Full Hankisa Thang Ban Ban Tren
- "Thái?"Thằng Nhị đóng cửa phòng lại rồi đi vào trong. Phòng thằng Thái vẫn gọn gàng, ngăn nắp như mọi lần nó đến, còn về Thiết Thái, nó đang ngồi khoanh chân trên giường, mặt đối mặt với bức tường màu xanh lam nhạt. Nghe thấy giọng Tu Nhị, thằng Thái quay mặt lại.- "Mày tới rồi hả?"- "Ừm..." Thằng Nhị nhìn gương mặt mệt mỏi của Thiết Thái, nó đi đến cạnh giường rồi ngồi xuống một cách hết sức tự nhiên, "Tao vừa thấy, ừm, bố của mày đến đây. Có vấn đề gì sao?"Rõ ràng khi nhắc đến người nọ, thằng Thái càng âm trầm hơn, nó im lặng không đáp. Thằng Nhị thở dài, trong lúc nó nghĩ thằng Thái sẽ tiếp tục giấu nhẹm chuyeejngia đình nó thì bỗng nhiên, Thiết Thái nằm vật ra giường.- "Vừa nãy bố đã đến tìm mẹ tao." Nó nghe thằng Thái lí nhí. Tu Nhị im lặng không đáp, nó đợi cho Thiết Thái tiếp tục.- "Ông ấy bảo muốn quay lại với mẹ, không muốn li hôn nữa, ông ấy muốn mẹ quay về."Nếu là gia đình bình thường thì con cái nào chẳng vui khi cha mẹ mình quay lại và hạnh phúc bên nhau? Nhưng thằng Nhị biết, chuyện nhà thằng Thái không đơn giản như vậy. Tu Nhị cả gan nằm dài ra bên cạnh Thiết Thái, nó nhìn bóng lưng của người bên cạnh như đang run rẩy khi kể chuyện.- "Bố tao nói với mẹ rất nhiều thứ, nhưng không nhắc gì đến tao hết." Thằng Thái khó khăn nói, "Ông ấy chỉ muốn đón mẹ về, còn tao thì không. Ông ấy bảo thỉnh thoảng gửi tiền cho tao là được, cứ để tao sống một mình cho xong chuyện."- "Ông ta có thật là bố của mày không vậy? Sao lại chẳng quan tâm gì đến mày vậy Thái?" Thằng Nhị nhíu mày hỏi, mặc dù bình thường ba mẹ Tu Nhị thường hay bỏ nó ở nhà một mình rồi hai người đèo nhau đi chơi, nhưng ít ra ba mẹ nó chưa nói ra những lời như thế bao giờ.Thiết Thái xoay người lại đối mặt với thằng Nhị, dù giọng nó run rẩy nhưng vẻ mặt nó bình tĩnh đến lạ. Thằng Thái đưa mắt nhìn thằng Nhị - cái người đang hết sức tự nhiên mà nằm trên cái gối của nó, nhẹ giọng nói:- "Bố tao cạch mặt với tao, bởi vì tao thích con trai."Pha này thằng Nhị chết chắc rồi, nó điên cuồng dặn bản thân bình tĩnh lại, bây giờ mà cười to quá thì nó sẽ là đứa vô duyên nhất trên đời. Thằng Thái nhíu mày nhìn Tu Nhị.- "Rồi chuyện tao thích con trai vui lắm hay sao mà mày hí hửng vậy thằng chó? Giỡn mặt với tao ha gì?"- "Gì không không, tao đâu có hí hửng gì đâu..." Tu Nhị nín họng, "Thế bố mẹ mày li hôn là vì mẹ mày muốn bênh mày à?"Thiết Thái chỉ gật đầu. Bố thằng Thái là người rất bảo thủ, ông ghét cay ghét đắng vấn đề này nên đã nổi đóa với nó. Ngược lại, mẹ của Thái và nhà ngoại của nó thì vốn là dân thành phố, đối với họ vấn đề này chẳng có gì to tát. Thật ra nếu bố thằng Thái cởi mở một chút thì tốt, nhưng mà ông ấy lại mắng nhiếc thằng Thái rất nhiều, quyết tâm muốn đuổi nó ra khỏi nhà. Trong lúc Thiết Thái không biết phải làm thế nào để đối mặt với bố mình thì mẹ cậu vác hai cái vali to đùng ra, nở một nụ cười hết sức thân thiện rồi tặng một cước vào mặt ông chồng.