LoveTruyen.Me

Full Ho Ly Tien Boi

Kiều Dung vừa nhận được tin nhắn liền chạy hối hả đến căn tin. Cô sợ không ai giúp đỡ Nhược Hi. Cuối cùng, lúc đến chỉ thấy căn tin cực kì vắng người. Rồi cô thấy đám người hội sinh viên chậm chạp rời đi, lưỡng lự không biết có nên tới hỏi không.

- Thiên Ân tiền bối, chào anh. - Kiều Dung e dè chào hỏi.

- Em hay đi với Nhược Hi phải không? - Anh nheo mắt một chút - Cùng phòng với nhau?

- Vâng. - Nhờ lại vụ đồ lót, cô hơi xấu hổ, đành vào luôn vấn đề chính - Anh có thấy Nhược Hi đâu không ạ?

- Em ấy đi với Thiệu rồi, em yên tâm. - Nhìn ra nỗi lo lắng trong mắt Kiều Dung, Thiên Ân cười trấn an.

- Tiền bối, sau này cậu ấy vào hội sinh viên rồi, nhờ anh giúp đỡ cậu ấy một chút. - Cô đưa ánh mắt đầy kì vọng nhìn anh - Đừng nhìn bề ngoài cậu ấy vô cảm như vậy nhưng là người sống rất tình cảm. Nhớ lúc mới nhận phòng, toàn là tụi em bắt chuyện cậu ấy mới chịu nói. - Thiên Ân chống một tay lên hông, hứng thú nhìn vẻ trầm tư của Kiều Dung. Một lát sau mới mở miệng đáp lại.

- Em có bạn trai chưa?

Rốt cuộc sáng hôm đó tôi không hẹn được Khiết An tiền bối nhưng chiều đó tôi lại gặp anh. Anh chỉ muốn mời tôi lon nước nên cả hai ngồi dưới gốc cây. Nhìn anh có vẻ rất thoải mái. Đến bây giờ tôi mới suy nghĩ, tại sao anh lại trộm tiền của hội sinh viên? Rõ ràng anh không phải kẻ thiếu tiền.

Khi nghe tôi hỏi câu đó, rõ ràng sắc mặt anh đại biến. Tôi nhìn thấy nụ cười khổ của Khiết An tiền bối.

- Anh cũng không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì. Anh chỉ muốn thấy... Bạch Thiệu chật vật một chút. - Bởi vì người Khiết An thích lại không thích anh, mà đi thích Bạch Thiệu.

Nghe anh kể chuyện xong, tôi thôi không nói gì nữa, ngửa cổ uống nước. Nhất thời không khí rơi vào trầm tư. Khiết An hít sau một hơi, ngồi thẳng lưng, anh lại nở nụ cười vui vẻ trước kia.

- Cánh tay em bị làm sao thế? Thê thảm giống như anh trước kia.

- Cái này ấy ạ? Bị tai nạn nhỏ thôi. - Tôi đưa cánh tay của mình lên.

- Nếu không có em, kế hoạch của anh thật sự thành công rồi. - Anh bĩu môi trách móc, nhưng tôi biết anh chỉ nói đùa. - Em nói thật đi, sao đột nhiên lại đứng ra vạch tội anh? Em có thể khôn ngoan hơn, uy hiếp anh, nếu là em, anh sẵn sàng đưa hết số tiền. Dù sao anh cũng không cần nó. Có phải là vì Bạch Thiệu không? - Cuối cùng, anh cũng nói ra ngờ vực của mình.

- Anh nghĩ nhiều rồi. Chỉ là trong đó cũng có tiền của em mà thôi. - Tôi vẫn bình tĩnh nói.

- Là do anh nghĩ nhiều quá sao? - Khiết An bắt đầu đùa bỡn - Em không cần đề phòng anh như vậy. Anh chỉ hi vọng... em sẽ không thích Bạch Thiệu. Như vậy anh sẽ có cảm giác thất bại lắm đấy.

Nhìn nụ cười của anh, tôi thấy thật khó coi.

Buổi trưa, như thường lệ, cứ cách hai, ba ngày, Bạch Thiệu tiền bối lại nấu canh cho tôi uống. Liên tục suốt gần hai tuần nay, tôi không dám nói với anh là tôi ngán. Mọi người ai cũng biết chuyện cả rồi nên không còn buông lời chọc ghẹo nữa. Tôi đột nhiên trở thành một thành viên trong bàn ăn.

Bạch Thiệu đang múc canh ra chén, thấy cô cứ không chuyên tâm nhìn lơ đãng, anh lạnh giọng hỏi:

- Khi nào tháo bột? - Nghe tiếng nói bên cạnh, tôi mới biết là anh đang hỏi mình.

- Ngày mai.

