LoveTruyen.Me

Full He Yeu Ca Doi Bach Ly Nam

"Anh cả, anh cả, đã lên 1500 vạn rồi! Chúng ta. . . . . . Chúng ta đưa người về đi, như vậy mỗi người trong chúng ta cũng có 500 vạn rồi." Vừa ngủ khoảng 2 đến 3 tiếng, trời vừa sáng, mấy người liền tỉnh, dù sao cũng không ngủ nổi, chính là cái tên trẻ tuổi kia nhìn nhìn điện thoại di động liền kích động nói.

Tên mập đưa tay tóm lấy điện thoại di động nhìn đi nhìn lại mấy lần, châm một điếu thuốc dùng sức hút, hiện tại trong lòng anh ta dao động rất lớn, vốn dĩ bọn họ nhận việc sau lưng bang phái, nghĩ rằng chỉ bắt cóc một người phụ nữ, lại có thể lấy được 50 vạn rất dễ dàng, cũng không điều tra cẩn thận bối cảnh của người phụ nữ kia, nhưng lại bắt thêm một người, lại có lai lịch lớn như vậy.

Công ty Thiên Vũ, mặc dù bề ngoài chỉ là một công ty bảo an, nhưng trong giới hắc đạo mọi người đều biết bọn họ có quan hệ chặt chẽ với hội Ngân Long, ngay cả bang chủ của bọn anh đều phải cho bọn họ mặt mũi, ba người bọn họ là hoàn toàn không thể trêu vào, chẳng qua đều đã làm rồi, hơn nữa lại có khoản tiền lớn như vậy hấp dẫn, cũng chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao.

Hiện tại anh ta lo lắng chủ yếu là hai phương diện, một là nếu anh ta quyết định đưa người trở về để lấy tiền thưởng, thì phải có lời giải thích với bang chủ của mình, giao lại phần lớn tiền thưởng cho bang, nhưng theo sự hào phóng của đối tượng lần này mà nói, cho dù chỉ là một phần nhỏ cũng không ít rồi.

Về phương diện khác, nếu anh muốn nhiều tiền chuộc hơn, thì phải lên một kế hoạch chu toàn, làm thế nào để không bị người trong giới phát hiện, làm thế nào lấy đến tiền rồi trốn chạy an toàn.

Nhìn vào khoản tiền thưởng kia, thì năm trăm ngàn đối với Phong thị mà nói không phải là vấn đề, nhưng huyền thưởng lệnh này đã kinh động tất cả mọi người trong giới rồi, tiền thưởng và tiền chuộc là hai khái niệm khác nhau, tiền chuộc tuy nhiều, nhưng phiêu lưu rất lớn, nếu bị bắt được, vậy thì coi như xong rồi, trong bang cũng không thể bảo vệ bọn họ được.

"Anh cả, em, em cũng cảm thấy đưa về thì tốt hơn, 1500 vạn cho dù phải nộp lại cho bang một nửa thì chúng ta cũng được không ít, hơn nữa lại an toàn hơn, nếu lấy tiền chuộc khó bảo toàn không xảy ra việc ngoài ý muốn, rất. . . . . Quá nguy hiểm. . . . . ." Tên gầy nhìn thấy tin tức tràn đầy trên đường, hết sức khẩn trương, nói chuyện đều có chút Cà Lăm .

Tên mập lại hít sâu một hơi thuốc, sau đó vung tay vứt tàn thuốc trên mặt đất, hung hăng giẫm lên một cái nói: "Tiểu Vĩ, liên hệ với hội Ngân Long, chúng ta đưa người về lấy tiền thưởng, làm cho bọn họ cam đoan không tìm chúng ta xúi quẩy là được"

"Mày điếc sao? Liên hệ ngay đi!" Thấy tiểu Vĩ còn sững sờ, tên mập gào lớn tiếng, bởi vì trong lòng bất ổn , chỉ có thể phát tác trên người cậu ta.

Tên trẻ tuổi tóc vàng gọi là tiểu Vỹ vội vàng cầm di động nhanh chóng lại thuần thục bấm lên.

"Sếp, có tin tức!" Một đêm không ngủ đột nhiên Tiểu Lưu kích động kêu lên.

Không đợi Ngụy Lam Thiên đáp lại, Phong Chi Thu và Lam Tuấn Kiệt đã chạy tới trước máy tính của anh, "Tin tức gì?"