- "Khỏi cần đuổi, tôi và con trai tôi tự đi." Dứt lời thì cô lôi thằng Thái đi, hôm sau thì quay lại cùng tờ đơn li hôn đã có sẵn chữ ký của người vợ.Lúc đó có lẽ bố nó cũng đang điên máu nên ký ngay không thèm suy nghĩ. Sau đó thì Thái và mẹ mình chuyển đến chung cư này, mặc kệ ông bố đã quay vào ô mất vợ con.- "Vậy đó là lí do mày chuyển trường vào giữa học kì hả?" Tu Nhị cảm thán, thằng Thái chắc chín mươi chín phần trăm là giống mẹ rồi, hai mẹ con nó không ngán bố con thằng nào.- "Ừ... Dù biết mẹ sẽ không bao giờ đồng ý lời đề nghị của bố... Nhưng tao vẫn khó chịu lắm." Thiết Thái thở dài một hơi, giọng nó run rẩy, "Tao đâu có muốn như vậy đâu chứ? Tao không hề muốn bố mẹ tao li hôn, nhưng tao không ngờ chỉ vì tao thích con trai mà bố tao lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ như vậy..."Thằng Nhị im lặng nhìn Thiết Thái, nó vươn tay kéo thằng Thái vào lòng, tay nó xoa xoa mái tóc và tấm lưng đang run rẩy của người trong lòng. Thằng Thái vốn đang cố gắng kìm nén, Tu Nhị đột ngột ôm nó vào lòng khiến nó không chịu được. Thiết Thái vùi mặt vào lồng ngực thằng Nhị mà nức nở, còn Tu Nhị chỉ lặng lẽ ôm con người nhỏ bé trong lòng, nhẹ nhàng dùng hành động nhỏ nhặt của mình để an ủi người thương.Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng nức nở nho nhỏ của Thiết Thái.
***Tui không giỏi viết những đoạn diễn biến tâm lý sâu sắc như này nên mọi người đừng cảm thấy tuột mood quá nha :<Iu <3***- "Được rồi, về đi Tu Nhị."Lời thằng Thái khiến thằng Nhị giật nảy, nãy giờ nó có làm gì sai đâu ta, tự nhiên bị đuổi về là sao.- "Ủa, rồi kèo đi ăn đi xem phim thì sao? Bùng hả???" Tu Nhị hoang mang nhìn thằng Thái.Thấy thằng Thái bất ngờ nhìn mình, thằng Nhị muốn rớt nước mắt. Hổm mày bảo đi được mà Thái? Tao thay đồ rồi, mày cũng thay đồ rồi, tao tới tận nhà đón mày luôn mà sao mày nhìn tao bằng ánh mắt đó vậy?- "Mày vẫn muốn đi chơi với tao hả?" Thằng Thái nhỏ giọng, dù mày biết tao thích con trai, mày vẫn muốn đi cùng tao à.- "Muốn." Tu Nhị kéo thằng Thái đứng dậy, nó nâng gương mặt thanh tú kia lên rồi dùng hai tay lau nước mắt cho Thiết Thái, nó nhẹ giọng: "Đi rửa mặt đi, tao sẽ đứng bên ngoài hành lang đợi mày."Đợi thằng Nhị đi ra ngoài, thằng Thái mới đưa tay lên xoa xoa hai má đo đỏ của mình, nó lấy cái túi đeo chéo ngực của mình mang vào rồi đi ra ngoài. Lúc bước vào phòng rửa mặt, Thiết Thái thấy mẹ mình đã đứng ở đấy. Chưa kịp nói gì thì cô đã kéo nó lại, lấy chiếc túi chườm nước đá nhỏ đặt lên mắt nó, nhỏ giọng mắng:- "Khóc lên xấu xí chết đi được."Thằng Thái chỉ im lặng để mẹ chườm cái túi lành lạnh lên mắt mình, được vài phút thì nó lấy xuống.- "Con đi chơi nhé."- "Đi xuyên đêm luôn càng tốt, Tết mà." Mẹ cậu cười đáp.***Dè de, mọi người hãy nhớ truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad của Hyra110705 thoi nha <333***Tu Nhị đèo Thiết Thái đến một trung tâm thương mại khá lớn, bên trong có nhiều cửa hàng vô cùng, nào là quần áo giày dép, các quán ăn, khu trò chơi, vâng vâng. Như kế hoạch, hai đứa nó ghé vào một cửa hàng đồ nướng để xử lý cái bụng đói meo. Suốt quá trình là Nhị nướng, Thái gắp ăn.