LoveTruyen.Me

Full Mo Hon

Buổi sáng học từ 7h - 11:30, buổi chiều từ 2h - 4:30, buổi tối từ 17h - 19h là lịch học của tôi trong những ngày tháng ôn thi.

Ca tối hôm nay chúng tôi lại được học toán tại nhà chị đẹp Bùi Thiên Hương. Nhưng mà có thực thì mới vực được đạo. Học chiều xong đói rã họng nên phải kiếm cái gì đó ăn thôi.

Nghĩ là làm, tôi rủ Khánh Ngựa ra nhà xe vác chiến mã đi lượn phố trước khi buổi học bắt đầu. Nhưng thật tình cờ và thật bất ngờ, tôi thấy con xe Lead của cô Hương vẫn chưa rút chìa khoá. Thôi xong tới công chiện!

Tôi với Khánh Ngựa đang nhăm nhe lấy con xe của cô thì giọng của cô đã từ trong nhà vọng ra:

"Mấy đứa kia tính ăn cắp ăn trộm cái gì đấy?"

"Xe em hết điện rồi, cho em mượn xe của cô nha!" Tôi giở giọng ngọt xớt ra xin xỏ.

"Chúng mày nghĩ câu trả lời sẽ là được hay không được?" Cô đứng chống nạnh ngoài cửa lớp. 

Omg tôi chưa bao giờ là hết bất ngờ với outfit dạy học của cô. Áo phông màu cam hoa nhí kết hợp với quần xanh nõn chuối hoạ tiết thổ cẩm đi thêm quả dép tổ ong 108 lỗ. Thật là bắt mắt quá đi!

"Ui hôm nay cô xinh thế! Outfit cũng xịn xò con ngan con ngỗng quá trời quá đất!" Khánh Ngựa xuýt xoa khen này khen lấy khen để. Miệng thì một đằng nhưng tay thì một nẻo. Nhỏ quay xe một cách điêu luyện: "5 phút thôi cô ạ!"

Thế là hai đứa chúng tôi rồ ga phóng xe ra ngoài cổng khiến cô cũng bất lực.

Đây không phải lần đầu chúng tôi mượn xe cô nhưng chắc chắn đây là lần đầu chúng tôi phóng xe máy 6km ra ngoài đường quốc lộ chỉ để mua bánh mì thịt nướng phô mai. Hai đứa chưa đủ tuổi cũng chưa có bằng vẫn băng băng trên nẻo đường một cách đầy tự tin.

Được cái đứa nào bạn tôi cũng đam mê tốc độ. Chỉ cần cầm tay lái là máu của dân tổ lái sôi sục trong người của Khánh Ngựa. Nó lách đèn đỏ vèo vèo, tạt cả lên vỉa hè mà đi vì đang vào giờ cao điểm. Tôi ngồi đằng sau mà suýt bay mông ra khỏi yên xe. May mà lắp vào kịp.

"Đm tao mà khoe cảnh này với mẹ mày chắc mẹ mày sốc lắm!" Tôi ôm chặt cái mũ bảo hiểm để nó không bay ra khỏi đầu do Khánh Ngựa đang phóng với vận tốc 80km/h.

"Cũng bình thường. Tao cho mẹ tao trải nghiệm rồi!" Khánh Ngựa ghì người về phía trước vít ga mạnh.

"Ôi vãi l!"

Mẹ nó nó còn được thử cảm giác mạnh rồi thì nó còn ngán gì ai ngồi phía sau. Cơ mà không sao. Tôi rất tin tưởng cái chất tổ lái trong con người Khánh Ngựa. Lạng lách mượt như nó không phải ai cũng làm được. Có khi An Chu còn phải thua.

Trộm vía là trên đường không gặp chú cảnh sát giao thông nào nên chúng tôi đã thành công mua được bánh mì. Quãng đường cả đi cả về nhanh như một con gió.

Dựng xe vào nhà cho cô Hương cũng vừa đúng lúc lớp học chuẩn bị bắt đầu.

"Mấy cái đứa kia chúng mày có phá xe tao không đấy?" Giọng cô Hương the thé quát hai đứa.

"Cô chẳng tin tưởng bọn em gì cả. Dân tổ lái Lê Ngọc Khánh uy tín thế này cơ mà!" Khánh Ngựa vỗ ngực tự hào.

"Sai lầm của tao là tin tưởng cho chúng mày học ở đây."

"Mê cái cách trả lờI của cô ấy!" Khoa Bòi đứng chống nạnh khoác vai cô Hương.

"Haha chúng mày đi mua bánh mì còn bọn tao được cô mời ăn dưa hấu này!" Giọng An Chu vọng từ trong lớp ra. Nó hí hửng khoe miếng dưa hấu trên tay với tôi và Khánh Ngựa.

"Đcm cho tao với!" Tôi lao vào trong phòng học với hy vọng tranh được miếng dưa hấu của An Chu.

Huhu nóng nực thế này cần lắm một miếng dưa hấu để giải nhiệt cuộc sống.

Thấy tôi vồ đến, An Chu nhanh nhẹn cho cả miếng vào miệng nhai nhồm nhoàm. Tôi nhìn nó mà muốn sút cho một phát bay hàm.

"Ngon lắm Chihuahua ạ!" An Chu giơ ngón like trước mặt tôi, không quên một cái nháy mắt đểu cáng.

"Đứa nào ăn dưa hấu trước mặt tao sẽ bị ẻ chải suốt đời!"

"Hay là để tao nhè ra cho nhé?"

"Đcu bẩn vừa thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me