Full Hon Trom Hoa Hong
Lục Giác nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ rồi, nhóm người Chu Văn Nguyên chắc chắn sẽ quậy đến sáng nhưng Lục Giác lại không có ý định này. Vốn dĩ mang Tống Chiết Ý đến đây, chính là để cô gặp mặt những người bạn của anh.Mục đích đã đạt được, bây giờ cũng đã đến lúc về rồi.Lục Giác dẫn theo Tống Chiết Ý trở về biệt thự nhà họ Chu, vẫn chưa tìm được bóng dáng Chu Văn Nguyên trong đám người đông đúc, một giọng nói liền vang lên từ phía sau, gọi tên anh.Lục Giác đã có chuẩn bị trước, không hề ngạc nhiên, cúi đầu thì bên tai Tống Chiết Ý một câu "Cô thỏ, anh giới thiệu cho em một người bạn", sau đó liền kéo Tống Chiết Ý quay người lại.Nhìn thấy người bạn của Lục Giác, Tống Chiết Ý chợt mở to mắt, đây không phải chính là cô gái mặc sườn xám mà vừa rồi cô muốn tìm nhưng lại không tìm thấy sao.Đôi mắt Tống Chiết Ý s̴áng lên, quay đầu nhìn Lục Giác, Lục Giác cũng đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.Anh hiểu Tống Chiết Ý đang phấn khích vì điều gì.Vừa rồi anh nhìn thấy Ashley cũng giật mình mất một giây.Lâu lắm rồi không gặp, Ashley đã thay đổi quá nhiều.Trước đây là một cô gái tomboy, bây giờ lại để tóc dài bồng bềnh đầy nữ tính, cộng thêm một bộ sườn xám thướt tha, nếu không phải gặp lại trong hoàn cảnh như thế này, Lục Giác có thể sẽ không nhận ra.Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng.Điều quan trọng là, họ đã may mắn gặp được "Người đẹp sườn xám" mà thỏ con mong nhớ không thôi, vậy thì anh cũng không cần phải tốn công sức để nhờ Chu Văn Nguyên tra lại camera nữa.Ashley đến trước đã nghe Chu Văn Nguyên kể chuyện Lục Giác có bạn gái.Lúc đầu cô còn tưởng Chu Văn Nguyên đang trêu cô ta.Rõ ràng trong mắt cô ta, Lục Giác hoàn toàn không hiểu tình yêu là gì, thậm chí từ tận đáy lòng còn bài xich sự yêu mến và ngưỡng mộ của người khác, làm sao có thể thích ai đó được chứ.Loại khả năng này còn khó tưởng tượng hơn cả việc mặt trăng xuất hiện vào ban ngày.Nhưng khi nhìn thấy Lục Giác và Tống Chiết Ý.Ashley cảm thấy, có lẽ vào ban ngày, mặt trăng cũng có thể xuất hiện."Lục Giác, đây là bạn gái của cậu sao, không giới thiệu một chút à." Ashley nói một cách tự nhiên.Lục Giác và Ashley nhìn nhau, mỉm cười.Anh biết, Ashley đã buông bỏ rồi.Anh vòng tay qua vai Tống Chiết Ý, giới thiệu hai người: "Đây là bạn gái của tôi, tên là Tống Chiết Ý, còn đây là bạn tốt của anh ở London, Ashley."Nghe vậy, Tống Chiết Ý đột nhiên cứng đờ.Cô mải mê để ý đến sườn xám, lúc nghe Lục Giác nói tên của đối phương, mới ngẩng đầu nhìn chủ nhân của chiếc sườn xám.Ashley tuy đã thay đổi rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt phượng thon