- "Mày nướng kiểu gì mà dai quá vậy?"- "Dai lắm hả?" Thằng Nhị ngơ ngác, gặp thử một miếng thịt cho vào miệng. Ừ dai thiệt.- "Thôi đưa đây tao nướng luôn cho. Để mày nướng chắc nhai mỏi mồm chết." Xong xuôi thì cả hai đi đến tầng ba xem phim. Ngồi trong rạp chiếu tối om, chỉ có ánh đèn từ màn hình lớn, Tu Nhị thương xuyên quan sát vẻ mặt thằng Thái. Ừm, trong nó có vẻ ổn hơn rồi. Con người ai cũng như ai, khóc một trận rồi sẽ từ từ tốt lên thôi. Nhưng mà lại muốn người bên cạnh khóc tiếp, có như vậy nó mới được ôm người ta.- "Mua vé vào xem phim thì nhìn màn hình đi, nhìn tao làm gì?" Thằng Thái liếc mắt nhìn nó, vì xung quanh quá tối nên thằng Nhị không thấy gương mặt hơi đỏ lên của Thiết Thái.Xem phim xong, bọn nó chưa về nhà vội mà đi đến một quảng trường nọ khá đông người. Thằng Nhị đậu xe rồi cả hai đến một chiếc ghế đá, ngồi xem mấy đứa nhóc nghịch mấy cây pháo hoa nhỏ. Vì là ngày Tết nên dù đã khá muộn, nơi đây vẫn đông đúc vô cùng, đèn đuốc vẫn sáng trưng, xe cộ vẫn băng băng trên đường. Cả hai ngồi cạnh nhau, không ai nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn mấy cây pháo hoa của tụi nhỏ.- "Mày ổn rồi chứ, Thái?" Thằng Nhị cất lời hỏi.Thằng Thái không đáp mà chỉ gật đầu, có lẽ thỉnh thoảng đi dạo phố cũng khá tốt. Đột nhiên thằng Nhị đưa một que pháo hoa cho nó, hai cậu học sinh cấp ba ngồi trên ghế đá im lặng nghịch pháo hoa. Nhìn que pháo hoa đang nổ tí tách trên tay, thằng Thái quay sang nhìn người bên cạnh.- "Nè, sao tao cứ có cảm giác rằng mày quan tâm tao một cách bất thường vậy Nhị?"- "He he, không có bất thường đâu." Hai cây phóa hoa sau khi cháy một lúc thì cũng tắt, mấy đứa nhỏ sau khi chơi hết pháo hoa cũng chạy về nhà, chỉ còn lại thằng Nhị và thằng Thái đang ngồi ở đó. Tu Nhị ngả lưng ra ghế, nhìn Thiết Thái.- "Lần trước tao vẫn chưa nói với mày là tao thích ai nhỉ..."- "Ừ, lần đó ngủ nhiều quá, tao quên béng mất." Thằng Thái cười đáp, nó nghe thằng Hưng kể lại, nó mớ nhưng vẫn gân cổ lên chửi thằng Nhị và Hưng. "Sao, bây giờ định khai báo đấy à?"Thằng Nhị cười hỏi, mày còn nhớ đợt tao bị bóng đập vào mặt không, tao đã viện đủ cớ để giúp mày né trái banh đó. Thằng Thái gật đầu. Thằng Nhị đột nhiên dựa đầu vào vai nó khiến thằng Thái giật nảy, Tu Nhị bảo đợt đó tao phét thôi, tao không nỡ nhìn mày bị bóng đập vào đầu đâu.- "Tao thích mày từ lâu rồi, chính tao cũng không biết tao thích mày từ lúc nào nữa." Tu Nhị hạ giọng nói.- "..."Thiết Thái im lặng không đáp, thằng Nhị đợi mãi không thấy trả lời, nó ngẩng mặt lên.- "Sao vậy Thái, nói gì đi bé."- "Đấm mày giờ."Thằng Thái giơ khuỷ tay vào mặt thằng Nhị, nó quay mặt đi hướng khác. Tu Nhị thở dài.- "Giời ạ, biết mày thích con trai làm tao vui gần chết, vậy mà giờ mày làm giá."