LoveTruyen.Me

Full Khi Ta 17

Một ngày đẹp trời tháng chín, tôi ở sân bay sốt ruột quắn quéo hết cả người vì ông bạn trai - người vừa được thăng cấp lên chồng sắp cưới gần đây - mãi mà chưa thấy xuất hiện.

Vừa thấy bóng dáng Thiên Ân thập thò ở cửa là tôi vội vàng nhào tới, anh cũng rất vui mừng dang tay đón tôi vào lòng.

Tôi sà vào lòng anh và... moi luôn cái điện thoại từ túi áo anh đi, nhanh chóng mở khóa và bấm liên tục. Người đàn ông bên cạnh đã hóa đá một nửa, kìm nén sự hụt hẫng trong lòng mà đi tới cạnh tôi, hỏi nhỏ.

"Anh không nghĩ là anh đã làm gì đó khiến em bất an tới mức phải kiểm tra điện thoại anh đâu ý? Anh quá ngoan, không hề có bạn bè gì với mấy cô tóc xanh...."

Thiên Ân như cái xe đạp gặp gờ giảm tốc, vội vàng phanh két lại, vì cô bạn gái lâu lắm mới gặp đang mở phần mềm ghi chú lên rồi gõ máy liên tục.

"...Em đi vội quá không mang điện thoại, may quá anh ra trễ xíu nữa là em quên hết."

Anh bạn trai bị dội thêm một gáo nước lạnh, xịt keo cứng ngắc cả người.

Mới chân ướt chân ráo về Việt Nam được chưa đầy 15 phút, Thiên Ân đã dỗi nhăn hết cả mặt. Tôi vội vàng chạy theo anh, xun xoe.

"Ơ, anh người yêu ơi, anh đừng giận mà, em không cố ý đâu á."

"..." Mặt còn xám hơn cả lúc nãy.

Tôi vội vàng chạy lên giành kéo vali với anh. "Để em xách vali giúp cho nè."

"..."

"Ôi thôi nào, anh người yêu à, đừng giận nữa mà."

"..." Thiên Ân đóng cửa phòng, mặt xìu như đưa đám. "Em gọi sai rồi."

"...." Gọi sai rồi? Gọi sai chỗ nào?

Tôi nghiêng đầu ngắm anh bạn trai đầy khó hiểu. Mặt vẫn khó đăm đăm như ăn phải kiến hôi như này là thấy rõ hôm nay tôi không xử lý vấn đề này ngay và luôn thì khả năng cao là tôi sẽ phải hứng chịu cơn bùng nổ nổ bùm như pháo hoa đêm 30 cho mà xem.

À, hiểu, hiểu rồi.

Tôi mỉm cười, ôm cổ Thiên Ân, hôn chụt vào môi anh.

"Chồng sắp cưới ơi....."

Ngọt như mía lùi.

Tới nỗi tôi lặng lẽ rùng mình mấy đợt lận.

Nhưng lại thành công mua chuộc được nụ cười trở lại trên môi ông chồng sắp cưới.

Thiên Ân nở nụ cười tươi như bông súng, rồi ôm thít lấy tôi hôn hít tán loạn. Lúc thằng cha buông tôi ra, tôi ngỡ đâu đã dùng nước miếng để rửa mặt.

Thiên Ân hoàn thành kỳ thực tập ở công ty gia đình vào tháng trước. Bố anh... à lộn bố chúng tôi biết rằng anh ấy sẽ về Việt Nam làm việc nên định giao chi nhánh tại Việt Nam cho anh nhưng không... Thiên Ân, Củ Cải và bạn của họ muốn mở rộng công ty của họ.

Thực tế rằng ngay từ lúc ngồi trên ghế Đại học là tất cả đã cùng ủ mưu rồi. Những người bạn mà tôi gặp ở Mỹ đều là anh em chí cốt chung chí hướng, nói cách khác là cổ đông của công ty đấy. Công ty của họ đã âm thầm hoạt động khá là lâu, cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các khách hàng và đó là lý do họ quyết định mở rộng quy mô.

