đón tiếp người mới, khi cậu mở cửa ra thấy rõ khách đến, nụ cười trên mặt Bam Bam dần biến mất.

"Boyeon?" Giọng Bam Bam mang theo khiếp sợ nâng cao, giọng tăng vọt khiến mọi người bên trong nâng cao tinh thần, người đầu tiên phản ứng là Mark, anh lặng lẽ gấp sổ tay lại, con ngươi sắc bén nhìn người đến.

Có chỗ khác biệt so với lần đầu đến văn phòng thám tử, Lee Boyeon mặc bộ đồ rộng thùng thình, giống như tùy tiện lấy mấy thứ đồ ở nhà mặc lên, hơn nữa không trang điểm, để mặt mộc đến văn phòng thám tử, đối với người phát trực tiếp trên mạng gọn gàng xinh đẹp mà nói, không mấy tầm thường.

Lee Boyeon gật đầu tỏ ý chào, cô bước vào nhà, đảo mắt nhìn văn phòng thám tử vì có khách đến mà dừng mọi hoạt động, cuối cùng tầm mắt dừng ở Mark đang từ đầu đến cuối đều nhìn cô.

Chú ý đến ánh mắt của Lee Boyeon, Mark dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh của hai người: "Hôm nay đến có chuyện gì muốn hỏi sao?"

"Tôi tới đây cũng chỉ có một việc để hỏi." Lee Boyeon dang hai tay tỏ ý mình vô tội, "Vụ tự sát của Yeyun, hiện đang điều tra thế nào rồi?"

"Điều tra được tám mươi lăm phần trăm, phán đoán sơ bộ nguyên nhân chính vì bạo lực học đường." Mark một năm một mười truyền đạt thông tin cho người ủy thác trước mắt, trong cách nói có ý giữ lại đường lui, "Nhưng chúng tôi đoán còn có nguyên nhân khác, trước mắt đang tiến hành công tác liên quan..."

"Vậy đến đây thôi." Lee Boyeon nâng giọng cắt lời Mark chưa nói xong, sau khi câu nói bật thốt ra, cô nhận được nhưng tiếng cảm thán kinh ngạc từ những hướng khác nhau, cô không cho là đúng nhắc lại: "Vụ tự sát của Yeyun, tới đây thì ngừng."

Jackson đứng lên, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc khó thấy đi tới bên Mark, chuyển giọng nghiêm túc cẩn thận hỏi: "Chúng tôi muốn biết nguyên nhân cô ngừng ủy thác."

"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy không cần phải điều tra nữa thôi, nguyên nhân nó tự sát, trong lòng tôi đã biết trước." Mắt Lee Boyeon đánh về bên phải, ngay sau đó nhìn chính diện Mark, "Các anh còn muốn nghe được lý do gì?"

Không đợi người ta đáp lại, Lee Boyeon rút trong túi xách ra một phong bì rất dày, cô nhét phong bì vào tay Mark, "Tiền vi phạm hợp đồng tôi đã chuẩn bị xong, còn thiếu gì không?"

Mắt Jackson đảo qua lại giữa hai người, chú ý tới hình dáng môi Mark mím chặt, anh thoáng bối rối quay đầu cầu cứu Jinyoung, lúc này giọng Mark vang lên bên tai anh: "Như vậy là được rồi."

Cái gì?

Nội tâm kinh ngạc không chút che giấu, Jackson cảm thấy ngoài ý muốn trừng mắt nhìn Mark mặt đầy bình tĩnh, dù thế nào anh cũng không ngờ tới Mark một chút níu giữ cũng không có, tùy tiện đồng ý yêu cầu của Lee Boyeon.

Từ khi Lee Boyeon vào phòng lông mày Jinyoung khóa chặt không buông, khi nghe thấy câu đáp của Mark lại càng nhíu chặt.