- "Tao thích con trai không có nghĩa là tao thích mày đâu, bớt ảo tưởng dùm tao cái." Thiết Thái đáp, nó thích làm giá vậy đó rồi sao? Làm như thích là được vậy á, làm gì có chuyện dễ ăn của ngoại vậy!Hai đứa nó ngồi ở đấy khoảng nửa tiếng thì cũng đứng dậy đi về nhà. Suốt chặng đường không ai nói gì, các bạn nghĩ Tu Nhị thua à? Làm gì có.Lúc đến trước cổng khu chung cư, thằng Thái vừa bước xuống thì thằng Nhị kéo tay nó lại, gương mặt nó vui vẻ nhìn Thiết Thái.- "Mày làm giá cũng được, tao theo đuổi mày."Thằng Thái nghe vậy thì bật cười, tự tin ghê gớm. Thiết Thái đi đến trước mặt thằng Nhị, dí gương mặt nó sát với mặt người kia khiến trán hai người chạm vào nhau.- "Chúc mày may mắn."***Chap này dài 2114 chữ, thỏa mãn các tình iu chưa nè <333Hê hê hẹn các bạn chap sau, mà chap sau bao giờ có thì tui chưa biết =)))))))
***Tui không giỏi viết những đoạn diễn biến tâm lý sâu sắc như này nên mọi người đừng cảm thấy tuột mood quá nha :<Iu <3***- "Được rồi, về đi Tu Nhị."Lời thằng Thái khiến thằng Nhị giật nảy, nãy giờ nó có làm gì sai đâu ta, tự nhiên bị đuổi về là sao.- "Ủa, rồi kèo đi ăn đi xem phim thì sao? Bùng hả???" Tu Nhị hoang mang nhìn thằng Thái.Thấy thằng Thái bất ngờ nhìn mình, thằng Nhị muốn rớt nước mắt. Hổm mày bảo đi được mà Thái? Tao thay đồ rồi, mày cũng thay đồ rồi, tao tới tận nhà đón mày luôn mà sao mày nhìn tao bằng ánh mắt đó vậy?- "Mày vẫn muốn đi chơi với tao hả?" Thằng Thái nhỏ giọng, dù mày biết tao thích con trai, mày vẫn muốn đi cùng tao à.- "Muốn." Tu Nhị kéo thằng Thái đứng dậy, nó nâng gương mặt thanh tú kia lên rồi dùng hai tay lau nước mắt cho Thiết Thái, nó nhẹ giọng: "Đi rửa mặt đi, tao sẽ đứng bên ngoài hành lang đợi mày."Đợi thằng Nhị đi ra ngoài, thằng Thái mới đưa tay lên xoa xoa hai má đo đỏ của mình, nó lấy cái túi đeo chéo ngực của mình mang vào rồi đi ra ngoài. Lúc bước vào phòng rửa mặt, Thiết Thái thấy mẹ mình đã đứng ở đấy. Chưa kịp nói gì thì cô đã kéo nó lại, lấy chiếc túi chườm nước đá nhỏ đặt lên mắt nó, nhỏ giọng mắng:- "Khóc lên xấu xí chết đi được."Thằng Thái chỉ im lặng để mẹ chườm cái túi lành lạnh lên mắt mình, được vài phút thì nó lấy xuống.- "Con đi chơi nhé."- "Đi xuyên đêm luôn càng tốt, Tết mà." Mẹ cậu cười đáp.***Dè de, mọi người hãy nhớ truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad của Hyra110705 thoi nha <333***Tu Nhị đèo Thiết Thái đến một trung tâm thương mại khá lớn, bên trong có nhiều cửa hàng vô cùng, nào là quần áo giày dép, các quán ăn, khu trò chơi, vâng vâng. Như kế hoạch, hai đứa nó ghé vào một cửa hàng đồ nướng để xử lý cái bụng đói meo. Suốt quá trình là Nhị nướng, Thái gắp ăn.- "Mày nướng kiểu gì mà dai quá vậy?"- "Dai lắm hả?" Thằng Nhị ngơ ngác, gặp thử một miếng thịt cho vào miệng. Ừ dai thiệt.- "Thôi đưa đây tao nướng luôn cho. Để mày nướng chắc nhai mỏi mồm chết." Xong xuôi thì cả hai đi đến tầng ba xem phim. Ngồi trong rạp chiếu tối om, chỉ có ánh đèn từ màn hình lớn, Tu Nhị thương xuyên quan sát vẻ mặt thằng Thái. Ừm, trong nó có vẻ ổn hơn rồi. Con người ai cũng như ai, khóc một trận rồi sẽ từ từ tốt lên thôi. Nhưng mà lại muốn người bên cạnh khóc tiếp, có như vậy nó mới được ôm người ta.