Full May Khong Nghe Thi Dung Trach Chi
Chúng tôi đang ngồi tại quán cà phê mà Huy hát, tôi có kể chuyện này cho mọi người rồi mà nhỉ? Nếu quên thì lội ngược về mười chương trước, chương 22 để biết rõ hơn về công việc của nó ở đấy nhé! Hôm nay sẽ là ngày tôi xử lý cho ra lẽ mối quan hệ của nó và con Nhã, nhân tiện cho tụi nó biết thế nào là hối hận khi đã giấu diếm đứa bạn thân này. Huy bước xuống trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán thính giả, Nhã cũng vỗ tay hết sức mãnh liệt, hình như công khai rồi nên chẳng có gì phải ngại ngùng nữa, cứ thế mà thể hiện ra trên mặt thôi. Tôi thì chẳng vui vẻ như nó, đang giận mà, phải giận cho giống chứ hỉ?- Mệt không? Uống nước nhé! Huy cười ngọt ngào với Nhã, hai đứa nó nắm tay nắm chân ngồi bên cạnh nhau, con Nhã cứ luôn miệng hỏi mệt không mệt không, rồi xấn ly nước cam trên bàn vào người nó. Vâng, ly nước cam đó của tôi đấy! Chúng nó chẳng thèm quan tâm gì đến tôi, từ lúc Huy đi xuống nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ chăm chăm âu yếm Nhã. Nhìn mà mắt muốn bốc khói luôn ấy. - Này này, tụi bây có nhìn thấy tao đang ngồi đây không? Vừa phải thôi, ở đâu ra cái thói âu yếm nhau trước mặt bao nhiêu người vậy? Hai đứa nó dừng động tác lại, ngồi im ru một chỗ, đứa này huýt tay đứa kia, đùng đẩy qua lại, cuối cùng con Nhã xích lại bên cạnh tôi. Nó nũng nịu như đứa con nít làm sai.- Thôi đừng giận nữa nhé! Mi đẹp lắm, Mi giận mau già sẽ xấu, không ai theo đâu. Nó vừa nói vừa làm mặt xấu, trông buồn cười chết đi được. Tôi cũng chẳng phải giận dỗi gì thật, lại không nhịn cười được nên là thôi, dừng ở đây được rồi, làm quá mất vui nhỉ? - Được rồi không giận. Nhưng mà mai mốt có chuyện gì phải nói sao lại giấu diếm cho khổ thân? Tụi bây là bạn tao chứ có phải là con tao đâu, làm như tao cấm quen nhau không bằng? - Giời, thì sợ mày giận nên mới phải giấu, chứ sung sướng gì đâu. Thằng Huy vừa nói vừa móc trong túi ra hai thỏi son mới toanh ném cho tôi. Ôi thằng trời đánh, son mà nó dám ném thế kia, lỡ hư mất thì tôi sẽ xé xác nó ra. - Đây đây, xem như tao bù nhé! - Thế còn được. Mà ba mẹ biết chưa?- Bọn tao chưa nói, nhưng mà chắc ông bà cũng biết rồi. Con Nhã vừa uống nước vừa suy nghĩ. Cả Huy và nó đều chưa nói gì cho gia đình hai bên biết, nhưng bọn nó nghĩ các bác đều biết rồi, vì bọn nó mà có đi chơi khuya thì cũng chỉ đi cùng nhau thôi. Và im lặng thì tức là đồng ý, nếu phản đối thì thế nào cũng có mấy câu nói đại loại như là "Dạo này mày thân với nó quá nhé, bớt bớt lại đi". Bố mẹ nào chả thế, mà tôi nghĩ đương nhiên là không phản đối rồi, chơi với nhau từ năm cấp ba, yêu nhau, hiểu nhau từ ngọn tóc xuống đến tận mông, yên tâm phết ấy chứ! Mà nói gì thì nói, vẫn nên rõ ràng thì tốt hơn. - Ôi thế thì nói đi, tao bảo này, có gan giấu tao thì có gan làm đám cưới, nhanh cho tao còn ăn cưới. - Con điên, mới hai tư mà cưới xin gì?Huy nghe vậy nó nhảy lên, ngắt luôn cả lời của tôi. - Gì mà sớm, anh còn định nói bố mẹ sang năm cưới luôn. Càng sớm càng tốt. - Ai cưới anh mà càng sớm càng tốt?Gớm chưa, đợi đến lúc người ta mang nhẫn đến cầu hôn rồi mới khóc lóc bù lu bù loa hả bà!