"Chỉ là." Mark tăng thêm chữ, anh chớp mắt đúng lúc chạm phải ánh mắt dao động của Lee Boyeon, "Cô ngừng 'điều tra vụ án tự sát của Lee Boyeon', còn chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành 'điều tra hoạt động của Lee Yeyun khi còn sống', nếu có thông tin gì liên qua đến vụ tự sát, cho dù cô hủy điều tra, chúng tôi vẫn nói cho cô chân tướng như cũ."

Lee Boyeon nghe vậy mặt lập tức biến sắc, cô đối với việc cưỡng từ đoạt lý của Mark cảm thấy vô cùng bất mãn, cô mở miệng muốn cãi lại anh, đột nhiên cô nghĩ ra gì đó, quay đầu nhìn về phía Bam Bam ở phía sau.

Bất chợt chạm phải ánh mắt của cô gái, Bam Bam chú ý tới vẻ mặt ảm đạm không ánh sáng của Lee Boyeon - do dự không quyết, sợ hãi, hèn nhát, đau thương... Ngôn ngữ khó mà hình dung được biểu cảm trên mặt Lee Boyeon mà Bam Bam nhìn thấy.

Thay vì nói không cách nào hình dung được, không bằng nói tình cảm quá phức tạp xen lẫn vào nhau, nó vừa đau buồn lại tuyệt vọng, dường như đang đưa ra tín hiệu cầu cứu.

Không thể khinh thường.

Sâu trong đáy lòng Bam Bam mãnh liệt kêu gào, tâm hồn tinh tế mơ hồ nhớ lại cảm giác đã từng tiếp xúc, không khỏi hoảng hốt lan tràn cả trái tim, lồng ngực bực bội đau đớn kèm theo nhịp tim càng lúc càng nhanh.

Trước khi cậu hành động, Lee Boyeon cúi đầu, mái tóc dài bù xù tùy tiện che đi khuôn mặt đẹp đẽ của cô gái, mang theo tiếng cười khẽ miệt thị từ khóe miệng tràn ra, cô xoay người không nhìn vào mắt bất kỳ ai, đi thẳng ra cửa.

Đến khi cô nắm lấy chốt cửa, giọng nói mơ hồ phát ra như có như không: "Nếu còn kịp, thì nói cho tôi đi."

Lời của cô gái trôi lơ lửng trong không khí, cuối cùng tan trong tiếng đụng cửa do dùng sức đóng lại, giống như đạn lạc chấn động nơi này, sau khi Lee Boyeon rời đi ai cũng không lên tiếng.

"Em còn cần lấy cuộc thoại không?" Không thấy giọng oang oang thường ngày, Youngjae cẩn thận nhỏ giọng lên tiếng hỏi, bầu không khí nghiêm túc vừa rồi làm cậu quên mất công việc, huống hồ trong công việc điều tra, cậu phải tuân theo đạo đức nghề nghiệp, không xâm phạm cuộc sống của Lee Yeyun nữa.

"Tiếp tục làm, nên điều tra ra được vẫn phải làm." Mark ngắn gọn chỉ thị cho Youngjae, anh quay lại góc ghế salon, cơ thể gầy yếu rơi vào giữa đống vải mềm mại, gương mặt lớn chừng bàn tay có phân nửa vùi vào áo len cao cổ.

Nhìn ra được sự khác thường của Mark, Jackson đi tới ngồi bên cạnh Mark, luôn thẳng thừng hỏi phủ đầu anh: "Để cô ấy đi như vậy không thành vấn đề sao?"

"Đột nhiên tới hủy ủy thác, nhìn bộ dạng nhếch nhác, cho người ta cảm giác khác hoàn toàn với ban đầu." Jinyoung nhớ lại hành động của Lee Boyeon, anh thở dài một hơi, "Bất kỳ bí mật nào của người ủy thác đều tạo thành chướng ngại điều tra cho chúng ta, điểm này anh Mark phải hiểu chứ?"

