#11. Hồi Ức
Xuân, hạ, thu, đông....
Chớp mắt một cái, trời đã sang xuân. Một năm trôi qua với bao nhiêu bộn bề, mệt mỏi để chào đón một năm mới vui vẻ, sung túc.
Ánh nắng mặt trời đã ngã màu chiều, đằng xa, Natsu và Happy đang trên đường trở về hội sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đang thong thả, chợt, cậu đột ngột dừng bước, tim cậu đập mạnh liên hồi, mặt mày nhợt nhạt, quay ngoắc đầu nhìn sang căn nhà mà mình đang đứng ngay trước cửa.
" Gì đây? Cảm giác này là sao? "
Natsu đơ người vài phút, vội vàng quay sang Happy, chất giọng pha lẫn hoang man cùng nghi hoặt.
- Happy. Cậu có biết ngôi nhà này là của ai không?
Happy mới đầu bất ngờ khi thấy Natsu dừng lại trước nơi này giờ lại chuyển sang lo lắng khi nghe cậu hỏi về nó. Sợ rằng những bí mật bấy lâu sẽ không giữ im được nữa, mèo xanh giả ngây giả ngô, cười trừ, trả lời cậu bằng điệu bộ bình tĩnh nhất có thể.
- K-Không, đây là lần đầu tớ để ý tới nó đấy, cậu sao vậy Natsu?
Ánh mắt Natsu như muốn in hằn lên tầng hai của căn nhà. Trên mặt có gì đó ươn ướt, cậu đưa tay lao. Nhìn vệt nước được lao còn vương trên cánh tay, Natsu ôm đầu mình, mồ hôi bắt đầu đổ ra.
- Tớ không biết nữa, tớ có cảm giác ngôi nhà này chất chứa thứ gì đó rất gần gũi và thân thuộc. Tớ không hiểu những cảm xúc lúc này là gì nữa. Phải chăng tớ đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng với bản thân mình. Nhưng tớ chẳng thể nhớ nỗi.
- Natsu..
"Đã lâu như vậy rồi, không lẽ cậu sẽ nhớ lại sao Natsu."
Mèo xanh khẽ chạm nhẹ vào vai cậu tóc hồng, mỉm cười.
- Không sao mà, chúng ta về hội thôi.
- Ừ!
Chuyện gì đến thì cũng đã đến! Không thể trốn tránh mãi thì đành phải đối mặt.
***
Tối đến, Hội không một bóng người, mọi người đều đã ra ngoài đi chơi lễ hội với nhau, duy chỉ có Natsu ở nhà.
Một mình trong căn phòng trống, chán chường, cậu quyết định đi ra ngoài. Lễ hội nên đường xá đông đúc hẳn, Natsu đi khắp phố, ăn rất nhiều thức ăn, gặp rất nhiều người. Hai đứa trẻ con, một trai một gái là Romeo và Asuka đang chơi đùa trước mặt cậu, chợt cô bé vấp phải đá, loạng choạng ngã xuống, phần đầu như muốn đập vào đường cứng, Natsu vội vàng đỡ. Xong xuôi, Romeo lo lắng chạy lại, Natsu xoay cô bé lại, hỏi hang.
- Asuka, em không sao chứ?
- Dạ em không sao! Anh Natsu, cảm ơn anh nhiều lắm!
Giây phút đó trước mắt Natsu dường như có tia sét sợt qua, trong ánh sáng chòi loà, cậu nhìn thấy một cô gái tóc vàng dang tay ôm cậu từ phía sau. Nước mắt cô cứ chãy ra mãi thấm ướt một phần áo cậu. Dù vậy cậu không xoay người cô lại, cứ để yên như thế, cho tới khi tiếng nức nỡ kết thúc, cậu nhìn cô, vẫn giọng nói trầm khàn, ấm áp. Cậu hỏi cô.
" Lucy, không sao chứ? "
Lucy nhìn Natsu một lúc rồi cười thật tươi.
" Tớ không sao! Natsu, Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Nụ cười của người con gái này khiến Natsu đột nhiên cảm thấy thật an yên. Bất chợt khiến cậu xuyến xao, yêu thương và muốn bảo vệ. Nhưng Natsu lại không nhớ là mình đã từng gặp cô, từng ở bên cô như thế. Cậu chỉ biết, người con gái trong tiềm thức này rất quan trọng với cậu. Lucy, cậu là ai?
***
- Anh Natsu! ANH NATSUUU...
Romeo và Asuka lên tiếng gọi Natsu khi cậu còn đang suy nghĩ mông lung. Cậu giật mình, nắm mạnh lấy vai của Romeo, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu:
- Anh Natsu, anh sao vậy?
- Lucy, Lucy là ai? CÔ ẤY LÀ AI?
Hai đứa trẻ sợ hãi, chúng chưa bao giờ thấy Natsu như vậy. Chúng muốn kể cho Natsu nghe về Lucy nhưng ngay lúc sắp mở miệng, câu nói của Hội trưởng lại vang vang trong đầu:
" Tuyệt đối không được nói bất cứ điều gì về Lucy cho Natsu nghe!"
