LoveTruyen.Me

Full Longfic Kaiyuan Xihong Tinh Yeu Be Tac

“Alo” Vương Tuấn Khải nhấc máy, khi chiếc điện thoại mỏng của mình run lên bần bật trong túi quần. Từng luồng âm sắc đầu dây bên kia khiến anh khẽ rùng mình và có phần cảm thấy không ổn.

“Chào cậu chủ, bà chủ vừa về đến Trung Quốc, mong cậu chủ sẽ có mặt vào tối hôm nay tại tòa nhà chính”

CÚP!

Lúc nào không về, lại về ngay lúc này chứ, có chuyện gì đã đến tai bà sao? Chẳng lí nào bà bỏ hàng đống công việc bên Mỹ chỉ để về thăm anh, chẳng bao giờ có chuyện đó, khi bà đã xuất hiện ở đây chắc chắn phải có chuyện gì đó, nhưng chắc chắn một điều là chuyện chẳng tốt lành gì.

Anh đưa vội chiếc điện thoại vào vị trí ban đầu bên túi quần, rồi khẽ khàng bước vào phòng nơi cậu đang nằm yên ngủ ngon lành. Anh ngồi xuống chiếc giường êm ái ấy cùng cái chau mày lo lắng hoàn toàn tập trung vào cậu đang nằm thở đều.

“Anh chắc chắn sẽ không để ai làm tổn thương em đâu..” Anh rít lên, đôi mắt sâu ấy không ngần ngại mà thấm buồn.

 -----------------------------------------

“Em uống chút thuốc đi” Anh đỡ nhẹ người cậu lên dựa hẳn vào bờ ngực mình, cơ thể cậu nóng như lửa đốt, cậu đang sốt cao mà chẳng rõ nguyên nhân. Cậu ngoan ngoãn nhấp từng ngụm thuốc bên trong ly vừa được anh đưa đến, những vị đắng lan tỏa đầy bên trong khoang miệng, khiến cậu có chút nhăn mày khó chịu.

Sau khi cậu đã uống xong thuốc, anh lại dịu dàng đưa cậu xuống giường nằm ngay ngắn, chưa bao giờ anh thấy cậu yếu đuối và tề tàn đến thế này, khuôn mặt xanh xao chiếm hoàn toàn trên gương mặt gầy. Đôi môi nhợt nhạt chẳng lên nỗi màu hồng phớt vốn có.

Tiếng điện thoại lại một lần nữa run lên, anh đi vội ra bên ngoài và nhận cuộc gọi, anh thừa biết chẳng ai khác mà.

“Chúng tôi đang bên ngoài, mong cậu chủ nhanh chóng rời khỏi đây” Tiếng trầm của người đàn ông làm việc cho mẹ anh, cứ một mực thôi thúc như ra lệnh.

Anh không đáp, lặng lẽ đi thẳng ra bên ngoài cửa, đã trông thấy chiếc xe bốn bánh đen cóng cạnh được đậu bên ngoài.  Cạnh chiếc xe đó chính là một người đàn ông trung niên cùng bộ đồ đen mình đang mặc trên người, thật sự bộ đồ rất hợp với chiếc xe.

Người đàn ông cúi gầm mặt chào anh, rồi lại tiếp tục cái điệp khúc hối thúc của mình.

“Mời cậu chủ” Ông ta đưa tay lên mời anh lên xe.

“Tôi sẽ lái xe về, còn anh…anh có thể tìm chiếc xe khác về sau” Anh nói không một cảm xúc, như hiểu ý không thể chống đối, miễn sao anh về là ông ta chắc chắn sẽ yên ổn, ông ta nhanh chóng đưa chìa khóa cho anh, rồi cúi đầu một cái chào anh trước khi rời khỏi.

Anh mím môi ôm chặt lấy cậu vào lòng rồi bế thốc lên trong vòng tay mình, nâng niu nhẹ nhàng đến mức dễ khiến cho những ánh mắt bắt gặp lầm tưởng bản thân anh đang ấp ôm một tiểu thiên thần mỏng manh yếu ớt.

Cậu vẫn ngủ thiếp đi trên ghế ngồi cạnh bên anh, từng sợi tóc đen nhánh bay lòa xòa, ô cửa xe mở toang.

Anh đưa cậu cùng rời khỏi Bắc Kinh, và trở về Trùng Khánh, con người đang sốt cao ấy vẫn đang say giấc chẳng cần biết bản thân mình đang ở đâu và đi đâu. Anh cảm thấy có lỗi, khi cậu vẫn chưa đủ thời gian để chơi cùng Thiên Tỉ và Chí Hoành lâu hơn một chút, mà giờ lại phải vì chuyện của anh mà bị bắt về, rõ ràng là bắt cóc, vì chưa được sự đồng ý từ cậu mà.

Anh lái xe đưa cậu trở về căn nhà nhỏ của mình, cho đến khi anh nhẹ nhàng đặt thân thể yếu ớt ấy xuống chiếc ghế trắng phẳng phiu, đôi mắt nâu ám muội vẫn không hề chịu hé ra để nhìn anh. Cậu ngủ ngoan như một tiểu thiên thần.