Đổi lại sự chất vấn của hai người là sự im lặng của Mark, giống như anh không nghe hai người nói gì, lại mở sổ tay ra viết, từ góc độ của Bam Bam, nhìn như bức tượng hoàn mỹ không tỳ vết gò má giấu trong vải vóc, sợi tóc tươi sáng như ngọn lửa không cách nào che được đôi mắt trong suốt, con ngươi đen ảm đạm rũ xuống dang nghĩ ngợi gì đó.

"Em cảm thấy, bây giờ theo sau tìm cô Boyeon khá ổn."

Giọng vô cùng nhỏ chứa đầy dứt khoát, Bam Bam nhìn về phía Yugyeom, tầm mắt Yugyeom từ đầu đến cuối đều nhìn về phía Lee Boyeon rời đi, cậu chậm rãi phun ra tiếng thở dài, Mark quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói rồi ngẩng đầu.

"Em cảm thấy nếu không ngăn cản cô Boyeon, thật sự sẽ xảy ra chuyện." Yugyeom chớp đôi mắt xinh đẹp, cậu thẳng thắn nói ra hết suy nghĩ trong lòng: "Cuối cùng cô Boyeon nói 'tới kịp thì nói cho tôi', chắc đang ám chỉ gì đó."

"Không phải muốn chúng ta nhanh chóng nói sự thật cho cô ấy sao?"

"Không nên nói như vậy, Yugyeom nói không sai, tại sao cô ấy lại nói 'nếu tới kịp'?"

Câu hỏi phản bác của Youngjae là vấn đề mấu chốt, Jinyoung khẽ mím môi suy nghĩ lại tất cả chuyện phát sinh vừa rồi, "Là để lại tin tức cho chúng ta, muốn chúng ta phát hiện gì?"

"Lúc cô ấy nói biết nguyên nhân tự sát của cô Lee Yeyun, mắt cô ấy nhìn sang phải." Mark ngửa đầu dựa vào ghế salon mềm mại, "Lúc nói chuyện mắt nhìn sang trái là đang nhớ lại, bình thường nhìn sang phải là đang nghĩ lời nói dối, vậy cô ấy đang nói dối."

Đến khi giám đốc đại nhân mở miệng vàng Jackson lên tinh thần, "Căn bản cô ấy không biết nguyên nhân tự sát của em gái đã muốn hủy ủy thác?"

"Điểm này không biết, nhưng có thể xác định, trước khi rời đi lúc cô ấy nói chuyện, cằm nâng lên hơn nữa khóe miệng rũ xuống, chứng tỏ cô ấy đang tự trách, với loại tâm trạng này mà nói..."

"Giống như đang kêu cứu."

Bam Bam nhanh một bước cướp lời Mark, cậu bước lên mấy bước đến gần giám đốc, bỏ mặc sợ hãi thường ngày với Mark, cậu lấy dũng khí mở miệng: "Suy nghĩ của em và Yugyeom như nhau, chuyện không vui sẽ xảy ra, cho phép em đi tìm cô ấy."

Mark nhìn bộ dạng nghiêm túc của Bam Bam, bóng người quen thuộc hiện lên trong đầu, anh không khỏi nâng lên nụ cười hờ hững.

Quả nhiên rất giống tên kia.

"Anh đang có ý định." Mark kéo Jackson bên cạnh cùng đứng dậy về phòng, không lâu sau ra ngoài trên tay hai người có thêm cái nón bảo hiểm, Mark ném một cái trong đó về phía Bam Bam.

Bam Bam thiếu chút nữa không bắt được ôm chặt nón bảo hiểm, Bam Bam nghi hoặc nhìn về phía Mark, chỉ thấy Mark quay đầu hạ lệnh với các thành viên trong nhà: "Bam Bam, Jackson theo anh ra ngoài tìm người ủy thác, ba người các em ở lại chỗ này trông chừng, cuộc thoại phải lấy được."

Ra lệnh xong Mark dùng ánh mắt tỏ ý người mới đi theo, Bam Bam bước nhanh theo đuôi hai vị tiền bối, đi tới trước xe gắn máy Bam Bam suy nghĩ, sau đó kinh ngạc hỏi: "Ấy? Một chiếc xe mô-tô sao?"