dài, Tống Chiết Ý vẫn tìm thấy bóng dáng của cô ấy trong quá khứ."Chào cô Tống." Ashley đưa tay phía Tống Chiết Ý.Tống Chiết Ý không động đậy, mãi đến khi Lục Giác thì thầm gọi tên cô, cô mới tỉnh lại, mỉm cười với Ashley rồi nắm tay cô ấy..Lúc sau đó, Tống Chiết Ý luôn không tập trung.Ngoài cửa sổ, Lục Giác và Ashley đang đứng trên ban công trò chuyện.Tống Chiết Ý thấy vậy thì có chút khó chịu.Cô cúi đầu xuống.Cô nhớ lại những hành động đặc biệt của Lục Giác dành cho Ashley khi ở London.Lúc đó, cái tên Ashley thường xuyên xuất hiện trong "Tiểu đội nhỏ của đại học London".Có một thời gian, cô ấy gần như trở thành kẻ thù của đại chúng.Thậm chí có người còn táo bạo suy đoán liệu Lục Giác có ở bên Ashley hay không, lúc đó mặc dù hầu hết mọi người đều không vui, nhưng trong thâm tâm cũng nghĩ rằng Lục Giác và Ashley sẽ từ bạn trở thành người yêu.Tống Chiết Ý cũng từng nghĩ như vậy.Cho đến khi cô tận mắt thấy Lục Giác từ chối lời tỏ tình của Ashley.Đó là tháng Tám, thời tiết London rất nóng.Mỗi cuối tuần cô đều ở thư viện hoặc quán cà phê gần đó để học.Cuối tuần đó thư viện hầu như không có ai.Cô thích sự yên tĩnh, ngồi ở góc nhỏ bên cửa sổ phía sau giá sách, sau đó Lục Giác và Ashley xuất hiện trong tầm nhìn của cô ấy, liếc nhìn một cái là thấy ngay.Họ đang tìm kiếm tài liệu cho chuyến đi tiếp theo, giọng nói của họ rất nhỏ, nhưng trong không gian trống vắng, vẫn để Tống Chiết Ý nghe thấy - từ cuộc thảo luận của họ, đến lời tỏ tình bất ngờ của Ashley.Lục Giác của lúc đó là người tuyệt tình chưa từng thấy, ngay cả khi Ashley khóc, anh cũng rời khỏi thư viện không ngoảnh lại.Ký ức hiện về.Tống Chiết Ý hơi mơ màng, lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Ashley đưa cho Lục Giác một điếu thuốc.Lục Giác nhận lấy, Ashley giúp anh châm lửa.Trông họ thật ăn ý.Hai người hút thuốc, Ashley giơ tay đặt lên vai Lục Giác, không biết họ nói gì, Ashley nhìn về phía Tống Chiết Ý, cười một cách phóng túng và quyến rũ.Ánh mắt Tống Chiết Ý thoáng chạm qua mặt Ashley rồi thu về.Cảm xúc trong lòng đang cuộn trào.Tống Chiết Ý rất cһán ghét bản thân mình.Trước đó Ashley nói lâu rồi chưa gặp, muốn nói chuyện với Lục Giác, Lục Giác bảo cô cùng đi nhưng cô lại tìm cớ thoái thác.Rõ ràng là mình đã lùi bước, bây giờ lại đang khó chịu cái gì.