- "Mua vé vào xem phim thì nhìn màn hình đi, nhìn tao làm gì?" Thằng Thái liếc mắt nhìn nó, vì xung quanh quá tối nên thằng Nhị không thấy gương mặt hơi đỏ lên của Thiết Thái.Xem phim xong, bọn nó chưa về nhà vội mà đi đến một quảng trường nọ khá đông người. Thằng Nhị đậu xe rồi cả hai đến một chiếc ghế đá, ngồi xem mấy đứa nhóc nghịch mấy cây pháo hoa nhỏ. Vì là ngày Tết nên dù đã khá muộn, nơi đây vẫn đông đúc vô cùng, đèn đuốc vẫn sáng trưng, xe cộ vẫn băng băng trên đường. Cả hai ngồi cạnh nhau, không ai nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn mấy cây pháo hoa của tụi nhỏ.- "Mày ổn rồi chứ, Thái?" Thằng Nhị cất lời hỏi.Thằng Thái không đáp mà chỉ gật đầu, có lẽ thỉnh thoảng đi dạo phố cũng khá tốt. Đột nhiên thằng Nhị đưa một que pháo hoa cho nó, hai cậu học sinh cấp ba ngồi trên ghế đá im lặng nghịch pháo hoa. Nhìn que pháo hoa đang nổ tí tách trên tay, thằng Thái quay sang nhìn người bên cạnh.- "Nè, sao tao cứ có cảm giác rằng mày quan tâm tao một cách bất thường vậy Nhị?"- "He he, không có bất thường đâu." Hai cây phóa hoa sau khi cháy một lúc thì cũng tắt, mấy đứa nhỏ sau khi chơi hết pháo hoa cũng chạy về nhà, chỉ còn lại thằng Nhị và thằng Thái đang ngồi ở đó. Tu Nhị ngả lưng ra ghế, nhìn Thiết Thái.- "Lần trước tao vẫn chưa nói với mày là tao thích ai nhỉ..."- "Ừ, lần đó ngủ nhiều quá, tao quên béng mất." Thằng Thái cười đáp, nó nghe thằng Hưng kể lại, nó mớ nhưng vẫn gân cổ lên chửi thằng Nhị và Hưng. "Sao, bây giờ định khai báo đấy à?"Thằng Nhị cười hỏi, mày còn nhớ đợt tao bị bóng đập vào mặt không, tao đã viện đủ cớ để giúp mày né trái banh đó. Thằng Thái gật đầu. Thằng Nhị đột nhiên dựa đầu vào vai nó khiến thằng Thái giật nảy, Tu Nhị bảo đợt đó tao phét thôi, tao không nỡ nhìn mày bị bóng đập vào đầu đâu.- "Tao thích mày từ lâu rồi, chính tao cũng không biết tao thích mày từ lúc nào nữa." Tu Nhị hạ giọng nói.- "..."Thiết Thái im lặng không đáp, thằng Nhị đợi mãi không thấy trả lời, nó ngẩng mặt lên.- "Sao vậy Thái, nói gì đi bé."- "Đấm mày giờ."Thằng Thái giơ khuỷ tay vào mặt thằng Nhị, nó quay mặt đi hướng khác. Tu Nhị thở dài.- "Giời ạ, biết mày thích con trai làm tao vui gần chết, vậy mà giờ mày làm giá."- "Tao thích con trai không có nghĩa là tao thích mày đâu, bớt ảo tưởng dùm tao cái." Thiết Thái đáp, nó thích làm giá vậy đó rồi sao? Làm như thích là được vậy á, làm gì có chuyện dễ ăn của ngoại vậy!Hai đứa nó ngồi ở đấy khoảng nửa tiếng thì cũng đứng dậy đi về nhà. Suốt chặng đường không ai nói gì, các bạn nghĩ Tu Nhị thua à? Làm gì có.Lúc đến trước cổng khu chung cư, thằng Thái vừa bước xuống thì thằng Nhị kéo tay nó lại, gương mặt nó vui vẻ nhìn Thiết Thái.- "Mày làm giá cũng được, tao theo đuổi mày."Thằng Thái nghe vậy thì bật cười, tự tin ghê gớm. Thiết Thái đi đến trước mặt thằng Nhị, dí gương mặt nó sát với mặt người kia khiến trán hai người chạm vào nhau.- "Chúc mày may mắn."***Chap này dài 2114 chữ, thỏa mãn các tình iu chưa nè <333Hê hê hẹn các bạn chap sau, mà chap sau bao giờ có thì tui chưa biết =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me