"Chúng ta rất nghèo rồi, không có tiền mua xe." Jackson đội nón bảo hiểm rồi đeo bao tay chống gió xong, Bam Bam thấy hai người liên tiếp ngồi lên yên xe, phát hiện bọn họ cố gắng chừa một chỗ rộng ở phía sau, trực giác của Bam Bam nói cho cậu biết có chỗ không đúng lắm.

"Ba người không tốt lắm thì phải?"

"Không sao đâu, em và Mark đều rất gầy, ngồi đi! Kỹ thuật lái xe của anh rất ổn đấy!"

Điểm chính không phải cái này mà.

Giọng Jackson có lý không sợ cùng hành động đưa tay ra vỗ vỗ phía sau của Mark khiến Bam Bam không thể không phục, cho dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ vẫn chỉ có thể ngồi lên."

Lượn quanh vùng lân cận văn phòng thám tử mấy vòng đều không thấy bóng dáng Lee Boyeon, tiếng ấp úng của Jackson dưới nón bảo hiểm càng trở nên mơ hồ: "Trạm tàu điện ngầm đi chưa?"

Trong biển người mênh mông tìm một người riêng biệt không dễ dàng. Mark trầm tĩnh lật lại các thông tin trong đầu có thể sử dụng được, ý thức được trong đó có điểm mấu chốt, anh quay đầu chỉ huy Bam Bam thực hiện.

"Bam Bam, tìm trang phát trực tiếp của cô ấy, xem bây giờ cô ấy có phát trực tiếp hay không, nhanh một chút."

                   

                 

Một loạt chương trình chạy lưu loát lại thuận lợi thực hiện, làm Youngjae thân là người viết khá tự hào.

"Mặc dù nói kỹ thuật lái xe của Jackson có thể đảm bảo, nhưng cảm giác bọn họ sẽ làm bậy, ví dụ như vượt đèn đỏ, hoặc lách xe giữa hai làn." Jinyoung lo lắng xoa chân mày, nghĩ đến cậu bạn thân cùng tuổi thường làm ra mấy hành động dọa người, lại luôn có giám đốc đại nhân dung túng anh, Jinyoung cảm thấy nếp nhăn của hai người đều chạy hết lên mặt anh.

Yugyeom ở một bên lúng túng cười ngây ngô, cậu chăm chú nhìn màn hình laptop của Youngjae, luôn thuận tiện nhìn về phía màn hình một máy khác, nhìn nhân vật trò chơi mình quen thuộc bị người khác khống chế, có cảm giác kỳ lạ không nói thành lời.

Trên cùng màn hình trò chơi đột nhiên xuất hiện một chuỗi chữ trắng viền đen - đó là thông báo khẩn phía hệ thống, sự chú ý của Yugyeom tự nhiên bị hấp dẫn, nghiêng người qua xem hôm nay hệ thống thông báo cái gì, sau đó gương mặt bình tĩnh xuất hiện một tia hoảng hốt.

"Anh, anh Youngjae! Không xong rồi!"

"Hử? Chuyện gì vậy?"

Tiếng cảm thán của Youngjae và tiếng kêu của Yugyeom đồng thời vang lên, tiếng hai người va chạm trong không khí, quả nhiên Youngjae không nghe được tiếng của Yugyeom, cậu kéo ghế đến gần laptop.

Chương trình chạy thuận lợi, bắt đầu một chuỗi phản ứng sai, đáp trả người sử dụng là không thể thực hiện được, trong đầu nghĩ có lẽ là viết sai mã chương trình, Youngjae trầm ổn kiểm tra, cậu nhanh mắt phát hiện chương trình ban đầu tự sửa đổi.

"Phản hacker sao?" Youngjae buồn phiền nhíu mày, động tác thản nhiên dần dần vội vã, Jinyoung cảm thấy chuyện có chỗ không đúng, mắt thấy Yugyeom muốn nói lại thôi, anh hạ thấp giọng hỏi: "Yugyeom, vừa rồi em muốn nói cái gì?"