- Tôi đưa em đi. - Tôi không phản đối, dù sao chẳng ai có thể thay đổi quyết định của anh. Hơn nữa, Bạch Thiệu tiền bối còn có xe.

Sáng hôm sau, quả thật Bạch Thiệu tiền bối đã đứng dưới trường, tựa lưng vào xe. Tôi nhận thấy có nhiều ánh mắt bắn về phía anh. Đúng rồi, chẳng có ai phô trương đến mức đi xe vào trường. Như nhận thấy có người nhìn mình, Bạch Thiệu mở mắt. Tôi vội đi tới chỗ anh.

Chúng tôi lấy phiếu sau đó ngồi bên ngoài đợi gọi tên. Hôm nay bệnh nhân đặc biệt đông, hình như phải đợi khá lâu, tôi nhàm chán ngồi đợi, bởi vì một tay bó bột nên chẳng thể làm gì. Còn Bạch Thiệu tiền bối ngồi bên cạnh thì có vẻ thảnh thơi hơn, anh đang chơi bắn bóng.

Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhớ lại lúc nhỏ có một lần được ba dắt đi bệnh viện nhổ răng, cũng chờ rất lâu như vậy. Bây giờ cũng có cảm giác khá giống, cha dắt con đi khám bệnh? Rồi tôi nhìn sang anh, Bạch Thiệu tiền bối trông được hơn ba cô nhiều. Đột nhiên màn hình điện thoại xuất hiện trước mắt tôi.

- Cái này, em biết chơi không? - Tôi nhìn xuống, hàng bóng đã sắp chạm vạch. Chỉ có một con đường là bắn để hàng trên nổ hết. Nhưng muốn như vậy không thể bắn trực tiếp mà phải bắn vào thành để nó bắn ngược lên. Tôi đoán anh canh rất dở.

Tôi nhấn một vị trí trên màn hình, bóng bắn ra, hàng trên nổ tung. Thoáng chốc, một đống bóng sắp đè chết anh đều rơi xuống, màn hình trống không. Ngay lúc đó, y tá gọi tên tôi vào. Bác sĩ tháo bột rồi kiểm tra, ấn xương, cười tươi rói:

- Xương tốt đấy, có ăn đồ bổ gì không? - Tôi ngẫm lại một chút rồi gật đầu.

- Có ạ.

Tôi lành bệnh xong, cuối cùng vẫn thấy sử dụng hai tay là thuận tiện nhất. Mà cuộc thi sinh viên thanh lịch cũng bước vào giai đoạn chính thức chuẩn bị. Trưa nay, tôi cũng không biết lý do tại sao mình lại vẫn đứng trước cửa phòng của hội sinh viên. Thiên Ân tiền bối sau khi thấy tôi thì mời rối rít vào phòng. Hội sinh viên coi tôi như người một nhà.

- Nhược Hi à, em mau đăng ký đi, tụi chị mệt gần chết rồi, hội sinh viên đang thiếu người đây này. - Một tiền bối than vãn.

- Đúng vậy, đợt này gấp quá, còn đúng hai tuần. Sao tôi lại bán mạng làm việc như vậy chứ?

- Đừng nói thời gian hẹn hò, ngay cả ăn chiều cũng không được.

Như một dàn hợp xướng, ai nấy bắt đầu than vãn, lười biếng nằm dài lên bàn. Bộ dạng nghiêm túc lúc nãy hoàn toàn biến mất, Bạch Thiệu kì lạ là chẳng tỏ ra tức giận chút nào. Tôi thì vẫn thế, bỏ ngoài tai lời của bọn họ, lại nhìn sang Bạch Thiệu tiền bối, nhớ lại lời hôm qua anh nói lúc tháo bột xong.

Hôm qua, tháo bột xong, Bạch Thiệu tiền bối chở tôi về trường. Trên đường đi im lặng, anh đột nhiên nói: Trưa mai qua phòng hội sinh viên, tôi đưa em đi ăn. Câu nói đó giống như ma chú lởn vởn trong đầu khiến tôi chẳng cách nào từ chối được. Thế là đến gần trưa thì vác mặt đến đây.

- Thưa thầy. - Tôi mờ mịt bị gọi lại, đã thấy toàn bộ sinh viên cúi đầu chào người vừa bước vào. Mãi một lúc mới nhận ra là thầy hiệu trưởng đến thăm, tôi cũng vội chào.

- Ừ, chuẩn bị thế nào rồi? - Thầy có vẻ hiền hơn tôi tưởng. Bởi vì ấn tượng trong đầu tôi lúc nào cũng là: Thầy suýt nữa giải tán hội sinh viên.

- Rất tốt ạ. Tuy có hơi gấp rút. - Bạch Thiệu tiền bối nghiêm chỉnh trả lời.