Chúng nhìn nhau rồi im bặt, không hé môi nửa lời. Natsu vẫn nhìn hai đứa với đôi mắt trông chờ nhưng đáp lại là câu trả lời:
- Tụi em không biết!
Natsu nới lỏng vai cậu bé, Romeo kéo Asuka chạy đi.
- ANH NATSU, TỤI EM XIN LỖI!
Natsu vẫn ngồi đó, ánh mắt như hướng về khoảng không vô định, cậu không hiểu tại sao lại không nói cho cậu biết. Rồi cậu chạy đi, cậu chạy đi trong khi mình không biết phải đi đâu, chỉ là cậu muốn như thế. Không biết gió đẩy hay ánh trăng dẫn đường mà cậu lại chạy tới ngay căn nhà lúc chiều. Cậu leo lên tầng hai, thật may vì cửa chỉ khép hờ, mở cửa sổ ra, một mùi hương quen thuộc quấn lấy cậu. Cậu vô thức nhảy vào trong, nhờ ánh sáng của mặt trăng chiếu vào từ cửa sổ mà cả căn phòng được dịp sáng bừng lên. Natsu quét mắt soi từng ngóc ngách trong căn phòng cho tới khi cậu nhìn thấy một khung ảnh. Khung ảnh này được đặt trên bàn ngay cạnh những tập giấy có tựa đề " Cuộc phiêu lưu của Iris " phía dưới là tên tác giả "Lucy Heartfilia". Natsu cầm khung ảnh lên, nhìn vào nó một cách châm chú. Ngón tay miết vào những con người trong ảnh.
Cậu bỗng nhớ lại khoảnh khắc này, một năm trước...
Ngày X tháng X năm trước....
" Mọi người xích lại gần nhau hơn nào. Tôi chụp nhé. Hai! Ba! Cười nào.
"Cười!"
***
- Lucy đã vào hội lúc nào tại sao bây giờ mình không gặp lại cô ấy, cô ấy đã đi đâu sao, tại sao lại biến mất như thế.
Natsu bỗng khựng lại, ngờ ngợ điều mình vừa nói có gì đó là lạ.
- Biến mất sao?
Khung ảnh tuột khỏi tay rơi xuống sàn vỡ choang. Thời gian, không gian xung quanh cậu như đang chạy ngược chiều kim. Ngày cậu gặp Lucy; Lucy bị bệnh; kề vai sát cánh trong những trận chiến gian khổ; Lucy hy sinh thân mình bảo vệ cậu; bên nhau lúc vui buồn, cùng khóc cùng cười; những tháng ngày vui vẻ; cuộc thi thăng cấp S; đại hội phép thuật; Lucy bị thương; chăm sóc; Lucy bị bắt; chiến đấu; Zeref; cánh cổng của 10 chìa khoá và...Lucy biến mất.
Hồi ức về cô, tất cả đã trở lại. Cậu đau đớn không muốn tin sự thật rằng Lucy đã đi xa.
Natsu nhìn căn phòng như nhìn lại khoảng thời gian xưa cũ.
Nơi có một chàng trai và một cô gái rượt đuổi nhau, cô gái lấy gối tính đập cậu trai. Còn cậu thì luôn miệng chọc tức cô.
- Natsu, cậu chán sống rồi! Dám gọi tớ là bà chằn Lu xu bu hả.
- Chắc tớ sợ. Ngon bắt được tớ trước đi nè. Lêu lêu . Bà chằn lu xu bu ăn nhiều quá mập như con heo.
Rồi Natsu nhìn ra cửa sổ, cậu trai nhìn cô gái, mở lời mời cô đi lễ hội và sau đó nhận được cái gật đầu của cô.
Cậu đi xuống nhà, mở cửa ra. Bên ngoài, có một cô gái đang đứng, chân nhịp nhịp, nhìn lên trời rồi lại ngó nghiêng phía con đường như đang chờ đợi ai. Xa xa, cậu trai lúc nãy chạy tới.
- Mồ, cậu biết mấy giờ rồi không?
- Ai thèm quan tâm. Đi thôi.
Natsu đi theo họ, cô gái vừa chạy vừa nhìn Natsu, chân vô tình va phải đá, phần mắt cá chân đau không tả nỗi, đứng dậy không xong. Cậu trai xấn tới, nhìn cô một hồi bỗng ôm bụng cười sặc xụa.
- Đáng đời cậu, hậu đậu thế là cùng.
Cô gái phồng má giận dỗi.
- Ừ tui vậy á! Cười cho đã mồm đi.
Nụ cười trên môi cậu tắt ngắm, đứng quay lưng lại với cô, tay chỉ chỉ.
- Ý gì đây?
- Lên đây tui cõng cô đi.
- Có ai chìa lưng cho người khác leo lên mà đứng thẳng như chào cờ vậy không? Đùa bố à!
Cậu ngồi hẳn xuống, một lần nữa chìa lưng về phía cô.