*"Bạn gái của cậu ngoan quá đi, trước đây tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ thích cô gái như vậy."Ashley nhẹ nhàng phun ra một vòng khói.Lục Giác âu yếm nhìn cô gái đang ngồi ngoan ngoãn trong phòng, cười nói: "Tôi cũng không ngờ, nhưng đã thích rồi, còn cách nào nữa đâu."Ashley nhìn Lục Giác, lại nhìn về phía Tống Chiết Ý.Cô gái này quả thật rất ngoan, giống như một bông hoa nhỏ xinh xắn.Ashley thở dài, vỗ vai Lục Giác, nở nụ cười rạng rỡ nói: "Trước đây sau khi bị cậu từ chối, tôi luôn tự an ủi bản thân, thất bại là do cậu."Cô ta ngừng lại, lắc đầu: "Bây giờ mới hiểu, đó là do bản thân tôi."Nghe vậy, Lục Giác thu hồi ánh mắt nhìn Tống Chiết Ý, nhìn sang Ashley: "Xin lỗi."Sau khi biết được cảm giác thích một người, Lục Giác có chút hối hận vì sự tuyệt tình của mình trước đây đối với Ashley.Nếu sớm hiểu được ý nghĩa của từ "yêu".Anh đã từ chối nhẹ nhàng hơn.Ashley cười nhạt: "Cậu nói gì vậy, tôi không phải dạng người không chịu thua." Cô ta dừng lại một chút: "Hơn nữa, trên thế giới không chỉ có cậu, gần đây cũng có một người đàn ông rất tốt theo đuổi tôi, bây giờ tôi gặp cậu cũng cảm thấy bình thường thôi."Nghe vậy, Lục Giác cười thoải mái: "Chúc mừng."Ashley: "Chúc mừng."Khi Lục Giác định đi, Ashley lại gọi anh một tiếng, Lục Giác quay đầu lại, Ashley nói: "Chuyến bay s̴áng mai lúc 8 giờ, tối nay đừng có yêu đương mê mệt mà bỏ lỡ thời gian. Bậc thầy sườn xám đó sẽ không nhận đơn hàng mới vào cuối năm, muốn đặt làm thì chỉ có thể đợi đến mùa xuân năm sau."Lục Giác gật đầu, sau đó đi về phía Tống Chiết Ý.*Lục Giác muốn dành cho Tống Chiết Ý một bất ngờ, nên không nói cho cô biết chuyện anh sẽ đi cùng Ashley đến một thị trấn hẻo lánh ở Mỹ để tìm bậc thầy sườn xám.Chỉ nói bâng quơ: "Cô thỏ, bên công ty anh có chút việc, mai sớm phải về London, ngày mai không thể đi quay cùng em được."Tống Chiết Ý ngước mắt nhìn anh một cái, giọng điệu ủ rũ trả lời: "Không sao, anh cứ bận việc của anh đi."Lục Giác nhạy cảm nhận ra Tống Chiết Ý có chút không ổn, anh hơi suy tư, giống như phát hiện ra một vùng đất mới, trong đôi mắt đen của anh hiện lên nụ cười lấp lánh."Cô thỏ, có phải em đang ghen không."Tống Chiết Ý không lên tiếng.Ngay cả phản bác cũng không có, phản ứng này rõ ràng là ghen tuông.Lục Giác âm thầm vui mừng trong lòng, anh ho khan một tiếng: "Cô thỏ, em đừng hiểu lầm, anh và Ashley chỉ là bạn bình thường. Anh thề, anh và cô ấy không có gì."Tống Chiết Ý đương nhiên biết.Bị ánh mắt trêu chọc của Lục Giác nhìn chằm chằm khiến cô hơi đỏ mặt, cô cũng biết mình nhỏ nhen, lấy ra bộ đồ ngủ từ tủ quần áo, nhanh chóng đi vào phòng tắm.Đến cửa, cô hơi dừng bước chân, quay đầu nhìn Lục Giác một cái, nhỏ giọng hỏi: "Nếu em thật sự ghen với Ashley, anh sẽ làm gì."Nói xong câu này, Tống Chiết Ý hơi hối hận, tay ôm lấy bộ đồ ngủ hơi siết chặt.Cô sợ Lục Giác sẽ thấy cô phiền phức.