LoveTruyen.Me

Full Ho Ly Tien Boi

Đến khi trời tối sẫm, tôi mới lửng thững trở về phòng thì đã chín giờ hơn. Nhưng chưa ai trong phòng ngủ cả.

- Nhược Hi, cậu về rồi. - Hoài Đan mừng rơi nước mắt, kéo tôi vào lòng.

- Để mình đi gọi ác ma. - Diệu Khuê bấm điện thoại.

- Tụi mình nghe Thiên Ân tiền bối kể rồi. - Kiều Dung nức nở - Sao bọn họ có thể quá đáng như vậy chứ?

- Biết cậu mắc chứng mất ngủ, mấy tối trước tớ sẽ không thức coi phim đâu. - Hoài Đan nước mắt ngắn dài nói.

- Này, ác ma tìm cậu. - Diệu Khuê đưa điện thoại, tôi cầm lấy rồi đi ra ban công.

- Tiền bối.

- Ăn tối chưa? - Tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên kia.

- Vẫn chưa. Anh ở ngoài đường ạ?

- Anh đang xếp hàng ở quán sủi cảo em thích ăn, sắp đóng cửa rồi.

- Tối rồi anh còn chen chúc dưới đó làm gì? Về đi tiền bối.

- Từ lúc chiều đã luôn thế này. - Anh nói gì tôi không hiểu lắm. Còn tôi thì nghe tiếng anh cười khẽ. - Mua sớm thì sợ nguội mà em vẫn chưa về cho nên cứ đợi, chỉ sợ em không có gì ăn.

Tôi dựa lưng vào lan can, tai áp lên điện thoại, mắt mông lung nhìn ra xa, ước chừng chỗ quán sủi cảo rồi dừng lại. Anh đợi từ lúc chiều, cũng không dám mua, chỉ sợ tôi không có gì ăn. Nếu như tôi cả đêm cũng không về thì thế nào? Anh cứ định chờ tới khi quán đóng cửa cũng không mua cái nào sao?

- Hi, em từng rung động trước cậu ta sao? - Hồi chiều anh cũng có nghe.

- Đối với em, lúc đó chính là như vậy.

- Không sao, anh cũng từng có bạn gái, anh cho phép em từng rung động trước người con trai khác. Nhưng sau này thì không được như vậy nữa.

Còn một tháng nữa là đến ngày dự kiến tổ chức lễ hội ẩm thực trong vòng ba ngày. Hội sinh viên không tính là rảnh rỗi nhưng cũng không quá bận. Tôi vừa nhận được giấy chứng nhận học bổng ở chỗ Thiên Ân tiền bối. Đồng thời nghe anh nói Bạch Thiệu tiền bối sắp đi thành phố X một chuyến.

Tôi chưa được nghe anh nói, hình như anh sắp đi rồi. Nhìn anh ngồi nổi bật trong lớp học, không hiểu sao, dù có anh có ở đâu, tôi đều có thể tìm thấy dễ dàng. Trong mắt tôi, anh luôn nổi bật. Chưa bao giờ nhìn thấy anh học bài. Thì ra anh cũng giống tôi, lúc nghe chăm chú, cũng có lúc lơ đãng nhìn đâu đó.

Anh nhìn thấy tôi, cười thật tươi, sau đó nói thầm, nhưng tôi vẫn đọc được khẩu âm của anh: "Đợi một chút, anh sắp xong rồi". Vì vậy, tôi tựa lan can đợi anh. Tôi chỉ muốn hỏi anh đi đâu. Thì ra gia đình anh đến thành phố X dự tiệc cưới của cô, tiện thể thăm hỏi họ hàng, đi mất 1 tuần. Vấn đề là, giờ bay của anh trùng với giờ dạy thêm của tôi nên tôi không thể cùng mọi người tiễn anh.

- Không sao, đừng bận tâm đến anh. Tối anh sẽ gọi cho em. - Canh giờ anh sắp bay, tôi tranh thủ gọi một cuộc, không ngờ anh sẽ nói vậy. Tôi nghĩ, anh rồi sẽ nhanh về thôi. Cất điện thoại, tôi mỉm cười bước vào phòng.

- Em làm xong chưa?

- Vẫn đang làm. - Học sinh của tôi đang cắm cúi làm bài tập.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ tầng hai. Tuyết lại rơi rồi.

Anh đi được một ngày. Mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Dạo này tôi lại thấy Kiều Dung hay lui tới phòng hội sinh viên. Mọi người lại có đối tượng mới để trêu chọc. Bạch Thiệu tiền bối tạm thời giao mọi việc cho Cao Bách tiền bối. Vậy mà, giữa một thành phố yên bình bỗng xuất hiện cơn bão ập đến.

- Phi Phi? - Thiên Ân tiền bối là người đầu tiên phản ứng trước sự xuất hiện bất ngờ của một cô gái.