- À, thầy biết, đang thiếu người. Nhưng mà... Nhược Hi? Là em phải không? - Đột nhiên bị gọi tên, người tôi giống như là hoá đá. Từ khi nào một người vô danh như tôi lại khiến thầy hiệu trưởng nhớ tên?

- Vâng ạ.

- Đúng là em rồi. Thầy vẫn còn biết ơn em chuyện lần trước lắm.

- Không có gì ạ. - Tôi ngại ngùng đổi chân trọng tâm, cảm thấy tư thế đứng này thật không thoải mái.

- Thế nào? Làm việc có quen không? Mấy đứa này không làm khó em chứ? - Nghe được một lúc, tôi mới biết là thầy hiệu trưởng hiểu lầm nặng, định mở miệng giải thích thì có mấy người đã dành trước.

- Em ấy chưa ghi danh đâu thầy.

- Cả tuần nay tụi em năn nỉ mọi cách, dùng mọi thủ đoạn vẫn không lôi kéo được em ấy.

- Ngay cả hội phó cũng đã nhún nhường lắm rồi mà vẫn không có tác dụng.

- Chẳng lẽ hội sinh viên của chúng ta thật sự tệ hại đến vậy? Hay do chúng ta chưa đủ đẹp trai?

- Thật sao? Tại sao? Cơ hội trải nghiệm tốt mà. - Thầy hiệu trưởng quay sang chất vấn tôi.

- Em chỉ là... không thích thôi ạ. - Hơn nữa tôi cũng khá bận. Gãy tay nghỉ mấy buổi dạy kèm rồi, đợt này phải dạy bù đến tối.

Thầy hiệu trưởng thấy cô đã thẳng thắn như vậy thì im lặng. Căn phòng trở nên quỷ dị hẳn, ai nấy đều nghĩ ra lý do cô không muốn vào nhưng chẳng ai ngờ nổi là do cô không thích.

- Hay là thế này. Nếu em vào hội sinh viên, học bổng kì sau sẽ là của em, em chẳng cần làm gì hết - Cái này thì hoàn toàn thu hút tôi, lập tức ngẩng đầu nhìn thầy. Ánh mắt tôi bắt đầu hơi sáng, trong đầu âm thầm tính toán lợi hại - Thế nào?

- Được ạ, em sẽ ghi danh.

Chưa đầy hai phút sau, mọi người đã nghe thấy câu nói tưởng như chẳng bao giờ thốt ra từ miệng cô, trợn mắt nhìn. Công sức đổ ra bao nhiêu lâu nay cũng không bằng một cuộc trao đổi với hiệu trưởng. Hơn nữa, còn quyết định đặc biệt nhanh. Họ còn tưởng mình nghe nhầm.

Chuyện trở thành thành viên hội sinh viên của tôi chỉ hoàn thành trong năm phút mà chẳng tốn chút công sức nào. Sau đó mọi người giải tán, tôi đợi Bạch Thiệu tiền bối cùng đi ăn cơm nhưng té ra, anh gọi tôi vào phòng, lấy hộp cơm trong cặp ra. Cũng không biết do anh tự làm hay mua.

Tôi nhận ra thức ăn toàn là tôm, cua, đều bổ cho xương. Xương tôi đã phục hồi rồi mà. Dù vậy, nghĩ anh đã có tâm chuẩn bị, tôi chỉ ăn. Rất ngon. Đang ăn, anh lấy trong hộc bàn ra một tờ giấy đưa cho tôi. Nhìn sơ qua, cũng hiểu là lịch họp của hội sinh viên. Tôi nhìn một chút rồi ngập ngừng.

- Có gì thì nói đi. - Tôi nhìn anh, nuốt miếng cơm. Làm sao anh biết tôi muốn nói?

- Chỉ là có một số buổi trùng với giờ dạy thêm của em. Dạo này em phải dạy bù.

- Thứ mấy?

- Chiều ba, năm, bảy. - Nói xong, anh lại tiếp tục đưa một bản vẽ cho tôi.

- Em ở khoa kiến trúc phải không? Chắc vẽ cũng khá được, em phụ trách vẽ tấm áp phích này đi. Còn họp thì buổi nào rảnh thì đi, không cần tham gia cũng được.

Ngụ ý là, tôi chỉ cần chuyên tâm hoàn thành thứ này là được rồi, những thứ râu ria khác không cần quan tâm. Nhưng anh quên một điều, khoa kiến trúc khác khoa mỹ thuật ở chỗ, họ chỉ vẽ những đường thẳng bằng số liệu. Nghĩ lại tôi cũng chỉ rành mỗi thứ đó nên không nói gì nữa.

- Hiểu Nghi hình như cùng khoa với em, hai đứa làm chung cũng được. - Hiểu Nghi? Cái tên này sao thấy quen quen.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me