Ngày biết tin, bố giận điên người. Thằng con trời đánh của ông không thèm cãi lại mà bấm điện thoại gọi điện luôn cho vợ chưa cưới - người đang chạy deadline miệt mài - rồi dí vào tay ông. Tôi vừa mở máy là đầu bên kia bù lu bù loa.

"Bảo Bình, bố không nhận nuôi thằng này nữa đâu."

"Sao vậy bố?" Tôi chưa hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Nó không muốn thừa kế. Bố không được nghỉ hưu, bố muốn nghỉ hưu." Rồi ông im bặt. "Hay con tiếp quản nhé?"

Tôi rớt xuống ghế. "Bố ơi, con đâu có biết gì về việc kinh doanh đâu."

Không thuyết phục được con trai lẫn con dâu, bố chồng tôi nức nở đi ôm Dâu Tây thủ thỉ dặn dò đủ thứ bị mẹ chồng tôi uýnh cho hai nhát nên lẩn vào phòng.

Vậy nên lần này Thiên Ân về là về luôn. Việc đầu tiên anh làm là... đi đám cưới Củ Cải và Cà Chua. Đúng vậy, hai đứa bạn thân của tôi chuẩn bị lên xe bông nên tôi vội vàng chạy deadline để dành ra một tuần đi chuẩn bị đám cưới với Cà Chua.

Gần như cả cái nồi lẩu xuất hiện ở đám cưới. Chúng nó gọi đây là đám cưới thế kỷ, điển hình của việc từ "thanh xuân vườn trường" tới vợ chồng.

Xuân Lam ôm theo đứa nhóc nhà cô ấy ghé tai tôi thì thầm. "Chừng nào thì đến Khoai nhỉ?"

Tôi đỏ mặt, nhìn chồng chưa cưới ở đằng xa. Từ ngày cầu hôn đến giờ chưa thấy anh nhắc đến chữ đám cưới mà tôi thì lại kiểu người ngu ngơ khù khờ, đã thế lại còn bận tối mắt tối mũi nên cũng chẳng mảy may để tâm, giờ mới nghĩ đến lại đâm ra suy nghĩ.

Hay là sắp bể kèo đấy nhỉ?

"Đừng có mà nghĩ linh tinh." Thiên Ân không biết xuất hiện từ bao giờ, bẹo má tôi kéo tôi trở về hiện thực.

"Ái ui..." Tôi giật mình. "Sao anh biết em nghĩ linh tinh?"

"Anh và em quen nhau từ hồi cởi chuồng tắm mưa, nhìn mặt em đăm chiêu là anh biết liền."

Ờ thì đấy, tôi không nghĩ nữa, tập trung vào đám cưới. Sau đó, tôi khóc như mưa, cho dù bạn thân tôi chỉ chuyển hộ khẩu sang nhà bên cạnh. Ông chồng sắp cưới vỗ trán bất lực, chỉ biết ôm tôi rồi lấy khăn giấy lau mặt cho tôi.

Kết thúc đám cưới, tiễn được cô dâu chú rể lên xe đi thẳng ra sân bay, Thiên Ân vừa xách giày cao gót của tôi vừa cõng tôi đi dạo quanh xóm. Vừa đi anh vừa thủ thỉ.

"Vợ thân yêu?"
"Có em?"

"Em xem chừng nào thì tới lượt chúng ta? Tới bao giờ thì anh được tăng level từ chồng chưa cưới thành chồng?"

"..."

"Hay là em yêu qua đường đấy?"

Đường nào mà cả chục năm trời không đi hết vậy cha?

"... vậy thì bây giờ luôn đi." Tôi lẩm bẩm.

"Hả? Anh không nghe rõ?"

"Em bảo là chi bằng làm luôn đi."

Ông chồng sắp cưới sung sướng gần như là nhảy cẫng cả lên, miệng cười hì hì, cõng tôi phóng như bay về nhà. 

HOÀN


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me