LoveTruyen.Me

Full Mo Hon

Kết thúc kì thi đã được một tuần, để healing lại bản thân thì chúng tôi hẹn nhau làm một tour đi vòng quanh chợ ăn uống, đi ngắm phố phường rồi tám chuyện. Nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi vì năm đứa đỗn lì ngủ một mạch đến 9h sáng mới tỉnh giấc.

Thế là sau một hồi đàm phán lại thì chúng tôi quyết định đi báo chị đẹp Bùi Thiên Hương. À thì chưa đóng tiền học cái tháng ôn thi sml nên bây giờ vào giải quyết nợ nần đây này. Đi trả nợ mà trông đầu gấu như mấy anh thơ nụ luôn đấy chứ. Còn đứng trước cổng nhà cô Hương pose vài con dáng boy phố trốn bố để yêu em.

Rồi bố biết bố vả boy phố thành boy ngố luôn.

"Mẹ ơi báo thủ lại đến rồi!" Thằng bé con của cô thấy chúng tôi bấm chuông cổng liền chạy vào mách mẹ.

Thằng bé mới học lớp 1 nhưng phát ngôn câu nào chất câu đấy. Mẹ nó còn chẳng biết nó học từ đâu ra mà.

"Ôi giời mấy cái đứa này, thi xong vẫn không để tao yên!" Cô càu nhàu nhưng vẫn ra mở cổng cho chúng tôi.

Vẫn là cái style hoa hoè hoa sói khiến chúng tôi phải chói mắt. Gu thẩm mỹ của chị đẹp Bùi Thiên Hương nó lạ lắm.

"Thế chắc shark Hương chẳng cần tiền học của bọn em đâu nhỉ?" Giang Hồ dựng xe một cái là khoác tay cô thân thiết.

"Riêng chúng mày tao thu gấp đôi!"

Nghe cô nói đùa sợ quá phải chạy vào nhà làm vội miếng bánh uống miếng trà.

"Thế thi cử sao rồi?" Cô nhìn mấy đứa chúng tôi hỏi. Hôm thi xong cô có nhắn hỏi trong nhóm lớp nhưng mà chúng tôi chảnh, chúng tôi không rep để xem cô nhớ mấy đứa không. Hehe giờ cô nhớ chúng tôi rồi đây này.

"Tàm tạm ạ." Tôi thở dài, ỉu xìu cái mặt.

Thật ra lúc so đáp án thì tôi thấy khá hài lòng. Kết quả khả thi hơn tưởng tượng nhưng muốn diễn tiểu phẩm lâm li bi đát hù cô xíu.

"Cô đừng tin, nó 9 điểm mỗi môn đấy!" Khánh Ngựa kẹp cổ tôi không cho tôi có cơ hội mở miệng: "Kiểu này cô nhanh nhanh bảo Minh Đức đến ăn hỏi đi!"

"Thế nào con trai cưng của cô lại rơi vào tay con gái ghẻ!" Khoa Bòi tặc lưỡi lắc đầu đầy suy tư. Thật ra không chỉ có tôi mà bốn đứa kia cũng bị xem là con ghẻ của chị đẹp Bùi Thiên Hương cả. Cứ bài khó là gọi lên bảng bắt làm để lấy điểm ghi vào sổ mới đau.

Haiz, giờ làm gì được gọi chúng tôi lên bảng chữa bài nữa.

"Con cưng của tao được 10 toán đấy chúng mày đừng đùa. Hôm thi xong tao chữa đi chữa lại tận ba lần nó đều đúng hết."

Cô hương tự tin flex điểm đứa con châu báu ngọc ngà của mình khiến chúng tôi được một phen ô mai gót luôn. Tôi chỉ biết là Minh Đức học giỏi nhưng không ngờ là giỏi đến mức đạt điểm tuyệt đối môn Toán. Shocku mẹ luôn.

"Cô đừng làm con dâu cô áp lực." An Chu vỗ về tôi trong khi tôi vẫn bị Khánh Ngựa kẹp cổ vào nách muốn tắc thở.

"Minh Đức nhà tao dễ thủ khoa lắm!" Cô Hương vẫn ung dung bỏ quả nho vào miệng ăn ngon lành.

"Uầy nhất anh yêu Chihuahua nhé!" Giang Hồ khoác vai tôi. Đm cứu, cần bình oxi gấp chứ sắp tắc thở cmnr.

"Tuy cô ấy không là thủ khoa nhưng cô ấy có được thủ khoa." Khánh Ngựa lại giở bài văn vẻ trong tiểu thuyết ngôn tình.

"Mẹ chúng mày tính đồ sát tao hay gì?"

Tôi thoát khỏi sức nặng của hai cái tay Khánh Ngựa và Giang Hồ thì ho khù khụ, thở không ra hơi. Mẹ hai cái cái đứa này chèn ép tôi nãy giờ không cho tôi ho he câu nào. Thanh danh của Cao Vũ Hà Chi còn đâu nữa?

"Mày mà tắc thở tao sẽ alô ngay cho Minh Đức đến hô hấp nhân tạo cho mày." An Chu tặng tôi một nụ cười uy sờ tín: "Không chắc là mày sẽ sống nhưng nếu mày ngỏm thì chắc chắn mày sẽ được ngỏm trong hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me