- Mày đấy, mày cưới nó đấy chứ ai mà còn bày đặt làm giá. Đợi đến đứa nào cưới nó chắc mày móc mắt người ta ra à? Nhã nghe thế xoay sang Huy, nó trợn mắt và nói nhỏ "Anh thử xem". Thằng Huy giật mình bỏ vội ly nước xuống bàn, rối rít xua tay. - Không đâu, đời này không phải em anh không lấy. Anh yêu em thế sao bỏ được. Mày đừng đốt nhà tao nha Mi. Tôi suýt phun cả nước ra ngoài, không ngờ thằng Huy mà cũng có ngày nói ra câu này. Thôi rồi, cả Huy và Neo, Trí Quân chắc cũng vậy, đàn ông xung quanh tôi ai cũng kèo dưới cả. Nhưng mà vậy mới tốt, đàn ông thì phải biết sợ vợ đúng chỗ chứ hỉ! - Mà tao nói này, đợt này đi chơi tụi bây đưa hai bác theo đi. Con Nhã thì không sao rồi, nhưng mà Huy thì nói với Trí Quân một tiếng chắc ok mà, dù sao mình cũng giúp ổng có bạn gái. Cho hai nhà gặp mặt nhau, được thì mình tới luôn. Tụi bây mà cưới tao kéo cả phòng tao đi làm phù dâu phù rể. - Được đấy được đấy, để tao gọi điện nói với ổng. Huy xách điện thoại chạy lon ton ra ngoài gọi điện, con Nhã thì lắc lắc cái đầu, cơ mà nó sướng ra mặt, nhìn phát là biết ngay. Đám cưới của bọn nó mà thành thì tôi cũng có phần, tôi là người xúc tiến mà. - Ôi giời ơi ham vợ đến vậy luôn hả trời? - Được rồi mệt quá, mà mày có rủ ba mẹ mày theo không? - Chắc là có, thể nào ông bà cũng đi, ba mẹ tao ham vui lắm. - Đúng rồi, đi để gặp mặt con rể tương lai. - Gì chứ? Sảng hả? - Thì tên Bơ gì đó, mày đừng nói với tao là không có gì? Hai đứa bây suốt ngày dính nhau như sam ấy. - Khùng quá, công việc thôi. Ai mà nghe thấy lại đồn bậy bạ là mày chết với tao. Nhã lại lên cơn rồi, lần trước là Trí Quân, lần này là Bơ, quê một lần chưa đủ, quê hai ba lần mới chịu hay sao? Lúc này Huy gọi điện xong rồi, nó vào đúng lúc Nhã nhắc đến Bơ. - Gì gì, Bơ là ai? Kép của Mi hả? Sao mày giấu tụi tao?- Kép kép cái gì, tao bẻ đầu mày bây giờ. Nói chuyện xong chưa? - Xong rồi, giờ dìa nói ba mẹ tao nữa thôi. Mà Mi, Bảo Lâm về nước rồi. Ầm. Đó là âm thanh vang lên trong lòng tôi đấy! Chấn động mãnh liệt. Bảo Lâm về? Về lúc nào? Tôi chẳng hay biết gì cả. Tôi đơ mất vài giây, sau đó nhờ Nhã lay người mới bình tĩnh lại được. - Thiệt hả? - Thiệt, hôm trước tao mới gặp nó trong quán cà phê kia kìa, rồi hôm kia lại nhìn thấy nó ở quán bún mà tụi mình hay ăn hồi đó nữa. - Vậy hả? Nó, sao rồi, mày thấy nó ổn không? Huy gật đầu. - Lớn rồi phải khác chứ? Đẹp trai, cao ráo.- Ừ, tao đi vệ sinh một lát. Tôi hơi xúc động, nội tâm hơi rục rịch, tôi cần một chỗ hoàn toàn yên tĩnh, ở một mình một lát để ổn định lại tinh thần. Lúc tôi đi vài được vài bước, tôi có nghe giọng của Nhã trách Huy. "Sao anh lại nói với nó làm gì."Tôi hứng một ngụm nước tạt lên mặt. Đúng rồi, tại sao đang yên đang lành lại nói với tôi làm gì! Lại còn nói là gặp ngay quán bún. Là ý gì đây? Bảo Lâm còn nhớ tôi hay sao, đến tìm tôi hay sao? Quán bún đó ở ngay nhà tôi còn gì? Ôi thần linh ơi, tôi phát điên lên mất. Tôi đang bị cái gì thế này, đi thì về là đúng rồi, đáng ra tôi không nên như vậy mới phải. Tự đánh vào mặt hai cái, nước lạnh và cơn đau giúp tôi tỉnh táo. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Bơ. Tôi điều chỉnh lại nhịp thở. - Alo, chuyện gì vậy Bơ?- Mi sao thế? Nghe giọng như không được khỏe. - À không có gì, Mi đau đầu một chút thôi. - Định nói một chút chuyện quảng cáo ấy mà, thôi không khỏe thì thôi, mai vào rồi nói cũng được. Mi nghỉ ngơi đi. - Ừa, mai nói. - Nghỉ đi, tạm biệt. - Tạm biệt.Tôi cho điện thoại vào túi xách. Nói chuyện một lát ổn rồi, không sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me