"Có người nói biết tin tức của bọn người Khả Ly, hỏi 1500 vạn có hữu hiệu hay không, nếu có hiệu lực, thì bọn họ sẽ đưa người về ngay." Tiểu Lưu nhanh chóng thao tác vừa trả lời, "Tôi đang truy tìm nơi phát ra ID này, muốn tra được vị trí xác thực, cần 10 phút."

Phong Chi Thu nói ngay: "Có hiệu lực, nói với bọn họ tuyệt đối có hiệu lực, chỉ cần bọn người Khả Ly không bị thương tổn gì."

"Tiểu Lưu cậu nói chuyện kéo dài với bọn họ, A Văn cậu mau chóng điều tra ra địa chỉ." Ngụy Lam Thiên ở một bên bình tĩnh phân phó.

"Bọn họ nói người là do bọn họ bắt đi, nhưng bọn họ cũng chỉ nhận tiền của người khác mà làm việc thôi, hơn nữa không có làm thương tổn đến người, hi vọng chúng ta có thể cam đoan không báo cảnh sát cũng không truy cứu bọn họ." Tiểu Lưu tiếp tục nói, thật ra bây giờ bọn họ cũng có thể nhìn được màn hình.

Lam Tuấn Kiệt nắm tay một chút nói: "Hỏi bọn họ là ai sai sử . . . . . ."

"Không được!" Phong Chi Thu lập tức chặn lại nói, "Bây giờ không phải là lúc truy cứu ai là thủ phạm, đừng dọa đến bọn họ, nói theo lời của bọn họ, cái gì cũng đều đáp ứng, nói chúng ta không so đo hiềm khích trước kia, chỉ cần bọn họ có thể cam đoan đưa Khả Ly cùng Mỹ An an toàn trở về."

"Đi! Ngươi nói chỉ cần người không có việc gì, chúng ta có thể không truy cứu, nhưng nếu có một chút tổn thương, cho dù bọn họ có trốn đến chân trời góc biển thì tôi cũng sẽ lôi bọn họ ra." Lam Tuấn Kiệt hung hăng nói, anh thật sự nổi giận, nhưng vì sự an toàn của Mỹ An anh có thể nhẫn.

"Tiếp tục nói chuyện với bọn họ. . . . . . ID biểu hiện ở bên kia vịnh ánh trăng, nhưng địa điểm vẫn chưa đủ cụ thể." A Văn ở đối diện kêu lên.

Ngụy Lam Thiên đã bắt đầu gọi điện thoại : "Tất cả mọi người chạy tới vịnh ánh trăng, vị trí cụ thể chờ thông báo, hành động phải cẩn thận kín đáo, giữ liên lạc bất cứ lúc nào!"

"Tôi cũng đi!" Lam Tuấn Kiệt vội la lên, Phong Chi Thu cũng đi tới phía sau A Văn vội vàng nhìn màn hình máy tính phức tạp.

"Không vội! Người của mình đều là cao thủ, chỉ cần có thể tìm được hai cô ấy, cam đoan không có việc gì, bây giờ các cậu có chạy qua cũng vô dụng, trước tiên ổn định người đòi tiền đã, Tiểu Lưu, xác nhận với bọn họ, rốt cuộc có phải hai người Khả Ly và Mỹ An hay không, làm cho bọn họ hình dung một chút quần áo cùng điểm đặc biệt." Ngụy Lam Thiên phân phó đâu vào đấy.

Tiểu Lưu nhanh chóng gõ bàn phím, nhưng tin trả lời lại rất chậm, Lam Tuấn Kiệt và Phong Chi Thu đều sốt ruột chờ trả lời.

"Một người mặc bộ quần áo thể thao màu lam rộng thùng thình, một người mặc váy liền màu vàng nhạt, đều là tóc dài, trên tay người mặc váy đeo một chiếc lắc tay khắc chữ ‘F’ bên trên. . . . ." Một lát sau, bên kia mới truyền tới mấy hàng chữ.

"Đúng vậy! Hôm qua Mỹ An mặc quần áo thể thao màu làm." Lam Tuấn Kiệt lập tức xác nhận.

Phong Chi Thu cũng nói theo: "Chắc chắn là các cô ấy, Khả Ly cũng có một chiếc lắc tay như vậy."