Đôi mắt hoa đào của Lục Giác nhíu lại, vẻ mặt hiên ngang nói: "Chỉ cần cô thỏ không thích, vậy anh sẽ không qua lại với cô ấy nữa.""Trong lòng anh, cô thỏ luôn là người quan trọng nhất."Tống Chiết Ý hơi đỏ mặt, lại nhanh chóng nói: "Đây chỉ là giả định thôi, anh đừng coi là thật." Nói xong liền nhanh chóng chui vào phòng tắm, đóng cửa lại.Lục Giác nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, trong mắt không giấu được ý cười.Anh bỏ tay vào túi, đi đến tủ quần áo, lấy hộp vải lanh màu xanh ngọc từ ngăn kéo dưới cùng ra.Ngón cái nhẹ nhàng nhấc nắp hộp lên.Một chiếc nhẫn kim cương màu hồng, dưới ánh đèn của tủ quần áo, trông lấp lánh rực rỡ.Lục Giác nhìn một lúc, không khỏi nghĩ, lúc đó nhờ nhà thiết kế đó làm cho thỏ con một bộ sườn xám màu hồng. Cô mặc vào, cộng thêm chiếc nhẫn kim cương màu hồng này, nhất định sẽ rất hợp.Khi Lục Giác đang mơ mộng, điện thoại bỗng reo.Là Hứa Chân gọi đến.Hôm nay, anh đã liên hệ với Lục Du, bảo ấy chuyển lời cho Hứa Chân rằng anh có chuyện tìm cô ấy, bảo cô ấy gọi điện lại cho mình.Hứa Chân: "Vừa từ công xưởng trở về, có chuyện gì mà còn phải nhờ chị em thông báo cho chị thế."Lục Giác ngồi xuống ghế sofa, bình tĩnh nói: "Em cũng không muốn phiền toái, em cũng không biết mình đã đắc tội gì với bạn trai tươi s̴áng tốt bụng của chị, mà cậu ta chặn em."Hứa Chân: "......"Bóc mẽ bộ mặt thật của Tần Nhiên, Lục Giác cảm thấy lồng ngực mình bớt tức giận, cũng không nói thêm nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Lúc đó chị nói thỏ con thích một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, là cô ấy nói với chị, hay chị tự đoán?"Hứa Chân lấy lại tinh thần: "Tất nhiên là thỏ con nói rồi, tự nhiên chị rảnh rỗi đoán làm gì."Lục Giác nhắm mắt lại, nhấn mạnh: "Chị chắc chắn là thỏ con nói với chị rằng, người cô ấy thích là một chàng trai ngoại quốc tóc vàng mắt xanh?""Tất nhiên rồi, lần đó em giúp chị chụp ảnh Hán phục mùa xuân, lúc đó chị còn định mai mối cho hai người, nhưng thỏ con nói không có cảm giác với em, chính miệng nói là thích..."Hứa Chân đột nhiên im bặt.Lục Giác đã đoán được, khẽ cong khóe môi: "Cô ấy nói gì rồi."Hứa Chân lúng túng nói: "...Cô ấy không nói, thật ra là chị tự suy đoán."Lục Giác: "Chị suy đoán dựa trên cơ sở gì, chỉ vì cô ấy từng du học ở nước ngoài à."Hứa Chân bị giọng điệu chất vấn của Lục Giác khiến lửa giận bốc lên."Thằng nhóc này, em đang nói chuyện với ai đấy, lịch sự một chút, chị có thể đoán bừa được à! Chẳng phải là vì chị thấy tấm ảnh thỏ con chụp sao! Trên đó là một anh trai tóc vàng, chính miệng thỏ con thừa nhận là người em ấy thích."Ảnh?Lại là ảnh!Lục Giác khẽ nhíu mày, cảm thấy sự thật ngày càng gần, không khỏi ngồi thẳng người: "Ảnh gì, gửi cho em xem đi!"Hứa Chân không vui nói: "Chị đang ở trên xe, đang họp với đồng nghiệp, về nhà sẽ gửi cho em!!"Nói xong, Hứa Chân cúp máy.