Lại đến giờ uống thuốc, trước khi anh yên tâm rời đi để đến gặp mẹ mình, anh phải lo lắng cho đúng cử uống thuốc của cậu.

Đỡ cậu lên rồi nhẹ nhàng đưa cốc nước tinh khiết vào làn môi nhắm chặt không buồn hé, cậu sốt cao, sốt đến mê sảng, ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của cậu hồi lâu, anh nhướn người hớp lấy thuốc pha sẵn, rồi cúi gằm mút nhẹ lấy đôi môi nhợt đang chìm trong vô thức, vị đắng nghét của thuốc khéo léo được truyền qua chậm rãi.

Thực chất, anh đã không còn muốn dứt môi ra nữa. Mà vẫn ngoan cố níu kéo đến giọt đắng cuối cùng để đổi lại thứ dư vị nồng nàn ngọt liệm như kẹo mút ấy.

Vô thức, anh khẽ giật mình khi tiếng chuông điện thoại lại cất lên đột ngột, khiến anh chợt bừng tỉnh sau cơn mê vừa say.

“Mong cậu đến nhanh cho, bà chủ sẽ không vui đâu” Lại là người đàn ông ấy, ông ta có thể nói là con chó trung thành của bà.

“Tôi biết rồi” Anh lãnh đạm đáp, liếc nhìn cậu một cái, rồi rời khỏi.  Cậu phải ngủ ngoan ngoãn như thế này cho đến khi anh trở về, tuyệt đối không được thức giấc.

Anh trở lên chiếc xe mình chỉ vừa rời khỏi, rồi nhanh chóng điều khiển quái vật bốn bánh ấy lao nhanh về phía trước. Mặc nhiên cho những đợt gió độc một mực xé tan đồng tử cay xè.

“Có chuyện gì à?” Anh lên tiếng, khi đã bước nhanh vào tòa nhà chính bên trong, và đã trông thấy người phụ nữ uy nghiêm ấy yên vị trên chiếc ghế đen sang trọng.

Người đàn bà ấy nhẹ nhàng xoay ghế quay lại, từng đường nét đẹp ngày một hiện rõ mồn một nơi đồng tử, đã bao lâu anh đã không thể đón nhận vẻ đẹp này một cách trọn vẹn rồi?

“Tiểu Khải, ngay cả câu hỏi thăm con cũng không thể hỏi mẹ sao?”

Anh cúi gầm mặt không đáp, vì sự thật rằng cái điều anh lo lắng vẫn luôn mặc nhiên xuất hiện trông tâm trí anh.

“Lại đây” Bà nói nhỏ nhưng đầy uy quyền cho kẻ phải tuân theo. Anh ngoan ngoãn lặng lặng đi chầm chậm đến bên. Bà nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc anh, rồi lại ân cần nở nụ cười hạnh phúc của một người mẹ đáng có. Anh lặng im. Không thể hiện, cũng không phản kháng.

“Con trai mẹ đã đẹp đến như thế này từ bao giờ?” Thời gian dường như trôi quá nhanh, xa con trai bà không hẳn là quá lâu, nhưng sao anh lại lớn và cao tồng ngồng đến mức này, khiến bà có hơi sững sờ trước dáng vẻ đàn ông nam tính của chính con trai mình.

“Mẹ à, có chuyện gì sao?” Anh tiếp tục kiên nhẫn hỏi, khi người đàn bà trước mắt chẳng muốn thỏa hiệp lấy một câu trả lời.

“Mẹ về thăm con, không được sao?”

“Không chỉ đơn giản như vậy…”Anh rít lên.

Đột nhiên, bà bật cười, quả là con trai độc nhất vô nhị của bà, thông minh chẳng kém bà là bao, tính chính xác cũng chẳng thua thiệt mà. Chính là bà không muốn đánh mất người con trai này vào tay một kẻ không đáng.

“Con có điều gì muốn nói cùng mẹ hay không?” Bà đưa ghế xoay về vị trí ban đầu vốn có, rồi mặc nhiên đưa ánh nhìn mông lung xa vời.

“Mẹ muốn biết điều gì…?”

“Bạn gái con?” Bà đánh nhanh vào trọng tâm muốn hỏi, giương ánh nhìn sắc lên anh, chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.

Anh im lặng, không hé môi bất kì một câu nói nào, dường như anh đang tránh né bà, cả ánh nhìn lạc lõng cũng chẳng dám nhìn trực diện vào người đàn bà trước mắt, anh yếu đuối đến mức này hay sao?

“Vậy bạn trai…” Bà khẽ rít lên, dường như bà thừa hiểu được những chuyện gì đang xảy ra với đứa con trai duy nhất của mình, chỉ là bà đang giả đò không biết đó thôi. Anh khẽ giật mình, có phần hơi bất ngờ.

“Mẹ đang nói gì vậy?”

“Không phải mẹ không biết, con đang qua lại với một thằng con trai?” Bà nhanh chóng nói ra, để rồi nhận lại sự ngạc nhiên lớn từ cậu con trai trước mắt. Bà cho người điều tra anh từ khi nào?

“Ừm…” Không phản kháng không chối bỏ, anh nhẹ nhàng thừa nhận sự thật, ngay cả có gai lì đến như thế nào, rõ ràng anh cũng không nên dễ dàng chấp nhận chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me