"Vậy chắc chắn là không sao, chúng ta yêu cầu ảnh chụp người, chính là ảnh chân dung nửa người, tiếp tục cho thấy thái độ, ổn định lòng của bọn họ, nói với bọn họ giao người cho chúng ta càng sớm càng tốt." Ngụy Lam thiên nói.

"Anh cả, bọn họ đồng ý, nói chỉ cần chúng ta đưa người trở về hoàn hảo, 1500 vạn sẽ không thiếu một đồng, hơn nữa cũng không quan tâm hiềm khích trước kia." Tiểu Vĩ vừa liên hệ vừa nói.

Trên mặt tên gầy lộ ra sắc mặt vui mừng: "Anh cả, đừng do dự nữa, uy tín của hội Ngân Long trong giới hắc đạo là có đảm bảo, chuyện này vốn dĩ không phải chủ ý của chúng ta, đưa người an toàn trở về là được. Cho dù chúng ta chỉ lấy năm trăm vạn Đô-la, cũng hơn nhiều so với năm mươi vạn."

"Ừm, hẹn địa điểm với bọn họ đi, chúng ta muốn tiền mặt." Tên mập chậm rãi mở miệng.

"Vậy. . . . . . Anh cả, chúng ta có lên nói với trong bang trước hay không? Miễn cho. . . . . ." Tên gầy do dự nói.

Tên mập liếc mắt nhìn anh ta, lạnh lùng nói: "Việc này tao có tính toán, lấy được tiền trước rồi nói."

"Phải . . . . ."

"Anh cả, hẹn ở trong thành hay ở vùng ngoại thành thì tốt hơn?" Tiểu Vĩ hỏi.

Tên mập trầm ngâm một lúc, nhìn đồng hồ một chút nói : "Hẹn ở nơi đông người gần ga xe lửa, 12 giờ trưa, một tay giao tiền, một tay giao người, nói bọn họ cấp cho số điện thoại liên hệ."

"Đối phương nói đúng 12 giờ trưa ở nhà ga bên cạnh trung tâm thương mại Hoa Tân giao người, thế nào?" Tiểu Lưu quay đầu lại hỏi.

Ngụy Lam Thiên trầm giọng nói: "Đáp ứng anh ta, dặn bọn họ đúng giờ, hơn nữa bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho người của chúng ta, nói sự kiên nhẫn của chúng ta cũng chỉ đến đúng 12 giờ trưa."

"Tìm được rồi. . . . . . Địa điểm tập trung!" A Văn đột nhiên vỗ mặt bàn một cái kêu lên.

"Tốt lắm! Tiểu Lưu, cậu phụ trách giữ liên lạc với bọn họ, đáp ứng một ít yêu cầu của bọn họ, ổn định bọn họ, Chi Thu, Tuấn Kiệt, chúng ta đến vịnh Ánh Trăng thôi!" Ngụy Lam Thiên biết hai người này hoàn toàn không ngồi yên được, thầm nghĩ mau chóng nhìn thấy người trong lòng.

Quả nhiên hai người không hề dị nghị theo sát anh đi ra ngoài, Ngụy Lam Thiên thì vừa đi vừa liên hệ với người ở bên ngoài, "Đúng vậy! Ngay tại đó, cái gì? Bên đó là một loạt kho hàng? Được, đã biết, phải cẩn thận! Đừng bứt dây động rừng, sự an toàn của con tin là trên hết, nếu nghĩ cách cứu viện không có mười phần nắm chắc, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ!"

"Bọn họ cách vị trí cụ thể chỉ có 20 phút lộ trình, nhưng khu vực đó có mười mấy kho hàng, khả năng tìm được người cũng cần một chút thời gian, chúng ta qua đó cần 50 phút, đối phương có lẽ không phải là cao thủ, không có việc gì." Ngụy Lam Thiên nói điện thoại xong bắt đầu an ủi hai người đàn ông vẻ mặt xanh mét, anh có chút lo lắng thay tên côn đồ không có mắt kia, tuy rằng anh đã thay mặt hội Ngân Long đáp ứng bọn họ không báo cảnh sát không tìm bọn họ phiền toái rồi, nhưng hai người đàn ông trước mắt này cũng không cam đoan không đánh bọn họ giải hận.

"Anh cả, vì sao hẹn 12 giờ, chúng ta đến nhà ga cũng chỉ cần một giờ thôi mà." Tiểu Vĩ không hiểu hỏi, hiện tại mới 8 giờ rưỡi sáng.