Đêm đó, Lục Giác hầu không ngủ được, tâm trạng bồn chồn.Hứa Chân nói sẽ gửi ảnh, nhưng mãi không thấy, gọi điện thoại lại thì tắt máy."Sao còn chưa ngủ, ngày mai còn phải bay đi London đấy."Tống Chiết Ý mơ màng nói rồi lại dựa vào lòng Lục Giác."Chờ điện thoại của Hứa Chân, rồi sẽ ngủ."Tống Chiết Ý cố mở to đôi mắt hạnh, nhìn điện thoại của Lục Giác qua tay anh, đã là một giờ s̴áng rồi."Quan trọng lắm sao?"Lục Giác nghĩ một lúc: "Cũng không tính là quan trọng lắm đâu."Anh không thể thừa nhận rằng mình rất coi trọng tên tình địch kia được."Nếu không quan trọng, mai nói sau đi."Tống Chiết Ý tự tiện lấy đi điện thoại của Lục Giác rồi tắt máy, nhét xuống gối, giơ bàn tay mềm mại che mắt Lục Giác, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi."Lục Giác cười khẽ, ôm chặt cô: "Được, nghe lời cô thỏ."Sáng hôm sau, Lục Giác dậy lúc năm giờ.Động tác của anh rất nhẹ nhưng vẫn đánh thức Tống Chiết Ý.Tống Chiết Ý cũng dậy theo, nói là muốn tiễn anh, nhưng mắt còn không mở được, lờ mờ theo sau lưng anh đi vòng vòng, giống như một cái đuôi.Lục Giác bị chọc cười, ôm chặt lấy cô hôn một cái, đột nhiên lại không nỡ đi."Cô thỏ, ngoan ngoãn ở nhà, có lẽ bốn năm ngày nữa anh sẽ về."Ashley nói rồi, nhà của bậc thầy sườn xám đó khá xa, không có máy bay hoặc tàu hỏa đến thẳng, đến Los Angeles rồi còn phải lái xe nửa ngày mới đến nơi.Tống Chiết Ý chui vào lòng anh, nhẹ nhàng gật đầu: "Được."Cô vốn định đưa Lục Giác đi sân bay, cuối cùng chỉ đưa đến cửa, liền bị người đàn ông dỗ về.Lục Giác đi rồi, trên giường chỉ còn một mình cô.Đã quen với hai người, bỗng nhiên có chút cô đơn, cô kéo gối của Lục Giác ôm vào lòng, bắt đầu nói chuyện qua điện thoại với Lục Giác.Mãi cho đến khi Lục Giác lên máy bay, cô mới thở dài đóng khung chat, vùi đầu vào gối của Lục Giác.Làm sao bây giờ.Cô càng ngày càng thích Lục Giác, anh mới đi chưa lâu, liền nhớ anh nhớ đến mức muốn khóc.*Trên mặt Lục Giác luôn treo nụ cười, Ashley ngồi bên cạnh nhìn thấy cũng nhịn không được mà chế nhạo anh.Lục Giác vui vẻ chấp nhậ̵n.Buồng phi cơ đóng kín.Nữ tiếp viên hàng không đang nhắc nhở hành khách rằng máy bay sắp cất cánh, để hành khách tắt điện thoại và thiết bị liên lạc khác.Lục Giác đang chuẩn bị tắt thì cuối cùng tin nhắn của Hứa Chân cũng chậm chạp xuất hiện.Lục Giác khẽ tặc lưỡi, mở khung chat.Là một bức ảnh.Trên máy bay tín hiệu kém, hình ảnh vẫn chưa tải xong, Lục Giác trả lời Hứa Chân một câu: [Chị nhanh thật đó]Hứa Chân: [Bà đây ban ơn cho em thì em biết ơn đi, nếu còn tỏ thái độ như vậy nữa, bà đây sẽ bảo thỏ con xử lý em đấy]Hứa Chân: [Ăn một cú đấm của tôi.jpg]Hình ảnh tải được một đoạn nhỏ, lờ mờ có thể nhìn thấy một góc cửa sổ màu xanh ngọc.Lục Giác liếc mắt, tiếp tục gõ chữ: [Cảm ơn]Sau đó lại gửi cho Hứa Chân một bao lì xì.Hứa Chân lập tức nhậ̵n: [Cuối cùng cũng giống con người một chút rồi]Hứa Chân: [Chị sẽ tiết lộ cho em thêm một chút nhé, bức ảnh thỏ con chụp bóng lưng chàng trai tóc vàng này, trước đây còn từng đoạt giải]Hứa Chân: [Em tự suy ngẫm đi]Tóc vàng.Bóng lưng.