"Phía hệ thống trò chơi nói, vì công ty bị cảnh sát hoài nghi có hành vi phi pháp, cấp trên công ty bị hẹn nói chuyện, vì vậy quyết định hủy trò chơi..."

"Cái gì!"

Jinyoung không thể tin mở to hai mắt, anh đến gần trước tiên cẩn thận quan sát giao diện trò chơi, kênh thế giới trò chơi tràn ngập tin tức, ngay sau đó anh phát hiện phông nền trò chơi 3D tuyệt đẹp từng chút biến mất, nhân vật mô phỏng xinh xắn mất hình, Youngjae bên cạnh cũng vì xảy ra biến đổi bất ngờ mà trở nên nóng nảy.

"Cũng vì bị hoài nghi mà muốn tiêu hủy cả trò chơi, công ty này điên rồi sao?" Youngjae gần như nghiến răng nghiên lợi nói nhỏ, tốc độ ngón tay rất nhanh cũng không kịp tốc độ thủ tiêu tư liệu của máy tính, làm cậu vội vã không chịu nổi.

Jinyoung giống như cho rằng hoang đường, rất nhanh anh cho ra một suy đoán - đến lúc trò chơi bị tra tổn thất rất nặng nề, vì không để cảnh sát tìm được nhiều chứng cứ hơn, nên thủ tiêu tất cả tài liệu, kể cả tài liệu Youngjae đánh cắp cũng bị diệt trừ sao?

Jinyoung cắn môi dưới, anh nhìn tiến độ tải cuộc thoại từ từ chạy về sau, hồ sơ thành hình trong laptop từng chút một biến mất, tâm trạng của anh trở nên nóng nảy, giống như con kiến trên chảo nóng, trong đầu rối loạn, tiến thoái lưỡng nan.

Hỗn loạn nhất không ai khác ngoài Youngjae.

Mã chương trình chặt chẽ không sơ hở bị đối thủ vô danh phá bỏ, tài liệu trong tay bị kỹ thuật phản hacker cao siêu thu hồi, không thể nghi ngờ trong lòng anh nặng nề như nả một phát súng, hai tay đánh máy không tự chủ run rẩy, toàn bộ máu dồn lên não, đầu nóng hừng hực, tay chân lại lạnh băng không cách nào cử động được, hoàn toàn không cách nào ung dung nổi.

Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi.

Youngjae không biết bây giờ rốt cuộc mình đang chửi công ty, hay hình dung mình ở hiện tại, tinh thần dưới áp lực sinh ra cảm giác đau lan truyền trong đầu, ngay cả hô hấp Youngjae cũng thấy khó khăn.

Yugyeom đan hai tay vào nhau không biết làm sao, đối mặt với tình thế khẩn cấp, thấy dáng vẻ bùng nổ của Youngjae bên cạnh, cậu lại không thể giúp được gì, Yugyeom nắm chặt tay, móng tay vùi trong thịt mềm, có chút đau nhói.

Yugyeom lơ đãng phông nền trò chơi càng đổi càng kỳ lạ, bỗng nhiên cậu đột nhiên màn hình, cậu đưa ngón tay chỉ màn hình, "Nhưng nhìn trò chơi!"

Jinyoung theo lời Yugyeom nhìn, anh kinh ngạc hít ngược một hơi, chú ý đến Youngjae hoàn toàn không nghe lọt, anh đưa tay dùng sức vỗ vai Youngjae, "Youngjae, mau xem!"

Youngjae nóng nảy gầm nhẹ một tiếng, cảm thấy không nhịn được tiếng gọi của Jinyoung và Yugyeom, hiện tại không cho phép cậu buông lỏng một bước, cậu không muốn lãng phí thời gian trò chuyện.

Nhưng sau khi thấy rõ khung đối thoại nhỏ hẹp trắng trơn, Youngjae hoàn toàn sững người.

[Tôi có thể giúp các cậu.]

[Kết nối từ xa với tôi đi, tôi sẽ không hại các cậu.]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me