Tên gầy cũng nói theo: "Đúng vậy! Chúng ta sớm giao người sớm lấy tiền là tốt nhất, cái cô Ngân Bảo kia cũng không biết tính thế nào, chúng ta đừng vòng vo với cô ta nữa, trực tiếp lật tẩy cô ta với hội Ngân Long là được."

"Gấp cái gì, lái xe tải ra đây, đưa người ra, chuẩn bị đi ra ngoài, đến lúc đó chúng ta chia ra hai đường, tao cùng tiểu Vĩ đi lấy tiền, mày ở trên xe nhận được điện thoại của tao xác định tiền đã tới tay thì thả người."

"Tại sao là em ở trên xe? Để cho tiểu Vĩ. . . . . ." Tên gầy có chút bất mãn.

Tên mập trừng mắt liếc anh ta một cái, anh ta lập tức ngậm miệng.

Cửa kho hàng lại được mở ra, hai người Khả Ly cùng Mỹ An một đêm chưa ngủ, sắc mặt đều có chút tái nhợt, thấy có người tiến vào lập tức đứng lên.

"Đừng khẩn trương, chúng tôi sẽ đưa hai người về nhà ngay." Ngữ khí của Tiểu Vĩ hết sức hiền lành, nghĩ đối phương dặn dò phải đối xử với bọn họ tốt một chút, anh rất thích ý làm theo, thứ nhất là vì tiền, thứ hai anh và bọn họ cũng không có thù hận gì.

Khả Ly nắm thật chặc tay của Hứa Mỹ An nghi ngờ hỏi: "Về nhà? Về nhà nào?"

"Đã liên lạc với người nhà các cô, bọn họ sẽ tới nhà ga của thành phố G đón các cô, yên tâm, chúng tôi chỉ cần một chút tiền mà thôi, người nhà của các cô rất rộng rãi, chúng tôi sẽ đưa các cô trở về an toàn."

Khả Ly và Hứa Mỹ An liếc nhau một cái, vẻ mặt Mỹ An hơi thả lỏng.

Tiểu Vĩ dẫn hai người đi ra, tên gầy liếc mắt nhìn Khả Ly và Mỹ An đang lạnh run run một cái nói: "Trước cho bọn họ chút nước ấm uống đã rồi đi!"

"Ừm, các cô đừng sợ, tôi có sữa đậu nành hòa tan pha cho các cô uống một chút, thời gian hẹn là 12 giờ, bây giờ vẫn còn sớm." Tiểu Vĩ lôi ra một gói sữa đậu nành nhỏ trong ngăn kéo của phòng trực ban mà bọn họ vẫn ở rót ra hai chiếc chén giấy đưa cho họ.

Bởi vì nhìn anh ta rót trực tiếp, hơn nữa thấy thái độ của đối phương chắc hẳn không có vấn đề gì, Khả Ly gật gật đầu với Hứa Mỹ An, hai người chậm rãi uống sữa đậu nành, uống lên chút đồ nóng thân thể cảm thấy ấm hơn rất nhiều, người cũng không khó chịu như trước nữa.

Tên mập vẫn ngồi ở một bên suy nghĩ cái gì đó vẫn không hề lên tiếng, thấy bọn cô uống xong mới đứng lên nói : "Chúng tôi đã đáp ứng đưa các cô an toàn trở về, tiền là người nhà các ngươi that tin tức trả thù lao tìm người, bắt các cô là chủ ý của Ngân Bảo, không có quan hệ gì với anh em chúng tôi, chúng tôi chỉ vì tiền, bây giờ người nhà các cô cho tiền nhiều hơn một chút, cho nên chúng tôi quyết định đưa các cô trở về, trên đường các cô nên phối hợp chút, 12 giờ có thể nhìn thấy người nhà của các cô, sau khi trở về cũng đừng tìm anh em chúng tôi phiền toái."

"Hiểu rồi, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp." Khả Ly giữ chặt Hứa Mỹ An đang muốn nói chuyện vội vàng phối hợp trả lời.

Tên mập hài lòng gật gật đầu phân phó tên gầy nói : "Lái xe lại đây, nghri ngơi thêm một chút rồi chúng ta xuất phát."