Hôm nay là buổi họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Cao Bách tiền bối, anh hơi căng thẳng, vậy mà bây giờ cả người cứng như cộc gỗ. Tôi khẳng định mình chưa từng gặp cô gái này, cô ta mang phong cách ngoại quốc, hẳn là mới xuất hiện gần đây. Không chỉ Thiên Ân tiền bối, một số người còn hơi e dè trước cô ta.

- Sao vậy? Ở đây có nhiều người mới quá nên không nhận ra tôi nữa sao? - Phi Phi cười mị hoặc, đặt mông lên bàn - Tôi là hội phó, đồng cương vị với Bạch Thiệu. Nghe nói cậu ta đi một thời gian, thân là hội phó thứ hai nên đứng ra chịu trách nhiệm một chút.

- Ở đây không có chuyện của cô. Cô về đi. - Thiên Ân giọng lạnh băng đuổi cô ta đi.

- Thiên Ân, em mới đi có một năm, anh lại hung dữ với em như vậy. Nhớ ngày xưa chúng ta đã từng vui vẻ biết bao.

- Cô biết chuyện này chẳng có ích gì mà. Cô đã không còn quyền gì ở đây nữa rồi.

- Anh sai rồi. Em đi nước ngoài, nhưng vẫn bảo lưu kết quả. Hơn nữa, trước giờ em chưa từng bị đuổi.

Nhìn bom đạn bắn lung tung, tôi ngồi phía dưới cũng thẳng sống lưng. Thiên Ân tiền bối chưa từng hung dữ với con gái. Hơn nữa tôi cũng chưa từng nghe còn có một hội phó thứ hai ở nước ngoài. Không lẽ trường còn mở thêm chi nhánh khác? Dù sao người có kinh nghiệm cũng khác.

Tôi trở về ký túc xá ăn tối với bọn Kiều Dung. Chợt nhớ ra hôm đó đi ra chưa khoá cửa nhà kho thì phải. Nơi đó không ai lui tới, cũng không có gì để trộm nhưng cũng phải phòng chuột, mèo làm loạn. Nghĩ vậy bước chân tôi đổi hướng. Tay định khoá cửa, nhưng hình như bên trong có tiếng người.

Tôi hoảng hốt nghĩ, đêm khuya còn có ai chui vào đây? Ngay lập tức xấu hổ, tôi quay mặt đi, chẳng dám nhìn thêm gì nữa. Người trong đó, hai người đang... thật ra cũng chỉ đang hôn nhau nhưng âm thanh có hơi... hình như cũng sắp lên luôn bước tiếp theo rồi. Tôi cũng không phải cố ý nhìn lén bọn họ "hành động".

Cho dù lớn nhưng cũng lần đầu tiên thấy cảnh ám mụi lộ liễu như vậy. Đầu óc non nớt của tôi có chút u mê, đứng đó một hồi lâu. Cho đến khi bên trong vang lên tiếng "chát" rõ to, cái âm thanh xấu hổ đó cũng đã cắt ngang.

- Anh thôi đi. Anh biết chuyện này không thay đổi được gì mà. - Tôi thấy cổ họng mình khô rát. Tôi biết giọng nói này, run rẩy nhìn qua khe cửa, tôi thấy rõ dần khuôn mặt của Hiểu Nghi trong bóng tối, đang rất giận dữ.

- Hắn không để ý đến em. Em không nhận ra sao? Em bị hắn lợi dụng, bán mạng cho cái hội sinh viên rác rưởi đó. - Là ai? Là ai mà lại căm ghét hội sinh viên đến vậy?

- Bạch Thiệu tiền bối không vô lại như anh. Anh thật vô dụng.

Hiểu Nghi bước vội qua người hắn. Vốn tưởng hắn gọi cô ra đây để nói chuyện một lần cho rõ ràng, không ngờ bị kéo đến chỗ này làm loạn. Hiểu Nghi sửa lại quần áo trên người, nhưng cô lại nhìn thấy một người khác. Sắc mặt cô vô cùng khó coi.

- Tôi không... - Tôi còn chưa kịp biện hộ, Hiểu Nghi đã hất vai tôi bước qua. Hình như tôi làm cậu ta càng tức giận hơn thì phải.

Tôi bối rối nhìn vào trong, không biết có nên đợi người còn lại đi ra rồi khoá cửa luôn không. Nhưng người con trai bước ra khiến tôi phải tròn mắt, có lẽ vì đi nhanh nên anh không thấy tôi, còn tôi thì rất rõ ràng nhận ra anh: Khiết An tiền bối. Thì ra, người trong lòng Khiết An tiền bối nhưng lại đi thích Bạch Thiệu tiền bối lại là Hiểu Nghi.