- Rồi đó, lên đi cô.
Cậu cõng cô đi một khoảng, cô gái nhìn cậu, suýt xoa.
- Nặng không?
Cậu phì cười.
- Cõng cả thế giới trên lưng sao không nặng được chứ.
Cô gái mỉm cười hạnh phúc.
- Cậu nghĩ tớ sẽ nói thế à. Tin người dễ sợ vậy má. Cõng con heo trên lưng mà rán không nặng cũng khó à.
- Natsu là đồ đáng ghét.
- Lucy là đồ không đáng yêu.
***
Lúc này, Natsu đang đứng ở trung tâm thành phố, nơi mà lễ hội diễn ra. Năm nay cũng có những trò chơi như năm ngoái, chỉ tiếc rằng cậu không thể chơi cùng cô nữa. Cậu như đang xoay vòng vòng quanh mọi thứ. Cô đơn làm sao. Cậu đi đến ngọn đồi mà hai người đã cùng nhau ngắm pháo hoa và hoa anh đào cầu vồng. Đứng lặng hồi lâu, chợt cậu bỗng tức tốc chạy như điên tới chỗ cây hoa anh đào ngàn năm.
Ngày XX tháng X năm trước
" - Natsu, cái cây này chắc mọc lâu lắm rồi ha, cao với to ghê luôn.
- Ừ!
- Hay chúng ta đem chôn điều bí mật xuống đây rồi mấy năm nữa đào lên xem đi.
- Nghe được đó.
Hai mảnh giấy được bỏ vào trong hai cái hủ, chôn xuống dưới đất, bên trên có cắm một cái cây hoa anh đào nhỏ."
Khi Natsu tới chỗ, trời bắt đầu kéo mây, gió to, sấm chóp ầm ầm. Cây hoa nhỏ bé năm nào đã cao hơn 50 cm. Lớp đất đá nằm yên bao nhiêu tháng ngày, giờ đã bị đào bới, hai chiếc hủ đã lộ ra. Natsu mở nắp, lấy vội mảnh giấy. Dòng chữ xinh xắn hiện ra rõ ràng...
" Natsu! Tớ thích cậu! Tớ muốn mãi mãi bên cạnh cậu!"
Cơn mưa rào dữ dội ập xuống thân ảnh người con trai, làm nhoè đi trang giấy năm nào.
Nước mưa lạnh lẽo chan hoà cùng dòng nước mắt ấm nóng, cứ thế lăn dài trên mặt.
Natsu ôm lấy cây hoa anh đào nhỏ bé như đang ôm một con người, siết chặt vào lòng, tựa như không bao giờ muốn buông.
Bước từng bước nặng nề lên ngọn đồi ấy, cậu moi đất, tận tay lắp đất, chôn gốc rễ của cây xuống, thân thể đau khổ, dằn vặt như muốn níu kéo những kỉ niệm xưa.
Từng khoảnh khắc bên nhau, dù dài hay ngắn, đều phải ghi nhớ thật kỹ. Một khi mất đi rồi, sẽ không tìm lại được.
***
Nhà của Natsu ba tiếng sau....- Natsu tớ về rồi đây, cậu đâu rồi Natsu? Một lá thư?Happy tiến lại gần chiếc bàn, bóc vội bìa thư..." Happy. Tớ đã nhớ ra tất cả rồi. Cảm ơn cậu và mọi người đã giữ kín bí mật đó suốt một năm qua để tớ sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng tớ không muốn phải sống một cuộc sống mà không có Lucy. Tớ nhớ cô ấy. Có biết bao nhiêu thế giới được hình thành trước mắt tớ nhưng trong tớ, thế giới chỉ có một, là Lucy. Dù cho đã xa nhau nhưng tớ vẫn chờ đợi cô ấy. Tớ không tin Lucy có thể bỏ chúng ta mà đi như vậy được. Tớ sẽ đi tìm cô ấy dù cho xác suất gặp lại có thấp thế nào đi chăng nữa. Đừng tìm tớ. Hãy ở lại với mọi người. Tớ sẽ quay trở lại. Chào cậu!"Happy khóc thét lên trong chính căn nhà mình, đôi tay dằn mạnh, nhăn nheo cả tờ giấy, hét lớn. - NATTTTTSUUUUU! CẬU PHẢI MANG LUCY TRỞ VỀ NHÉ.....Natsu giờ cậu đã đi một quãng xa, dù cho nơi cậu tới là đâu, nguy hiểm hay an bình. Chỉ cần nơi đó có mặt của Lucy, cậu sẽ tới.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆☆TO BE CONTINUED♡⇨#12: Người con gái của thế giới quên lãng.Đón đọc chap sau. Tui đã trở lại rồi đây, mọi người chờ có lâu không? :< . Nhớ quá. Nhớ Vote và cmt ý kiến cho tui biết là bạn đã đọc đi nào . Những ai đem truyện về thư viện, khi có thông báo, đọc xong thì nhớ vote nhé! Cảm ơn nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me