"Sếp, nửa giờ trước Ngân Bảo lái xe rời khỏi nhà, chúng tôi vẫn theo dõi, phát hiện cô ta cũng đang hướng về phía vịnh Ánh Trăng, nhưng chúng tôi đã bị phát hiện rồi, hiện tại đã bị bỏ rơi, trên xe của cô ta có một người đàn ông, hẳn là cao thủ!" Mới xuất phát không bao lâu, Ngụy Lam Thiên nhận được điện báo của trạm gác ngầm theo dõi Ngân Bảo.

Ngụy Lam Thiên liếc mắt nhìn vẻ mặt lãnh khốc của Lam Tuấn Kiệt một cái hướng vào bộ đàm cả giận nói: "Có lầm hay không? Như vậy cũng có thể mất dấu vết? Lập tức liên hệ những người khác, thông báo hình dáng xe của cô ta cho mọi người."

"Đã muốn thông báo rồi, chúng tôi. . . . . ."

"Các cầu đừng theo nữa, để người khác chú ý đến xe của Ngân Bảo, nếu trên xe của cô ta có cao thủ, để cho bọn họ làm việc cẩn thận." Ngụy Lam Thiên nói xong, lập tức quay sang một bộ đàm kết nói với người khác phân phó: "Mọi người gia tăng tốc độ, phải cẩn thận người đàn bà kia, nếu có người phát hiện lập tức ngăn bọn họ lại cho tôi."

"Thật sự là cái người đàn bà ngu xuẩn kia làm?" Thấy Ngụy Lam Thiên để điện thoại xuống, Lam Tuấn Kiệt lập tức hỏi.

Ngụy Lam Thiên gật đầu: "Theo phân tích, hẳn là rất có thể, xem ra là cô ta tìm người bắt cóc bọn Khả Ly, hiện tại mấy tên bắt người động lòng với khoản tiền thưởng của chúng ta, chắc hẳn sẽ không động đến bọn Khả Ly, nhưng trạm gác ngầm của bọn mình cũng không kém, vậy mà có thể bị xe của Ngân Bảo bỏ rơi, người trên xe của cô ta thực sự là cao thủ hạng nhất."

"Nhất định phải chặn đứng người phụ nữ này lại, nhất định là cô ta muốn gây bất lợi cho Mỹ An, người đàn bà chết tiệt, bất mãn với mình thì có thể hướng về phía mình. . . . ." Lam Tuấn Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói.

Phong Chi Thu nói với Ngụy Lam Thiên: "Tốc độ nhanh hơn đi! Trong lòng mình luôn có một loại cảm giác bất an."

Ngụy Lam Thiên gật gật đầu, không lên tiếng, nếu không phải anh cứng rắn cướp được ghế lái, không biết chiếc xe này sẽ bị ai trong hai người bọn họ mở thành máy bay đây, vội thì vội, cũng phải bảo đảm an toàn mới được. Trong đầu anh cũng chuyển động cực kỳ nhanh, bên cạnh Ngân Bảo sẽ là người nào đây? Nếu như là cao thủ hắc đạo, có lẽ cũng biết Huyền Thưởng Lệnh của bọn ho rồi, chắc hẳn không phải người ở thành phố G, nếu không sẽ không không cho anh mặt mũi, hiện tại vội vàng đuổi qua như vậy, rõ ràng là không có ý định thả người rồi.

Hi vọng người của anh có thể mau chóng tìm được bọn Khả Ly, nếu không rơi vào trong tay nhân vật lợi hại này thì cõ lẽ sẽ phiền toái, mấy tên côn đồ bắt cóc người trước đó thì không đáng lo.

Suy nghĩ lại, anh lập tức gọi điện thoại về cho tiểu Lưu: "Nói cho người thương thảo, nói Ngân Bảo đang dẫn người đến kho hàng, làm cho bọn họ nghĩ biện pháp cam đoan sự an toàn của bọn Khả Ly, tiền thưởng gấp bội!"

Phong Chi Thu cảm kích nhìn Ngụy Lam Thiên một cái, may mắn có cậu ấy hỗ trợ, hội Ngân Long vốn dĩ là bọn họ lúc còn trẻ cảm thấy hảo ngoạn mà thành lập ra, sau đó cũng làm ra một chút danh khí, nhưng anh đã sớm rút lui khỏi đó, mà Ngụy Lam Thiên và Thẩm Trọng Nguyên, một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, lại đưa Ngân Long trở thanh một ngọn cờ trong giới hắc đạo, có thật nhiều chuyện vẫn cần có lực lượng như vậy mới làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me