Tôi tự hỏi, nếu như tôi rơi vào mối tình rắc rối như vậy thì phải làm sao. Kết quả là, không có giả thiết xảy ra, nên không có kết quả. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được ai đó yêu thích, cũng không nghĩ ra mẫu con trai nào mà lại đi thích mình.

- Tiền bối, anh ở đó có quen không? Thời tiết bên này lại trở lạnh rồi. - Tôi ôm điện thoại, nửa đêm lén đám bạn đang ngủ ra ban công, quấn chăn kín người nói chuyện.

- Vẫn bình thường. Anh sẽ chụp ảnh cưới cho em xem.

- Nghe nói thành phố A có đặc sản là bánh gì đó, anh mua về cho mọi người nhé.

- Như vậy anh sẽ phải mua một thùng rồi. - Tôi phì cười. Đúng vậy, cũng không biết là bao nhiêu cái miệng ăn. Cuối cùng tôi vẫn không nói ra việc Phi Phi tiền bối đã trở về.

Buổi sáng, lần đầu tiên có cuộc họp buổi sáng. Tôi thắc mắc không biết có phải trùng giờ mọi người học hay không, nhưng Phi Phi tiền bối vẫn không quan tâm. Cô ngồi bên cạnh Thiên Ân tiền bối, anh có vẻ bài xích. Cao Bách tiền bối không được tự nhiên báo cáo việc tuần này. Sự kiện quan trọng là, sắp đến lễ hội ẩm thực rồi.

- Nhược Hi này, em lên nói kĩ hơn kế hoạch được không, để anh sắp xếp sơ cũng được.

- Được ạ. - Tôi lên thế chỗ Cao Bách tiền bối, nói rõ ràng kế hoạch mà tôi và Bạch Thiệu tiền bối chuẩn bị mấy ngày trước.

- Em gái, Nhược Hi? - Phi Phi tiền bối nhìn tôi mỉm cười - Cái này em cùng Bạch Thiệu chuẩn bị?

- Vâng.

- Bạch Thiệu hiếm khi dạo việc quan trọng cho người mới lắm.

- Nhưng Nhược Hi là người đề xuất ra kế hoạch này, nên là do em ấy phụ trách mới đúng. - Mặc Y tiền bối ngồi dưới phát biểu.

- Vậy sao? - Không hiểu sao, tôi thấy nụ cười của Phi Phi tiền bối giống Medusa, có thể là do kiểu tóc của cô ấy.

Buổi trưa, tôi ngồi trong phòng làm bài tập, Kiều Dung đắp mặt nạ, Hoài Đan pha mì tôm ăn còn Diệu Khuê chăm chỉ lên mạng. Hiếm khi nào có thời gian bốn đứa cùng tụ tập trong phòng như vậy. Bỗng nhiên Diệu Khuê hét toáng lên:

- Coi cái này này. - Cả bốn cùng dán mắt vào máy tính. Máu trong người tôi như ngừng chảy.

- Thứ này ở đâu ra vậy?

- Ở trường mình đấy. Thật lộ liễu, mấy người này cũng thật là...

Chưa được vài phút sau, clip đã bị xoá. Lượt xem còn chưa được vài trăm nhưng dám chắc tin đồn đã lan xa rồi.

- Tiếc ghê, bị xoá rồi. Mà các cậu có thấy người trong clip rất giống Hiểu Nghi không?

Tôi mím chặt môi, nắm chặt góc áo. Sau đó điện thoại reo, sau đó tôi được gọi ngay lên phòng hội sinh viên. Bên trong cũng chỉ có vài người quan trọng. Hiểu Nghi hai mắt đỏ hoe, Thiên Ân tiền bối vẻ mặt nghiêm trọng còn Phi Phi tiền bối thì khoanh tay nhìn tôi thờ ơ.

- Em đã xem clip chưa? - Thiên Ân tiền bối hỏi tôi.

- Rồi ạ. - Tôi cảm nhận rõ Hiểu Nghi khóc còn to hơn.

- Đương nhiên là xem rồi, bởi vì em ấy đăng mà. - Tôi trợn mắt nhìn Phi Phi tiền bối, lồng ngực bị thắt chặt. Ánh mắt buộc tội đó.

- Không phải em.

- Còn không phải cậu? - Hiểu Nghi hét lên, nước mắt dàn dụa. - Hôm đó chỉ có cậu ở đó. Cậu ghét tôi lắm chứ gì? Muốn huỷ hoại tôi chứ gì.

- Không phải, cậu xem, góc quay đó khác chỗ tôi đứng mà. - Nhưng bây giờ làm gì còn bằng chứng để mà đối chiếu chứ. Thực ra, cho dù có nói Hiểu Nghi cũng không tin.

- Quan trọng là, chúng tôi điều tra IP gửi lên là từ máy tính của em.

Không đúng, không phải như vậy.

Không phải!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me