Đoạt giải.Lục Giác nhíu mày, đột nhiên một ý nghĩ gần như nực cười xuất hiện trong đầu.Anh mím môi, dán chặt mắt vào bức ảnh đang load từng chút một.Tay càng lúc càng nắm chặt.Cho đến khi bức ảnh hiện ra hoàn toàn, móng tay đã cắm sâu vào thịt.Bức ảnh này, anh đã từng thấy.Trong quán cà phê của Nina.Lúc đó anh còn nói chụp không tốt, không đẹp bằng bạn gái anh chụp.Lục Giác nhíu mày, vẻ mặt như giận như vui.Lòng bàn tay nắm chặt điện thoại, gân xanh nổi lên.Ashley bị vẻ mặt của Lục Giác dọa sợ, nhìn vào điện thoại của anh, chỉ thấy một bức ảnh nghệ thuật vô cùng.Một người đàn ông tóc vàng, đứng trước một khung cửa sổ tròn theo phong cách cổ điển.Không có gì đặc biệt.Ashley do dự hỏi: "Lục Giác, cậu sao vậy?"Lục Giác đột nhiên ôm đầu, cười khẽ, anh đưa màn hình điện thoại cho Ashley xem.Đôi mắt đen tối, nhưng không phản chiếu được gì, thay vì hỏi Ashley, anh giống như đang nói chuyện với chính mình trong quá khứ."Cậu nhìn ra không, người trên này là tôi!"Ashley: "......"Ashley: "Cậu nói thì tôi nhận ra rồi."Lúc đó, Lục Giác không biết mình thấy vui hay thấy giận nhiều hơn, thấy đau lòng hay áy náy với Tống Chiết Ý.Anh chàng ngoại quốc tóc vàng mắt xanh chết tiệt, người trong lòng chết tiệt.Thỏ con giả vờ quá giỏi.Từ đầu đến cuối đã khiến anh xoay vòng vòng.Anh còn thật sự nghĩ rằng có một người như vậy.Ghen ghét, đố kị, phát điên.Thậm chí, thỏ con đã lấy hết can đảm, tự mình mang trái tim ra trước mặt anh để cho anh xem, anh lại không nhậ̵n ra được.Lúc đó chắc chắn thỏ con rất đau lòng.Lục Giác hung hăng mắng chửi mình.Trước đây anh có phải mù mắt không, mới có thể bỏ qua quá nhiều sự thật rõ ràng trước mặt!!Trước đây, anh còn tưởng rằng tình yêu của mình dành cho Tống Chiết Ý sâu sắc và nhẫn nhịn biết bao nhưng sự thật được lật ra, anh mới hiểu rằng chút tình cảm sâu sắc của mình, so với cô thì thật nhỏ bé và nực cười!Lục Giác lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt đen ẩm ướt.Sau mười bốn tuổi dường như anh đã không khóc nữa.Nhưng vào lúc này, anh muốn khóc vì tình yêu thầm lặng bốn năm của một cô gái.Anh lại mở khung chat với Tống Chiết Ý.Gõ rất nhiều chữ, cuối cùng lại xóa hết.Cuối cùng chỉ gửi đi một câu đặc biệt đơn giản nhưng chứa đựng tất cả tâm trạng của anh.[Cô thỏ, đợi anh về nhà.]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me